Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô chap 6 nhe cực khổ lắm đó hic hic~~~

------------------------------

Sau khi bị phá đám, mặt Tiêu Chiến đen như đít nồi, thầm mắng Vu Bân trong lòng. Nhìn cục cưng đang ôm bụng xoa xoa miệng mím lại nhìn quá ư là dễ thương. Lúc sau, mẹ Tiêu mang đồ ăn đến theo sau là hai vợ chồng họ Vu kia. Đặt đồ ăn lên  bàn, Tiêu Chiến cẩn thận lấy cơm ra. Em định tự ăn nhưng anh Tiêu lại có ý muốn đút em ăn mà em thì mới phẫu thuật xong lười quá nên để yên cho anh đút. 

- Chu choa tình củm quá, hic hic cuối cùng bé Vương nhà ta đã biết iu hic hic, cha tự hào lắm hic.

- Ai con mày.

Vu Bân vờ cảm động chấm nước mắt chọc ghẹo em đến 2 vành tai đỏ lè. Ngượng quá em lấy gối chọi cái bụp vào thẳng mặt nó. Nó vội chụp lại cười hề hề. Tiêu Chiến đưa muỗng cơm đến miệng em cục súc bảo em.

- Ăn đi, nói nhiều.

-Măm... ưm ...iều ...á .....ừ ... ừ ...ôi ( ưm nhiều quá từ từ thôi )

Anh không ngần ngại mắng em nói nhiều nhưng tay vẫn liên tục đút muỗng cơm lớn. Em ăn chậm chưa kịp nuốt mà anh cứ đút nhanh thế làm gì a?? Hai má phồng lên rồi này còn đâu vẻ cool ngầu của người ta, liếc liếc Tiêu Chiến một chút thầm ai oán mà Tiêu Chiến vẫn cứ đơ mặt ra đó mà đút. Mẹ Tiêu nhìn em phồng căng cứng lên như chú sóc nhỏ mới đánh đánh Tiêu Chiến.

- Cái thằng, mày đút vợ mày cũng phải từ từ cho nó nhai nuốt chứ.

- Con đút bình thường, do em ấy nhai chậm.

- Thì cũng từ từ cho nó nuốt hẳn rồi đút chứ Tiểu Bác nó nghẹn rồi sao.

- Vâng con biết rồi.

Sau khi bị mẹ Tiêu nhắc nhở, tốc độ đút cơm của Tiêu Chiến cũng chậm lại được chút. Ăn hồi lâu cũng hết cơm canh mẹ Tiêu nấu. Anh đỡ em nằm xuống nghỉ ngơi, đưa mẹ Tiêu về nhà rồi đi làm thêm. Anh làm phục vụ ở quán cà phê Rùa cũng lâu rồi dạo gần đây anh làm thêm ở tiệm bánh lần trước mua cho em. Chủ ý là muốn làm kiếm thêm tiền để nuôi vợ và đỡ phụ mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu thường ngày làm những lọ cát thủy tinh vô cùng xinh xắn đem đến chỗ trưng bày giao cho cửa hàng bán. Đến tối thì anh vào bệnh viện làm giấy xuất viện cho em. 

Cả hai dạo bước trên đường về nhà đến bệnh viện đi ngang qua cửa hàng bán thú cưng trông thấy một bé mèo cực kì xinh xắn, lông mượt mà mắt to sáng tròn như vì sao. Em khẽ giật giật gấu áo Tiêu Chiến. Lần đầu tiên em xin một ai đó mua cho em một thứ gì đó.

- Hửm??

- Mua mèo...được không??

- Con nào?

Em chỉ vào cửa kính. Anh thẳng thừng từ chối KHÔNG MUA, em xụ mặt đi tiếp. không ngó ngàng tới anh nữa. Về đến nhà em lên thẳng phòng ôm con gấu coi ti vi mặc kệ anh Tiêu nào đó ngơ ngác đứng giữa nhà. A?? Em giận gì chứ con mèo lông rụng nhiều không tốt cho người mang thai nha. Anh ngây ngốc một hồi giật mình thấy báo thức reng.

- Mẹ chăm vợ con dùm, con đi làm tới giờ rồi.

- Rồi rồi đi đi mẹ mày lo cho.

Nói rồi anh lấy áo khoác đi lên tiệm cà phê. Em ở trên phòng coi cuộc đua xem gần đây, chán quá chả có gì làm. liền đi xuống dưới lầu ngồi cạnh mẹ Tiêu. Đôi tay mẹ Tiêu đổ từng loại cát vào nhiều lọ thủy tinh nhỏ, dùng cây sắt nhỏ chọt chọt 1 lúc liền tạo ra hình dạng khác nhau nhìn đẹp vô cùng.  Mẹ Tiêu cười thầm khi thấy đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn vào bình thủy tinh hình chân mèo nhỏ không chớp lấy 1 lần. Đứa nhỏ này cũng đáng yêu quá rồi đi. 

- Chân mèo kìa...

- Đúng đúng là chân mèo nhỏ nha, mẹ còn có một con mèo ở đây này.

- Ở đâu ạ???

Nghe đến mẹ Tiêu có mèo em liền xoay cái đầu nhỏ tìm kiếm, hai mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô. Mẹ Tiêu xoa đầu em rồi bảo:

- Đây là mèo của mẹ.

Bất giác em dụi đầu vào lòng bàn tay mẹ Tiêu. Vui vẻ mỉm cười 1 cái lấy lệ. Cảm giác được xoa đầu thích thật, ấm áp và mềm mại. Hai mẹ con ngồi trò chuyện chờ Tiêu Chiến về. Về phía Tiêu Chiến thì anh chạy tới lui giữa các bàn với nhau. Hôm nay có vẻ đông khách hơn bình thường nhỉ?? Ráng làm thật tốt có tiền về nuôi gia đình. Anh nghĩ thế đấy, khẽ lau mồ hôi rồi lại bưng nước tiếp.

- A Chiến, em bưng ly này ra bàn 38 nha.

Anh gật đầu bưng lấy khay nước không nhanh không chậm đi bến bàn số 38. Đặt nước xuống định quay đi thì bạn gái níu anh lại.

- Anh có thể cho em xin weibo được không?

- Tôi có vợ rồi.

- À... ừm xin lỗi ạ.

Anh thẳng thừng từ chối làm cô gái đó tiếc nuối vô cùng. Đẹp trai trẻ trung thế kia mà đã có vợ rồi. Anh ngồi xuống 1 góc trong phòng nghỉ dành cho nhân viên sau 4 tiếng làm việc. Cũng 10 giờ hơn rồi. Anh nhân viên làm cùng vừa thay đồ vừa tán gẫu cùng Tiêu Chiến.

- Nay đông khách ghê đa số toàn mấy em gái, anh thấy có người còn rút điện thoại ra chụp hình em nữa đó A Chiến à. Đúng là đẹp trai đi đâu cũng đông người theo nha. Anh còn phải ganh tị với em nữa đó. Sau này quán mình nhờ em hút khách nha.

- Anh nói xàm gì đó, em cũng không phải minh tinh mà hút khách. 

- Anh nói thật, em đẹp như vậy sao không đi làm diễn viên, ca sĩ gì đó đi chả mấy mà kiếm được bộn tiền như chơi.

- Em không có hứng. Em về trước anh đóng cửa quán nha.

- Ừ đi đi. Mà trên bàn sẵn lấy cái bánh kem về đi ông chủ thưởng thêm cho nhân viên đó.

- Em biết rồi.

Cầm cái bánh đi ra khỏi quán, trên đường mua ly cà phê mang về. Trong lòng thầm vui vẻ khi nghĩ đến gương mặt nhỏ của em vui vẻ ra sao khi được ăn bánh ngọt. Nhớ đến đôi mắt sáng tròn hiện tia vui vẻ mặc dù khuôn mặt không có lấy 1 chút cảm xúc, miệng sẽ lí nhí trả lời cảm ơn anh. Sau đó lại chọc giận em để thấy vẻ mặt hờn dỗi của em cực kì dễ thương. Chỉ cần nhiêu đó là đã hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ  tới đây  chân tự động bước nhanh hơn 1 chút.

Em đang nằm trên phòng lướt douyin, woa tỷ tỷ này ngầu ghê, ca ca này hài hước quá..... tâm trạng cũng bớt chán. Cửa phòng như mọi khi mở ra, em nhìn về phía cửa nhưng mà người đâu a??

- Meow... meow~~

- A mèo con em đi đâu vậy ??

Em vội bế bế bé mèo lên xoa xoa. " là mèo ở tiệm thú cưng mà sao nó lại ở đây nhỉ ?". Con mèo có màu trắng pha xám, bốn chân ngắn ngắn, mắt thì to tròn và cái mũi thì ươn ướt nhìn rất dễ thương. Anh bước vào trên tay là cái lồng mèo và 1 bọc đồ to. Đặt bánh lên bàn anh bảo.

- Thích không ?

- Thích lắm. Anh  mua à??

- Ừm. Bánh kem này, rửa tay rồi ăn.

- E... em cảm ơn ạ.

Lắp bắp nói cảm ơn trong lòng muôn vàn tia vui sướng. Anh cúi xuống hôn má em 1 cái như đáp trả lại lời cảm ơn của em. Nếu không vì có bảo bảo thì có lẽ em đã nhảy tưng tưng lên vui mừng rồi. Ôm mèo một tí rồi buông ra đi rửa tay, lúc đứng lên Tiêu Chiến còn đỡ em dậy dìu em vào trong nhà tắm. Lúc đi ra thì anh đã dọn ổ và đồ chơi ra cho bé mèo. Hai bịch đò ăn lớn để góc tủ cái ổ để cạnh cái tủ 2 ngăn nhỏ. Em ngồi xuống giường anh đẩy tới cho em cái bánh, vui vẻ ăn và hỏi.

- Anh đặt tên cho nó chưa?

- Kiên Quả.

- A Ch... Chiến!

Em lấy hết can đảm kêu anh một tiếng thân mật, anh vui vẻ quay qua thấy muỗng bánh đã kề môi. Mở miệng ăn tấm lòng của em, cười một cái. Anh trời sinh đã đẹp trai, lạnh lùng nhưng nhìn thư sinh sắc sảo, lúc cười còn làm chết người hơn nữa. Con tim em đập thình thịch ngẩn ngơ nhìn nụ cười của anh. Đến khi anh huơ huơ tay trước mặt em mới tỉnh. ngượng ngùng ăn 1 muỗng to bánh. 

- Ngày mai nếu em khỏe hẳn thì đi học.

- Chúng ta nên tách nhau ra đám đó thích anh cứ kiếm chuyện với em hoài mệt lắm.

- Không cần, vợ anh ai dám đụng anh bẻ gãy tay nó.

- Chưa có.. c.. cưới mà v.. vợ gì chứ...

Lần thứ 2 trong ngày Tiêu Chiến gọi em là vợ rồi. Điên thật chớ, còn chưa có cưới mà đã nhận vợ này vợ nọ, ngại chết em rồi. Ngoài mặt ghét bỏ nhưng trong lòng sớm đã nở hoa khi nghe từ thân mật ấy phát ra từ người đàn ông đẹp mã kia. Tiêu Chiến dù mệt muốn chết nhưng mà khi thấy em vui trong lòng anh cũng vui theo. Tâm tình thoải mái xách đồ đi tắm. Thời gian anh tắm, Nhất Bác chụp lại cái bánh đã ăn gần 1 nửa và bé mèo Kiên Quả đem đăng weibo với caption" Ai đó mua cho tui". 

Mới đăng được 15 phút mà bài viết đã hơn nghìn người like, dưới bình luận đa số là người hâm mộ Nhất Bác đoán già đoán non người phục vụ Tiểu Nhất Bác nhà họ giữa đêm khuya là ai.

iluvyibo23: Ca ca nào chiều cục cưng Nhất Bác nhà tui dữ dị nè.

Bobolacuatui: Sướng nhất Bo Bo, cầu nhân vật "ai đó" lộ diện.

Bobolatieuthu: Ai đó!!! phải chăng Bo bo nhà ta đã được anh công tuấn tú đẹp mã nào đó hốt rồi ư?? *phấn khích*

wangyiboiloveyou: Anh công nào may mắn như vậy hở đc bo bo nhà ta để ý tới :<<

Tiểu tỷ tỷ: con mèo nhìn cưng quá, Bo Bo đừng ăn nhiều bánh ngọt béo phì đó ngaa

ChồngtuilàVươngNhấtBác: Ơ kìa chồng tui bị ai hốt rồi ư??? hicc đừng mà em còn chưa hỏi cưới anh nữa *khóc 8 dòng sông*

..........

Đột nhiên có ai gọi tới, ồ ra là Vu Bân. Đặt điện thoại lên tủ nhỏ cạnh giường canh camera rồi em mới bắt máy lên trả lời. Trong điện thoại hiện lên hình ảnh của Vu Bân, có vẻ nó vừa mới tắm xong tóc ướt nhỏ giọt.

- Wae??

- Chu choa ơi bánh kem hen, mèo hen, tình cảm dữ hennn. Mỹ nữ nào mua cho mày đấy??

- Có đâu... A Chiến mua mà.

- U chu cha A Chiến luôn, gòiii nhận chồng gòi phải hơm??

- C... có đâu...

- Úi giời không có mà lắp bắp vậy cưng??

- Không có mà..../ đỏ mặt /

- Nhất Bác nhà ta biết đỏ mặt như gái 18 kìa má ơi há há há..

Nó ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Tao không phải con gái / lườm /

- Được rồi đại ca à đừng lườm em nữa.

- Gọi làm gì?

- Mày định làm gì với mấy con bánh bèo vô dụng đó.

Nói tới đây em mới sựt nhớ lý do vào viện. Im lặng một hồi thì em cũng lên tiếng, cười khẩy một cái. Tay ôm Kiên Quả xoa xoa ánh mắt tràn đầy ý cười, Kiên Quả cứ dụi cái đầu nhỏ của nó vào lòng bàn tay ấm áp kia, đuôi quơ quẫy trong không trung.

- Cứ từ từ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

- Ai gia sẽ chờ nhà ngươi báo thù~~ 

Đang nói chuyện thì anh đi ra, nhìn thấy bóng lưng nhỏ của em, anh đang lau tóc còn chưa khô , không nhanh không chậm anh tiến tới. Kéo mặt em qua cúi xuống hôn cái chụt vào môi em.  Vu Bân nhìn cảnh tượng trước mắt liền bất mãn nhăn nhó.

- Mọe cẩu lương :<< anh có thù hồi trưa với em thì cũng đừng cho em ăn cẩu lương chứ Tiêu Chiến. ( lúc ở bệnh viện ý )

Anh đá lông mày 1 cái rồi tiện tay tắt luôn điện thoại em, hại Vu Bân một trận khóc ròng nước mắt đi than thở với thầy Trác Thành của nó. Còn con người vừa bị ăn đậu hũ bất ngờ kia vẫn chưa kịp phản ứng gì cả thì đã bị tắt mất điện thoại. Mắt mở to hết cỡ, mặt thì đơ ra, trên môi còn vương vấn cảm giác mềm mại mát lạnh của bờ môi vị họ Tiêu kia. 

Lúc sau phản ứng thì mặt đã ngượng đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Vừa bị cưỡng hôn bất ngờ đã đành còn ngay trước mặt Vu Bân nữa. Aizz mặt mũi Nhất Bác nay còn đâu, đúng là cái tên lưu manh, lợi dụng mà. Vẻ mặt ủy khuất kia thật dễ thương làm lòng Tiêu Chiến như nở hoa.

- Nụ hôn đó là tiền công bánh và mèo.

- Anh lưu manh...

- Chỉ lưu manh với mình em. 

- Ái chà khuya rồi đứng dậy đi đánh răng rồi ngủ mau lên.

Anh đỡ em dậy đẩy vào nhà tắm. Cả hai đều đứng chung 1 chỗ cùng nhau đánh răng, một tay của anh rãnh rỗi hết ôm eo rồi luồn xuống mông mà không chút cố ý bóp 1 cái thật mạnh. Em ngượng hết cả người quay sang lườm nguýt anh. Trong lòng anh hả hê.

- Cuối cùng cũng có chút da thịt, bóp rất sướng tay.

- Anh không thể ngưng biến thái à. 

- Mông vợ anh thì anh bóp. Được rồi đừng lườm nữa sắp rách da anh rồi.

- Hứ....

Xong xuôi mọi thứ cả hai leo lên giường ôm nhau ngủ. Trước khi ngủ Tiêu Chiến cũng phải đè em ra hôn hít 1 trận đã đời mới chịu nằm im. Nhất Bác em cũng bất lực mà nằm yên chịu trận. Tay anh luồn qua eo em cúi đầu hôn hôn chiếc bụng nhỏ đã nhô lên đầy yêu thương. Miệng thủ thỉ.

- Sau này baba hảo hảo yêu thương hai pa con con. Anh sẽ không để em gặp chuyện nữa đâu, yên tâm.

- Em tin anh.

Mỉm cười thật vui rồi an ổn ôm Tiêu Chiến mà ngủ. Không cần biết bão tố gì sẽ tới chỉ cần ở cạnh nhau an an ổn ổn mà sống là cả hai mãn nguyện rồi.

-------------------------------------

🌸Chờ chap tiếp theo nhé các Hẹ của tui. Nhớ thả ngôi sao và comment cho tui nữa đó, love you ❤~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro