Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các bạn tui bấm nhầm nút lưu thành đăng. Bình luận đi các bạn ơi cho tui động lực đi nè😘~

---------------------------------

Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, gà trong thôn Nhàn Hạ đã gáy o o. Trưởng thôn dậy rất sớm đi từng phòng gõ chuông đánh thức các đôi trẻ còn say giấc mộng. 

- Dậy nào dậy nào.

Nhất Bác ngọ nguậy trong lòng Tiêu Chiến, tay dụi mắt. Tiêu Chiến dùng tay nhẹ nhàng xoa mặt em, đỡ em ngồi dậy hôn má em một cái. 

- Sáng hảo.

- Ưm sáng hảo../ còn ngái ngủ /

Anh đứng dậy lấy trong túi đồ cá nhân bàn chải, kem đánh răng cả kem chống nắng, sữa rửa mặt và xịt khoáng. Trong lúc đó Nhất Bác lay tỉnh cặp đôi kế bên.

- Thành ca, A Bân. Dậy đi chơi.

- Oaa~~~ sáng rồi hả?? Sáng hảo Nhất Bác. /vừa dụi mắt vừa nói/

- Sáng hảo ca ca.

- Dậy đi A Bân chúng ta đi chơi này.

Vu Bân sau một hồi thì cũng tỉnh ngủ ngồi dậy ôm ôm Trác Thành. Tay dụi mắt giọng ngái ngủ chào buổi sáng. Sau một lúc thì cả hai cặp đôi đều đánh răng tắm rửa sạch sẽ. Trước cửa phòng tắm.

- Anh theo em làm gì?

- Tắm chứ làm gì??

- Phòng kế bên trống kìa.

- Anh muốn tắm chung.

- Không.

- Đi tắm mau lên.

- Nhưng mà....

- Không nhưng gì cả anh sợ em té.

- Ơ kìa...

Vừa nói anh vừa đẩy em vào trong phòng. Tiêu Chiến bắt đầu cởi đồ, sáu múi rõ ràng em nhìn đến đỏ mắt. Em ngượng ngùng không dám cởi đồ. Thấy vậy anh mới động tay động chân cởi giùm vợ :333

- Anh làm gì?? / giữ đồ lại /

- Cởi đồ để tắm. Chứ em định để vậy tắm à. /thản nhiên sờ mó bóp bóp mông Nhất Bác/

- Em tự cởi được nhưng mà anh có thể lấy tay ra khỏi mông em không -.-""

- Được được. Em tự cởi đi.

Sau khoảng thời gian tắm táp sạch sẽ trong phòng tắm ngượng ngùng buổi sáng sớm là thời gian ăn sáng. Mọi người tập hợp trước sân và ăn uống vui vẻ với nhau. Lịch trình hôm nay là sẽ tham quan đồi núi Non Xanh và tham gia các trò chơi của lễ hội làng Ngàn Vân.

Để khỏe khoắn và tập thể dục mọi người quyết định đi bộ lên đồi núi Non Xanh vì nó không quá xa. Nhất Bác khẽ giật giật mắt, bĩu môi ra mặt biểu hiện "bảo bảo không đi được không??" Tiêu Chiến thấy thế phì cười.

- Ráng đi cho con khỏe chừng nào mệt anh cõng.

- Dạ

Mọi người chuẩn bị đồ đạc để xuất phát. Tiêu Chiến xoay em tới lui kiểm tra xem em đã đủ đồ chưa. Còn bôi kem chống năng lên khắp người em. Nhất Bác cũng bôi kem cho Tiêu Chiến. Xong xuôi, mọi người bắt đầu xuất phát. Dòng người xuất phát bắt đầu hành trình đi đồi núi của mình. Hàng cây xanh xanh che bớt cái nắng nóng phủ rợp bóng cả con đường đất đá. Hơi gồ ghề nhưng mà mọi người rất vui trò chuyện. Có người tròn mắt nhìn những con vật thôn quê quen thuộc nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua.

 Đi ngang qua cánh đồng cỏ bông lau. Cánh đồng cao ngang nửa người màu vàng nhạt của thân cây hòa hợp với màu trắng của cỏ bông lau. Một cơn gió thổi ngang làm cánh đồng nghiêng ngả theo chiều gió vô cùng đẹp, mọi người òa lên thích thú có người lấy máy chụp ảnh lại. Tiêu Chiến dừng bên vẹn đường ngắt lấy nhánh cây đưa cho em. Em thích thú cầm cây cỏ quơ qua lại cho đỡ chán. Từng sợi bông trắng bay theo gió qua từng nhịp quơ.

Đi thêm 10 phút nữa là đến đồi núi. Trước mặt là khung cảnh vùng trời xanh bát ngát, trên ngọn núi Non Xanh này có một ngôi đền nhỏ. Hằng năm người dân của thôn Nhàn Hạ đều lên đây để cúng kiếng cầu thần để quanh năm vạn vật tươi tốt cuộc sống ấm no. Mọi người vào đền lớn thắp nhang và cầu nguyện.

- Cầu cho Nhất Bác bình an vô sự, không lo không nghĩ. 

- Cầu cho Tiêu Chiến vạn sự hanh thông, duyên tình bền chặt.

Cả hai nhìn nhau nở nụ cười nhẹ rồi quỳ lạy ba cái. Ra khỏi đền cả đám bắt đầu công cuộc tham quan, chụp ảnh. Nơi đây có dòng suối nhỏ chảy thành thác nước rất đẹp, xung quanh là rừng cây bát ngát. Đúng là khung cảnh non xanh. Mây hòa vào gió đưa đẩy trên trời, bóng cây ngập tràn núi xanh mơn mởn, lâu lâu còn thấy cả nai, thỏ, sóc. Nơi này có vẻ rất hợp để hẹn hò vui chơi. Hòa mình vào thiên nhiên hít thở một hơi dài thỏa mãn. 

- Woa trong lành quá, thật thoải mái.

- Sau này chúng ta lại đi được không Nhất bảo.

- Dạ. 

Từ lúc mang thai đến về nhà Tiêu Chiến đến bây giờ em rất hay cười với anh, đối với anh nụ cười của Nhất Bác là đẹp nhất. Đẹp hơn cả những thứ lấp lánh, vĩ đại, nó đẹp hơn bất cứ kỳ quan nào của thế giới. Ngắm cảnh một chút rồi cả bốn người chụp hình. Hôm nay cả bốn người đều mặc đồ cặp với nhau nhìn rất dễ thương. Chơi chán chê Nhất Bác muốn đi vệ sinh. Tiêu Chiến ngỏ ý muốn đi cùng  nhưng em không cho vì em chỉ đi gần đây thôi không có gì nguy hiểm cả. Nghe thế Tiêu Chiến đành đứng chờ em. 

Nhất Bác đi ra phía sau đền. Đang đi vệ sinh thì từ đâu có mùi hương lạ bay dọc sóng mũi. Em chưa kịp ú ớ gì liền ngất lịm đi. Trong lúc vùng vẫy em có nghe tiếng la của ai, có vẻ như em đã cào trúng tay kẻ đó. Sau đó, em không biết gì nữa cả. Phía bên Tiêu Chiến thì









5 phút













10 phút





















30 phút vẫn không thấy Nhất Bác đi ra. Tiêu Chiến sốt sắng hỏi mọi người có thấy Nhất Bác đâu không. Không ai thấy cả. Dậm chân một cái mạnh xuống đất. " chết tiệt có thể đi đâu được chứ, đáng lẽ không nên để em ấy đi một mình mà." Đang rối rắm không biết làm thế nào chuẩn bị huy động tất cả mọi người đi tìm em thì nghe tiếng.

- A Chiến à.

- Nhất Bác. 

Anh vội chạy lại xem xét Nhất Bác. Hỏi đủ thứ làm em muốn chóng mặt. Mọi chuyện ổn rồi nhưng anh tự hứa rằng sẽ không để em đi một mình nữa. Có chuyện gì xảy ra với Nhất Bác chắc anh không sống nổi mất. Thật sự hù dọa anh 1 trận rồi. Mọi người lại tiếp tục vui vẻ. Đến trưa mọi người xem bóng kịch ở đền. Lần này họ diễn  Tây Du Ký. Hình ảnh nhân vật múa rối bóng là Tôn Ngộ Không đang chiến đấu với Hồng Hài Nhi. Dù đã biết qua nhưng mà khi xem Tây Du Ký ở dạng kịch ca thế này vẫn là mới mẻ mà cũng nhau phấn khích. 

Vừa ăn vừa xem cả tiếng đồng hồ thì hết kịch. Ai cũng vui vẻ bàn tán về vở kịch vừa xem. Thích thú có, mới lạ có đủ hết. Nhất Bác phấn khích luôn miệng kể về em thích nó ra sao và lần đầu tiên em được xem một thứ hay ho như vậy với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn miệng nhỏ cứ luyên thuyên về thứ vừa xem mà phì cười. Chưa bao giờ thấy một mặt trẻ con này của em môi chu chu cứ líu lo, hai bầu má núng nính hồng hồng. Làm anh yêu chết vẻ dễ thương này của em. Chơi đùa mệt mỏi mọi người cũng đi về lại thôn Nhàn Hạ.


---------------------------------

Tối nay mọi người tham gia lễ hội ở làng Ngàn Vân, có rất nhiều trò chơi. Đi trên dây thừng , xích đu 10 người, đá cầu phạt, múa xiếc thú, xiếc lửa.... Khung cảnh nhộn nhịp như thời xưa của vua chúa. Các dải lụa màu hồng, đỏ, vàng, xanh đan nhau tạo thành sắc màu tươi tắn toát lên vẻ đẹp của lễ hội. Có các đám mây làm bằng bông treo xung quanh các dải lụa sặc sỡ ấy tựa như ngàn vân đang phủ cả ngôi làng. Các hàng quán cũng đặc biệt ngon, không phải lẩu cay, không phải món ăn cao lương mĩ vị nhưng vô cùng hấp dẫn. Ai đến đây dự lễ hội cũng được khoác lên người bộ lễ phục trắng xanh thanh lịch. Nữ nhi thì lễ phục trắng hồng đan xen nữ tính nhẹ nhàng. Những cậu ấm cô chiêu giờ đây như những thư sinh thời xưa, ngây thơ trong sáng vô cùng đẹp đẽ. Ai ai cũng thích thú. 

Tiêu Chiến vốn trời sinh sắc sảo vẻ đẹp tựa thiếu niên thanh thoát tuổi xuân xanh, khoát thêm màu áo thư sinh trắng xanh này trông có bao nhiêu là thanh lịch, không nhiễm chút bụi trần. Nhất Bác khoát lên mình bộ lễ phục liền trở thành nam thiếu niên tuấn tú, sắc đẹp nghiêng thành, ung dung tự tại mà thoát ra khí chất tiên nhân.

Trác Thành và Vu Bân thì khỏi phải bàn, Trác Thành như hồi xuân lại có vẻ nghiêm túc nhưng lại mỹ miều bên trong, Vu Bân thì nhìn như thư sinh hậu đậu, vụng về nhưng lại có một vẻ đẹp rất anh tuấn và tràn đầy năng lượng yêu thương. Bốn người họ nổi bật nhất ở đây, ai cũng ngoái đầu nhìn mà khen ngợi, trầm trồ.

Các bạn nữ không còn năng động hay cá tính nữa chỉ còn là những nữ nhân xinh đẹp thướt tha trong bộ lễ phục đẹp đẽ kia. Nét dịu dàng có ở trong mỗi người. Tựa như nắng đầu mùa xuân e thẹn trong sáng.

Tham quan các trò chơi và xem xiếc mọi người đều rất trông chờ vào chuyến đi chơi này và đúng là không làm họ thất vọng. Tiêu Chiến lại gần ôm eo Nhất Bác dù cái đai lưng có ôm vào không khoe được vòng eo nhỏ gọn nhưng lại có vẻ đẹp cực kì dụ người. Nhất Bác đi lại chỗ đèn lồng chỉ cho Tiêu Chiến.

- A Chiến, thỏ con.

- Lấy cho tôi cái này.

Trả cho người bán 4 đồng liền xách lồng đèn hình thỏ đi dạo. Nhất Bác vui vẻ hôn lên má Tiêu Chiến một cái khẽ cảm ơn. Được một lúc lại thấy kẹo hồ lô to. Nhất Bác như hóa bé bo 5 tuổi mà chạy lại phấn khích kêu.

- A Chiến, kẹo.

- Ông chủ lấy 2 cây.

- Đây của hai cậu.

Trả tiền cho ông chủ rồi vừa đi vừa ăn. Em ao ước được ăn kẹo hồ lô này lâu lắm rồi. Bây giờ tận mắt thấy tận tay cầm chính miệng ăn không khỏi vui sướng. Tiêu Chiến kế bên cũng vui lây nhìn cậu vợ nhỏ đang tung tăng trước mặt. Má em phồng lên theo cục kẹo trông cưng dễ sợ luôn.

Trác Thành và Vu Bân thì đi khám phá chỗ này, chỗ kia. Chơi hết tất cả các trò chơi từ đu dây, bắn cốc đến đấu kiếm gỗ. Vui vẻ cười không thấy mặt trời luôn. Chơi lúc lâu thì cả hai cũng mệt mà ngồi quán trà uống nước. Đi vào gặp ngay Tiêu Chiến đang bồi Nhất Bác ăn tối.

- Hai người cũng ở đây sao. Không chơi à?  /Trác Thành hỏi/

- Tiểu tử này lại đói nên em bồi em ấy ăn cơm. / vừa nói vừa đút em ăn/

Vu Bân lon ton lại ngồi gần Nhất Bác kể cho em nghe về những hoạt động nãy giờ nó và Trác Thành chơi chung. Lúc chơi bắn cốc may mắn trúng được 2 túi thơm và 4 con thỏ bông nhỏ xíu. Vu Bân cho em 2 con thỏ và 1 túi thơm còn lại là của nó và Trác Thành. Chơi cũng đói nên cả hai ăn chung bàn với em và Tiêu Chiến.

Ăn uống no say cả đám quyết định đi xem múa. Ngồi 1 chỗ nhất định màn trình diễn bắt đầu. Nữ nhân giữa sân tung cầu lên bắt đầu xoay người tạo tư thế múa vô cùng dẻo. Tay chân khẳng khiu múa vô cùng điệu nghệ. Tiếng nhạc cao trào cô ta liền phóng lửa ra. Mọi người ồ lên tiếng lớn. Tiêu Chiến nhìn rõ ánh mắt cô ta đang có ý nhìn gì về hướng của Nhất Bác. Không nhanh không chậm cô ta liền phóng luồn lửa đến chỗ em. Tiêu Chiến nhanh tay kéo em ôm vào người ngã ra sau không quên lườm ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta. Mọi người cũng hú hồn theo. Về sau cô ta không làm gì nữa.

Coi xong trời cũng đã tối mọi người tập hợp lại cùng từ giã làng Ngàn Vân mà đi về thôn Nhàn Hạ. Hôm nay là một ngày mệt mỏi nhưng không kém phần vui vẻ. Về đến thôn mọi người đều muốn ngã ngay ra đệm mà ngủ 1 giấc tới sáng. Nhưng mà chưa vào phòng thì đã nghe tiếng la thất thanh. Mọi người chạy ra thì thấy cô gái đang ngồi giữa sân. Người ngợm nổi mẫn đỏ hết cả lên. Cô ta quằn quại đau đớn hét.

- Ai là ai bỏ gián vào ba lô của tôi!!

Mọi người đều lắc đầu không biết, trưởng thôn đi ra trên tay cầm lọ thuốc bôi cho cô ta. Cô ta đòi tra xét cặp của mọi người. Đương nhiên là vẫn xét bình thường. Nhưng đến cặp của Nhất Bác thì lôi ra một hủ toàn gián, rết trong đó. Nhất Bác xanh mặt ôm Tiêu Chiến. Mọi người sững sờ.

- Là cậu. Nhất Bác tôi làm gì cậu mà cậu đối xử với tôi như vậy!!

- K... không... không tôi không có làm

Em hoảng sợ tột độ. Em có biết gì đâu tự nhiên lại có cái hủ đó trong ba lô của em. Em lắp bắp không biết phải như thế nào.

- Cậu ghét tôi vì tôi thích Tiêu Chiến  đúng không hả?? Mọi người thấy chưa cậu ta chẳng tốt lành gì hết.

- Không... không có mà... tôi.. hức... tôi không có... Tiêu Chiến hức... em...

Em khóc nấc lên bấu víu vào người Tiêu Chiến tìm chỗ dựa vì quá sợ hãi. Anh ôm Nhất Bác lạnh giọng hỏi.

- Cô có bằng chứng gì buộc tội Nhất Bác?

- Rõ ràng quá rồi trong ba lô cậu ta thì của cậu ta.

- Có ai làm hại Nhất Bác thì sao?? Em ấy ở với tôi suốt không rời bước thì làm sao mà ra tay với cô?

- Ai làm hại được cậu ta chứ. Cậu ta chỉ ghét tôi thôi biết tôi dị ứng với mấy thứ này mới bỏ vào ba lô của tôi.

- Tôi không hức... biết cô dị ứng mà.. hức / em nức nở/

-  Thế anh giải thích vì sao suốt nửa tiếng đồng hồ cậu ta lại không có mặt sáng nay không?? Tôi chắc chắn cậu ta đã đi về thôn lúc sáng nay.

Mọi người im lặng. Lúc này không thể tin được Nhất Bác vô tội bởi vì cô ta nói cũng rất có lý. Nhất Bác hoảng nay càng hoảng hơn. Liệu mọi người có ghét em không?? Liệu mọi người có tin em không??

- Vậy nếu cô giở trò với A Bác thì sao? / Trác Thành lên tiếng /

- Làm sao mà tôi phải giở trò với cậu ta được.

- Theo như bác trưởng thôn cho tôi biết thì từ núi Non Xanh về thôn Nhàn Hạ là khoảng 45 phút. Nhất Bác không có khả năng đi nhanh như vậy trong khi em ấy đang mang thai.

Cô ta ấp úng. Mọi người liền gật đầu suy nghĩ. Trác Thành lại nói tiếp.

- Nhưng có lối đi tắt về rất nhanh chỉ trong 15 phút. Băng qua cánh đồng cỏ lau có 1 lối đi rất hẹp và nhiều gai người đi chắc chắn sẽ bị gai đâm trúng.

Vu Bân nhanh chóng kéo ống quần em lên không có dấu vết gì cả. Em nức nở kể lại câu chuyện lúc đi vệ sinh có ai đó đã chụp thuốc mê em nhưng em kịp cào lên tay trái người đó 1 vết lớn và khi em tỉnh chẳng có gì cả nên em quay lại chỗ với mọi người. Tình huống rối rắm. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ gì đó liền nói.

- Là cô tự bày trò.

- Xằng bậy tôi là.. làm sao t...tôi phải làm như vậy chứ. /lắp bắp/

- Cô muốn tôi hiểu lầm con người Nhất Bác và quay sang lo lắng chăm sóc cô.

- Tôi không việc gì phải làm như vậy cả.

Tiêu Chiến thấy cô ta cứng đầu liền đi lại gần cô ta bất ngờ kéo đôi vớ đang che đậy ra thì thấy muôn vàn vết xước lớn nhỏ khác nhau lên tới giữa chân như gai nhọn đâm vào. Tiện tay kéo luôn băng tay của ả ra thấy 1 vết xước lớn, dài mới khô máu như ai cào trúng. Tiêu Chiến nhếch mép nói tiếp.

- Vậy sáng nay ai lén lút rời đoàn đi vậy?? Và những vết thương này ở đâu ra?? Và tại sao lại phải giấu nhỉ?? Sao bây giờ những vết thương và sự việc trùng hợp thế??

- Tôi... tôi bất cẩn ng... ngã thôi.

Tiêu Chiến nhờ mọi người lấy băng keo trong ra. Cắt một đoạn nhỏ và dán vào tay cô ta, dán vào tay Nhất Bác và quan trọng là dán lên cái hủ. Lúc lột ra trên băng keo dính hình vân tay và mọi người so sánh lên chiếc hủ thì vân tay của cô ta trùng khớp. Và Nhất Bác thì không có vân nào trên hủ. Mọi người liền biết là cô ta giở trò xấu chẹp miệng mỉa mai cô ta.

- Đã là nữ phụ đam mỹ thì đừng có cố làm mình thành nữ chính.

- Không ngờ cô lại bày trò như vậy.

- Tí nữa thì trách nhầm Nhất Bác.

.......

Cô ta im lặng quá bất ngờ. Không nghĩ mình lại sơ suất làm dính vân tay lên cái hủ như vậy. Coi như kế hoạch bỏ đi. Mọi người ai nấy trở về phòng không bàn tán nữa mặc kệ cô ta. Nhất Bác được giải oan liền rối rít cảm ơn ôm ôm Tiêu Chiến. Miệng nhỏ cảm ơn Thành ca ca rồi mệt mỏi mà ngủ đi trong vòng tay Tiêu Chiến. Một đêm xảy ra chuyện thế này ai cũng mệt nên chìm vào mộng rất nhanh chóng. Lần này anh bảo vệ được em rồi bảo bối.

----------------------------------

End nha các nàng sorry vì sự lỗi nhẹ ở đây nhá. Yêu thương tui thì ngấn sao và bình luận cho tui nhé. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro