Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác - em
Tiêu Chiến - anh

------------------------------------------
"- Con yêu...mẹ yêu con...
- Không! Mẹ ơi, đừng bỏ con...đừng mà mẹ ơi!!!"

Em tỉnh giấc sau cơn ác mộng bao năm đeo bám lấy. Lại là kí ức lúc nhỏ dày vò em. Haizz mãi nghĩ mà em quên mất hôm nay em phải nộp chép phạt 50 bản tường trình, không phải tên Vu Bân kia thất tình uống say khướt thì ông đây nhất định tẩn nhà ngươi 1 trận ra trò.

(Để kể cho nghe bo bo nhà ta làm sao chép phạt :>>)

Chuyện là trong trường em là 1 playboy chính hiệu, quậy phá không ai bằng, đương nhiên em có nhiều người ghét. Và 1 lần trong trường em đánh nhau tới nát mặt nát mày. Thầy giám thị xách em lên phòng kỷ luật.

- Nhất Bác!!! Lần thứ bao nhiêu em đánh bạn học rồi hả?? Lý do gì em đánh bạn nói tôi nghe xem.

- Chướng mắt thì đánh.

- Em... em tức chết tôi rồi, em sẽ bị hạ hạnh kiểm và tạm thời bị đuổi học 3 ngày, về nhà chép phạt 50 bản tường trình ngày mai nộp cho tôi không được thiếu rõ chưa!!!

- Biết rồi... - haizz ông thầy khó tính nói nhiều thật. Nói xong liền quay lưng xách cặp về nhà. Sau đó là Vu Bân rủ em đi uống rượu và bây giờ em đang ở phòng kỷ luật nghe mẹ con hắn làm loạn.

- Mày là đồ độc ác, giang hồ, tao không hiểu tại sao ngôi trường danh giá này lại chứa chấp thứ du côn như mày. Hôm nay tôi yêu cầu thầy đuổi học nó không cho nó quay lại trường, thứ như nó ở lại trường đánh con tôi bầm dập thế này đây.

Thầy giám thị cố gắng giữ cho họ không làm loạn ảnh hưởng người khác.

- Chị bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, tôi đã phạt cháu nó rồi.

- Bình tĩnh gì nổi với nó, tôi sẽ kiện nó lên ban giám hiệu nhà trường xử phạt nó và cả thầy vì bao che cho nó. Còn muốn tôi không kiện lên ban giám hiệu thì bắt nó quỳ xuống xin lỗi con tôi ngay đi.

Em ngáp ngắn ngáp dài thái độ thờ ơ nhìn 2 mẹ con. Thật ồn ào. Kém sang!

- Dựa vào đâu tôi phải xin lỗi. Trong khi con bà sai với tôi trước.

- Nhất Bác à!! - thầy lúng túng nhắc nhở em

- Mày còn vu khống à. Con tao ngoan hiền không việc gì đi gây hấn với thứ du côn như mày cả. Mẹ mày dạy mày mất dạy như thế này đúng không. Đúng là mẹ nào con nấy. Cặn bã như nha...

Rầm!!!
Bàn tay đập mạnh xuống bàn đến đỏ ửng tựa hồ cái bàn muốn gãy làm đôi. Hai mắt em trừng lớn hằn lên tia máu nước mắt em trực trào ngay khóe mắt nhưng vẫn ấm ức kiềm lấy không cho rơi dù chỉ 1 giọt. Em thét lớn giận dữ.

- Câm miệng!!! Tôi nhịn bà đủ rồi, bà không có quyền xúc phạm đến mẹ tôi. Mẹ nào con nấy. Hay... hay lắm...

Ánh mắt sắt bén nhìn thẳng 2 mẹ con hắn đang run nhẹ nhìn em.

- Bà không biết ngượng mồm, con bà đã xúc phạm mẹ tôi trước mặt tôi đấy và giờ thì bà cũng vậy...nó đã nói mẹ tôi là gái đi*m còn giẫm vào tấm hình duy nhất của mẹ tôi bà có biết không hả? Bà thì hay rồi bao che cho tội lỗi của nó.

- Chỉ là tấm hình mắc gì mày phải gông cổ lên như vậy, thầy thấy chưa nó còn hung dữ nữa kìa, đúng là không ra gì. Không có tấm này thì chụp tấm khác.

- Chỉ là??? Đó là tấm hình duy nhất của mẹ tôi trước khi mất bà có biết không hả!!! Các người lấy tư cách gì giẫm đạp, sỉ nhục mẹ tôi? Hai người lấy cái tư cách gì chứ?? Hả!?!?!

- Thì...thì..Mà có sao đâu hả tao nói cho mày biết con gái mẹ mày không dạy được mày thì để tụi tao dạy mày, thứ mất dạy như mày, mẹ mày cũng bỏ mày mà đi, cuối cùng thì mày cũng chỉ là đứa đầu đường xó chợ, mồ côi mà thôi.

Em nhịn hết nổi rồi bà ta đã đi quá giới hạn của em. Em điên cuồng nhào tới muốn đánh bà ta một trận. Em gào lên khan cả họng.

- Bà câm đi!!! Hôm nay không đánh hai mẹ con bà tới nhập viện thì tôi không phải con người. Thầy buông em raa....hừ......hừ...

- Trời trời thầy thấy chưa nó muốn đánh luôn cả người lớn kìa, tao sỉ nhục mẹ mày đó thì sao, bộ tao nói không đúng hả mẹ mày dạy mày đánh người, mất dạy như này thì tao dạy dùm thôi còn la lối ở đây à.

Thầy giám thị thấy em muốn đánh 2 người kia liền ôm em lại ngăn cản em kêu bảo vệ lôi hai mẹ con ra ngoài.

- Chị đừng làm loạn bảo vệ bảo vệ đâu mau lôi họ ra ngoài. A Bác em bình tĩnh.

- Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu mày đợi đó... buông ra... tôi tự đi được.
Họ đi rồi căn phòng lại im ắng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Em tức giận thở hồng hộc ngồi xuống bàn bình tĩnh lại.

- A Bác thầy xin lỗi thầy không biết rõ sự việc mà phạt nặng em. Em sẽ được miễn hình phạt và quay lại trường học, nhà trường sẽ bù đắp thỏa đáng cho em. Còn A Minh thầy sẽ suy xét hạ hạnh kiểm, đuổi học tạm thời cậu ta.

Em về nhà của mình và nó thật âm u không có lấy 1 tiếng động, cảm giác rất cô đơn. Em có gia đình... à không chỉ là từng có mà thôi. Mẹ em mất sớm lúc em chỉ mới 6 tuổi, đám tang mẹ, cha em còn mang theo ả tình nhân hiện giờ là mẹ kế của em đến trước bài vị của mẹ. Em hận ông ta hận cả bà mẹ kế ấy. Ngửa đầu nhìn trần nhà rồi nhắm mắt nghĩ ngợi.

-------------------------
Flashback

Từ lúc đám tang mẹ ngày nào em cũng bị đánh đến tả tơi, người ngợm lúc nào cũng đầy vết bầm tím xanh đỏ, có những chỗ bị roi đánh đến rỉ máu. Mẹ kế đánh em dù sai lỗi nhỏ, có lần con mèo nghịch ngợm vờn cắn nát cây son bà ta yêu quý nhất. Bà ta liền lôi em ra đánh đập cả tiếng đồng hồ mặc cho em xin tha, sau đó bà ta chưa hả giận liền lấy nước sôi đổ vào người em, em quằn quại đau đớn la thét khản cả cổ họng. Vai trái em đau nhói vì bỏng nặng đến bật máu. Lát sau bà ta hả dạ liền đủng đỉnh váy áo đi ra ngoài để cho em nằm khóc tức tưởi ôm vai trái mà nằm đó, quản gia trong nhà thương xót em bế em vào viện băng bó, bỏng quá nặng vai trái của em hình thành vết sẹo xấu xí không thể chữa lành.

Chỉ trong vòng 1 tháng người em ốm tong teo đi nhiều. Thật đáng thương... Bà mẹ kế sinh ra 1 đứa em trai và nó cũng như mẹ nó...không coi em ra gì chỉ biết hành hạ em,ghét em, luôn tìm cách để em bị đánh và nhận tội thay nó. Và đỉnh điểm lúc em và cả nhà ra ngoài chơi. Rất lâu rồi em mới cảm nhận đc thiên nhiên và không khí trong lành của mọi thứ xung quanh.

Lúc đi qua đường đứa em trai vì nghịch ngợm mà giật tay em ra chạy chắn trc 1 đầu xe. Nó bị thương nặng nằm liệt giường hôn mê cả tháng trời lúc nó tỉnh dậy cả nhà vui mừng coi là may mắn. Nhưng.... xui là lúc đó nó vu tội cho em bảo với cha mẹ rằng em đẩy nó. Vì nó ghét em nên nó làm vậy đương nhiên cha em không tin em. "nó 10 tuổi mà biết gì đâu". " mày ghét em thì cũng không được làm vậy chứ" "đồ ác nhân, giữ mày lại thì có ngày hại chết cả nhà tao".

Sau đó cha em đánh em mắng rủa em rất nhiều thứ " cha ơi không phải con mà... con không có làm hức...hức...tin con đi mà...con không có đẩy em...hức.." " mày buông ra... đồ sát nhân giữ mày ở lại có ngày mày hại chết em mày...cút đi nhà tao không chứa chấp thứ ác ôn như mày". Cha em đuổi em ra khỏi nhà...

Thật đau lòng, đại thiếu gia Vương gia lúc đó chỉ mới 16 tuổi đã bị chính cha ruột của mình vứt bỏ. Cha em lạnh lùng bỏ rơi em nhưng cũng may mắn là ông ta còn chu cấp tiền cho em vì trách nhiệm. Từ 1 cậu bé nhỏ nhắn trên môi lúc nào cũng nở nụ cười lạc quan với đời bây giờ trở thành con người khép kín, bướng bỉnh nhưng sâu trong tâm em là trái tim tổn thương cần được chữa lành. Có thể nói "Ấm áp" của em đã mất đi từ lúc em 6 tuổi. 10 năm sau đó bị hành hạ, đánh đập, 16 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà.

Em bắt đầu hư hỏng, như dân chơi ăn mặc khác người, giao du với đám bạn tồi và chuyên gia phá phách, nghịch ngợm. Mục đích cũng chỉ là 1 ánh nhìn của người cha mà thôi. Ngày nào trên người em cũng có mùi bia và cả nước hoa phụ nữ. Nhưng em chưa đến mức thát loạn và sẵn sàng cho cuộc chơi dục vọng với bất kỳ ai cả. Xung quanh em không có lấy 1 người thật lòng. Họ nhìn em và nói em xấu xa đủ điều nhưng họ không biết cái nguyên nhân làm em trở thành thế này đây. ( hiện tại bé Bo 17 tuổi nha cả nhà )

End flashback
--------------------------------

Nước mắt rơi từ lúc nào trên mặt em. Em nhớ mẹ nữa rồi. Em nhớ mẹ trong những lúc em yếu đuối nhất. Ôm bức ảnh duy nhất của mẹ đã bị rách 1 góc mà rơi lệ. Vương Nhất Bác dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ đáng thương bị người nhà ruồng bỏ, quăng cho vài đồng tiền trách nhiệm rr mặc cho nó tự sinh tự diệt.

Trong lúc tĩnh lặng chuông điện thoại em reo lên. Thì ra em quên bén mất em còn cuộc thi ở đường đua. Gạt nước mắt đi. Nhanh chóng ăn đại cái bánh mì rồi thay đồ lái moto yêu thích của mình đến trường đua.

Trường đua rộng lớn hàng ngàn cổ động viên cùng nhiều nhà cá cược đến xem. Đa số đều cược hết vào em. Vì sao ư? Vì em giỏi chứ gì nữa :]]] cũng nhờ tài năng đua xe của em em đã kiếm cũng không ít tiền, em là tay đua cừ khôi bật nhất ở đây đó nha. Leo lên chiếc xe đua quen thuộc, tiếng pháo nổ bắt đầu đua em đã làm ngay cú vượt mặt đối thủ. Em bo cua cực chuẩn xác và nhanh lẹ chỉ thoáng chốc mà đã bỏ xa các đối thủ.

Trên khán đài chỉ toàn tiếng hò reo tên em. "WB58" là biệt danh của em khi đua xe. Ấy ấy tên F23 này làm xướt xe em rồi. Chết tiệt, em tức giận đạp ga hết tốc. Chỉ chốc sau em đã vượt lên cán đích. Tháo mũ ra gương mặt em sảng khoái nở nụ cười, chỉ có những lúc làm việc mình thích em mới như một đứa trẻ thôi. Màn hình lớn chiếu ngay khuôn mặt của em. Em liền nhếch mép giơ ngón giữa vào tên F23. Khán đài hò reo càng nồng nhiệt hơn , khen em đẹp trai, cool ngầu. Đương nhiên, em là ai chứ. Em là Vương Nhất Bác siêu đẹp trai còn ngầu lòi nữa nha.

Trong khán đài chỗ nghỉ ngơi của các tay đua có 1 ánh mắt luôn dõi theo em, ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong muốn nhũn ra vì nụ cười của em rồi. Hắn thấy em đi vào, mở miệng 1 câu chốt "hôm nay em bao mọi người nhậu 1 bữa xả láng luôn" . Mọi người hào hứng câu vai em đi tới quán nhậu, nhậu say be bét. Ăn chơi, ca hát hồi lâu cũng đã khuya. Má em ửng đỏ, môi chu chu hồng nhuận bắt đầu nói lẩm nhẩm." Con mẹ nó ..làm xước xe bổn vương..." mọi người say hết rồi còn duy nhất mình hắn là còn tỉnh đôi chút. Lại ngồi kế bên cục Vương bánh bao ướt rượu không câu nệ mà dựa hẳn vào người hắn nói nhảm. Ấy ấy bánh bao sờ cái gì quậy cái gì. Em làm loạn trên người hắn.

- Nóng..nóng...nước...muốn nước...

Hắn liền bón nước lọc cho bạn nhỏ Vương bánh bao rồi đỡ bạn nhỏ vào trong phòng của quán. Hắn đỡ em xuống giường lau người cho em mặc cho em lăn lộn muốn thoát ly quần áo. Hành động ân cần, ôn nhu và nhẹ nhàng nâng niu em. Rất rất lâu rồi em mới cảm nhận ấm áp và cùng men rượu nó khiến khao khát ước muốn của em dâng lên càng lúc càng cao. Em bấu víu vào người hắn khi hắn muốn rời đi em nhỏ giọng nức nở kêu " đừng đi...khó chịu...muốn". Hắn nhịn hết nổi rồi nhẹ giọng bảo " xin lỗi em" rồi cuối xuống áp môi lên môi em. Mạnh bạo hôn lấy như hắn đã khao khát em từ lâu. Môi lưỡi triền miên em vụng về đáp lại hắn. Hôn lúc lâu thần trí em mơ hồ mặc cho hắn làm gì làm. Hắn vuốt ve em nhẹ nhàng từ từ không vội vã khai mở phía hậu huyệt non nớt chưa 1 lần khai phá.

- Ư ...ahh đ..au.. đau... hức ahh..

-A Bác, em thả lỏng...chặt quá...haa..

Hắn chưa động vội để yên cho em thích ứng với vật trong em. Hắn cắn răng chịu đau 1 chút sợ em bị thương nên chẳng dám động. Hôn khắp người em qua lúc lâu sau nơi đó của em rỉ chút dịch nhờn trở nên ngứa ngáy đòi hỏi.

- ưm hức....động...động đi ....ngứa ưm...

Men rượu làm em muốn nhiều hơn khao khát người kia ra vào nhanh hơn mạnh hơn, cùng em thác loạn đêm nay. Càng lúc càng nhanh tiếng em rên rỉ nỉ non hòa cùng tiếng lạch bạch của da thịt chạm nhau làm kích thích người phía trên. Lúc lâu sau hắn ra bên trong em, còn em thì mệt đến mức ngủ thiếp đi sau đó. Hắn ôm em trong lòng rồi cũng ngủ.

------------- sáng hôm sau ------------

Em thức dậy sau 1 đêm triền miên với 1 người nào đó trong nhóm mà em không hề biết. Em ngồi dậy với cái hông đau âm ỉ. Em bắt đầu hoảng khi thấy người kế bên. Hình như e chỉ gặp người này vài lần. Ngũ quan sắc sảo da trắng còn hơn cả đẹp trai. Ơ sao em lại ngủ cùng anh ta còn nữa đồ em đâu sao lại trần truồng như này. Hoang mang với cái đầu đau nhức từng đợt từng đợt làm em nhớ ra chính em hôm qua đã níu lấy người ta đòi làm ấy ấy, đã thế còn nằm dưới thân rên rỉ như mấy con đi*m ở quán bar. Nhưng mà cũng thật thoải mái đi.

Xuy xuy xuy dẹp ý nghĩ đó đi Nhất Bác mày là thẳng mà. Đỏ bừng mặt cùng tức giận lần đầu của em trao cho một người em còn không thân thiết. Huhu đời trai em còn đâu rồi tên này ai biết hắn có hành hạ, đánh đập rũ bỏ trách nhiệm không. Sao em bất hạnh quá vậy hicc. Mắt em ứa lệ nhưng cắn chặt môi không cho rớt xuống.

- Em ức gì chứ?? Tôi chịu trách nhiệm chứ có bỏ em đâu.

Người kia đã dậy từ bao giờ nhìn mặt em chuyển đổi thật dễ thương. Ngồi dậy ôm trọn cục bông quấn chăn khắp người đang uất ức gì đấy đem vào WC tắm táp dù là giãy dụa đấy mà sức lực bị rút cạn rồi còn đâu em đành để yên cho hắn tắm mặt phụng phịu còn ủy khuất.

( phân cách quãng thgian nhà wc)

Em ngại ngùng lát hồi mở lời nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh giác. Em chưa cảm thấy an toàn dù hắn muốn chịu trách nhiệm với em.

- Tên gì??

- Tiêu Chiến.

Chính lúc anh nói ra 2 chữ Tiêu Chiến em nhất vạn không ngờ cả quãng đời này của em chỉ gắn liền với cái tên Tiêu Chiến.

--------------------------

Chap 1 end ở đây nha, văn còn dở xin đừng nói lời cay đắng ạ, nếu thích truyện của ihoon thì thương thương nhấn bé sao vàng nha❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro