Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương thì nhấn ngôi sao bình chọn cho tui với nha các readers. Dô truyện nà.😘

-------------------------------------

Mồ hôi chảy...





Căng thẳng tột độ...





Sự tập trung không được thiếu...





Chỉ sai một bước là tất cả mất hết...





Đối mặt với nó...






Nhất định không được sợ.....

















































Tiếng chuông vừa reo cũng là lúc đặt dấu chấm hết. Thở nhẹ một hơi.

- Cuối cùng cũng xong.

Cất bút vào cặp, em nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt.

- Lớp trưởng thu bài thi của các bạn đem lên phòng giáo viên cho thầy. Cả lớp nghỉ. Chào các em.

Lớp trưởng đi từng bàn thu hết t cả bài thi thành 1 xấp lớn rồi cũng sải bước theo giáo viên. Vu Bân bàn trên quay xuống chỗ em.

- Huynh đệ bài thi thế nào ??

- Khá ổn.

- Đề này nói ra là khó thật ý, Tiêu Chiến anh ta dạy kèm mày à?

- Ừ đêm nào cũng phụ đạo riêng, còn mày không phải là phao chứ ??

- Ai da không có đâu đây là lần đầu tiên tao tự làm bài đó. A Thành dọa nếu tao không làm bài trên 60 điểm anh ta sẽ cắt đứt mọi liên hệ với tao nên ngày nào tao cũng học bài rất đều đặn .

- Ra là vì trai mới chịu học, tưởng mày siêng đột xuất.

- Ài kệ đi. À mà mày đã chuẩn bị gì chưa?

- Chuẩn bị gì??

- Đồ đi cắm trại á.

- Ah ohh A Chiến chuẩn bị cả rồi.

- Ây sướng. Mà tiểu bảo bối được bao lâu rồi?? Mày vẫn khỏe chứ??

- 5 tháng. Có chút nặng bụng, hơi đau thắt lưng. Không đứng nhiều được sẽ đau chân.

- Mày có muốn ăn gì không??

- Chả cá cay, xoài chua và si cu la.

- Ăn cay được hả.

- Chút thôi.

- Vậy lát đi ăn ha tao đi rủ vợ yêu của tao đây. Hẹn cổng trường nha. ( vợ iu đồ hen :333 )

- Ừm.

Cả hai dọn dẹp hết tài liệu lẫn bút viết vào cặp. Vu Bân chạy xuống phòng giám thị kiếm Trác Thành. Còn em vừa đi thong dong xuống cổng trường. Thân ảnh đứng trước cổng trường thật quen. Cao cao gầy gầy.... Ngẫm ngẫm một chút mắt em sáng lên kêu 1 tiếng người kia liền quay lại nở nụ cười ấm áp.

- A Chiến!

Tiêu Chiến lo lắng em thi không tốt liền đứng từ sớm để đón em về. Đứng tầm 10 phút thì nghe sau lưng tiếng sư tử con gọi. Nhìn ánh mắt mở to tròn kia lấp lánh khi thấy anh làm anh nhịn không được nở nụ cười nhanh chân đi đến cạnh em. Ôm em thật chặt hỏi han, tay xoa xoa đầu em.

- Thi thế nào?

- Thành công mĩ mãn.

- Vậy là được rồi. Lần sau không được chạy, em đang mang thai. Giờ về thôi bảo bối.

- Ah chờ A Bân. Đi ăn chả cá.

Em níu tay anh lại nói chờ Vu Bân. Anh không ý kiến liền đứng chờ cùng em. Thấy em xách cặp anh liền giật lấy cầm hộ. Lát sau hai con người kia cũng đi ra. 

- Ấy chào anh Tiêu Chiến.

Anh gật đầu đáp lại.

- Anh có để tụi em chờ có lâu không ? - Trác Thành hỏi.

- Không lâu ạ, đi ăn thôi.

Cả bốn người cùng nhau đi đến hàng quán lề đường cùng nhau trò chuyện và ăn uống. Tiêu Chiến và Vu Bân cứ như hai ông chồng tranh nhau xem ai chăm vợ tốt hơn vậy đó. Em và Trác Thành chỉ cười trừ cho qua và lo ăn uống thôi. Chưa bao giờ em cảm thấy vui như hôm nay. Trác Thành cũng sớm xem em là em trai mà chăm bẵm mất rồi. Một mặt thân thiện này của Trác Thành làm em dần chấp nhận bỏ qua những ấm ức và mâu thuẫn thầy trò lúc trước. 

Ăn uống no say em và Tiêu Chiến tạm biệt hai người kia rồi đi về nhà. Về đến nhà thì mẹ Tiêu đã hỏi han các thứ, hỏi em muốn ăn gì để mẹ Tiêu nấu cho ăn. Em lắc đầu từ chối vì em đã no rồi. Sau đó Tiêu Chiến dìu em lên phòng. Nằm phịch xuống giường thõa mãn vài tiếng. Thấy anh dọn cái này dẹp đến cái kia có vẻ hơi mệt. Em nằm trên giường dang tay rộng ra gọi anh 1 tiếng ngọt ngào, mặt em đỏ hồng lên vì ngượng.

- Lão công~~ 

- Anh đâ.... Gì cơ?!?!?

Anh đang tập trung dọn dẹp nghe tiếng mật rót tai liền kinh ngạc hét lên 1 tiếng hứng thú. Anh bay lại giường ôm em hôn hôn vô cùng phấn khích.

- Em gọi anh gì hử???

- Lão công, ôm ôm~~

- Yêu em Tiểu Bác.

-... ưmm... đừng hôn nữa... 

- Gọi lại xem nào~

- Ưm... l... lão công~~

" Chụt chụt chụt chụt "

Một tràn dài nụ hôn sung sướng đến từ vị trí Tiêu Chiến ca ca trải dài khắp mặt Nhất Bác. Em ngượng mà câu cổ anh ôm ôm. Úp mặt vào hõm cổ anh hít hương thơm bạc hà nam tính đặc trưng của anh. Em thõa mãn thả lỏng cơ thể để anh âu yếm. 

- Anh yêu em, yêu tất cả những gì liên quan đến em, chỉ cần yên ổn bên cạnh anh thì em sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới. 

- Em nghĩ em cũng y.. yêu anh mất rồi. Những sự ấm áp anh mang đến, những sự ôn nhu dành cho em, em hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh Tiêu Chiến.

- Aii ôiii bé cưng của anh thật ngọt ngào. 

Em và anh chính thức yêu nhau. Cuộc tình tưởng chừng chỉ là sự trách nhiệm nhưng nó bao gồm cả tình yêu nữa. Nhất bác đã mở lòng với Tiêu Chiến. Chỉ có thể là Tiêu Chiến. Không một ai khác ngoài Tiêu Chiến.

---------------------------

Thấm thoát đã đến ngày công bố điểm. Em ngồi trong lòng Tiêu Chiến đang rất hồi hộp nhìn vòng tròn đang xoay trên màn hình trắng điện thoại. Có rồi!! Em lo lắng dò từng dòng thông tin. Vương Nhất Bác số báo danh 5897 ( sinh nhật bé Bo :333 ) Tổng điểm là........ 80/100!!!! Vui mừng ôm Tiêu Chiến hôn lên môi anh 1 cái.

- A Chiến, A Chiến là 80 điểm anh có thấy không.

- Thấy thấy, bảo bối là giỏi nhất. Nào nào đi ăn mừng. Vợ muốn ăn gì anh dẫn em đi.

- Em muốn ăn kem dâu.

- Chỉ kem dâu thôi sao, không ăn gì khác à??

- Dạ chỉ kem dâu thôi.

- Vậy em ở nhà, anh đi mua cho.

- Pái paii~ /vẫy vẫy tay/

Sau khi anh đi em dựa vào thành giường nói chuyện với hai vợ chồng nhà Vu Bân, hào hứng khoe điểm. Vu bân cũng đạt được 75  điểm. Cả hai đều rất vui vẻ bàn chuyện đi chơi.

- Sắp đi chơi rồi đó nhớ đem đủ đồ nha A Bác. 

- Dạ Thành ca đừng lo A Chiến đã chuẩn bị đồ cho em hết rồi ạ.

- Uầy hôm nay còn kêu Thành ca nữa cơ phải mày không A Bác??? Ha ha ha /nó cười ngặt nghẽo/

- Em đó đàng hoàng chút đi Nhất Bác gọi anh là gì cũng được mà.

Trác Thành mắng yêu Vu Bân. Nó chẳng kiêng nể gì ôm ngang eo anh mà nói chuyện với Nhất Bác. Em khinh ra mặt Vu thê nô. Ngồi nói qua lại một hồi Tiêu Chiến cũng về tới nhà. Anh lên phòng ôm em một cái rồi bóc kem cho em. Thõa mãn liếm liếm môi, vị dâu là ngon nhất.

- Cảm ơn anh~

- Em thích là được.

- Ây da hai em mặn nồng quá nha. Mù mắt anh rồi.

- Ohh chào thầy. 

- Chào em Tiêu Chiến. À quên mất chúng ta sẽ đi xe của trường em chuẩn bị vài thứ cho A Bác đi xe đường dài nha, chú ý an toàn cho cái thai nữa.

- Em biết rồi cám ơn thầy đã nhắc nhở.

- Thôi không làm phiền hai vợ chồng em nữa. 

Sau khi cúp máy em ngồi ăn kem ngon lành, cái lưỡi đỏ hỏn liếm liếm cây kem bên mép còn sót lại kem. Anh cúi xuống liếm đi. Em ngượng ngùng né tránh ăn tiếp. Anh ôm em trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em, sủng em tận trời. 

- A Chiến, vì sao anh yêu em?

- Bí mật.

- Nói đi mà.

- Không nói.

- Nói đi mà lão công~ /mè nheo/

- Hôn 1 cái anh sẽ nói. /chỉ tay lên môi/

Em chồm người lên hôn cái chụt vào môi anh. Ánh mắt mong chờ anh sẽ tiết lộ lí do.

- Nếu anh nói anh yêu em vì nụ cười của em, em có tin không?

- Không thể nào. /ngờ vực nhìn anh/

- Anh không biết mình đã chú ý em từ lúc nào nữa. Một tân sinh viên với nụ cười xinh đẹp đã thu hút anh, anh bắt đầu thầm lặng nhìn em từ phía xa. Cuối năm đó mùa xuân hoa nở, một đứa nhóc lớp 10 ngắm hoa nở nụ cười xuân. Nhưng lại rất cô đơn. Em nói xem.

- Thiên ah. Anh chú ý em từ lúc em mới bước vào trường luôn sao? /bất ngờ/

/gật đầu nhẹ nói tiếp/

- Lúc đó anh đã tặng cho em 1 món quà ở kế bên em. Không ngờ đến bây giờ em còn giữ nó.

- Là cái này sao?? 

Em ngạc nhiên chỉ vào sợi dây chuyền khắc ba chữ  "Vương Nhất Bác" em đeo trên cổ. Anh cười nhẹ, em như không tin vào tai mình nữa. Tiêu Chiến thích em tận 1 năm trời hơn. Món quà này của anh em vẫn giữ đến bây giờ.

- Em đã tìm người tặng sợi dây này rất lâu nhưng không thấy. Không ngờ tới là anh. 

- Tin chưa?

- Tin rồi.

Anh cười hạnh phúc nhìn em. Nhất Bác nhất thời cảm động mà ôm anh. Miệng rối riết cảm ơn anh vì đã tặng em quà và cảm ơn anh vì đã yêu em. Tiêu Chiến nói với em rằng em không cần lo lắng bởi vì sau tất cả bão tố trời sẽ lại sáng và anh sẽ là người mang đến ánh sáng đó cho em. Nghe như thế em rưng rưng nước mắt hôn hôn anh mấy lần. Người đàn ông này nguyện bên cạnh em, yêu em và bảo hộ em thì dại gì mà không giữ lấy. 

- Em, Vương Nhất Bác sống là người của Tiêu Chiến, chết cũng là ma của Tiêu Chiến. Vạn niên không đổi.

- Nhớ lời thề của em đấy nha. Cho dù em có bỏ anh thì anh cũng không buông đâu.

- Dạ~

Cả hai ôm nhau trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn, những cái ôm ấm áp cùng tấm chân tình ngọt ngào mà họ dành cho nhau. Có lẽ Tiêu Chiến chính là chân ái của Vương Nhất Bác. 

------------------------------

Đến ngày đi chơi, sáng sớm mẹ Tiêu vô cùng chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho em, dặn dò Tiêu chiến đủ thứ. Nào là phải cẩn thận cho em, giữ ấm cho em, chăm sóc em thật tốt,... Tiêu Chiến bị mẹ Tiêu quay tới lui cũng muốn chóng mặt. Em ngồi trên bàn ăn ăn ngon lành. Mẹ Tiêu đi lại gần ôm em một cái dặn dò hai đứa.

- Đi chơi vui vẻ nhé, nhớ là vui thôi đừng vui quá, phải cẩn thận nhất là con đó Tiểu Bác, con đang mang thai đừng vận động nhiều sẽ mệt không tốt cho em bé.

- Dạ mẹ. Tụi con nhớ rồi.

Ăn uống xong xuôi em và anh xách đồ đi lên xe của trường. Cả hai ngồi ở ghế hàng 3 bên cạnh là cặp đôi Bân Thành. Xe bắt đầu xuất phát, mọi người cực kì im lặng mà ngủ. Đi từ rất sớm nên ai cũng mệt cả. Tiêu Chiến lót dưới lưng em cái gối tránh em bị đau, tay vòng qua vai em ôm vào lòng để đầu em dựa vào vai anh. Anh cẩn thận lấy tấm chăn trong cặp đắp lên người cả hai sợ em lạnh. Anh thì thầm nhỏ nhẹ với em hết mực ôn nhu, mặc dù không có biểu cảm gì nhưng mà không hề lạnh nhạt. Lời nói vô cùng quan tâm lo lắng cho em.

- Khó chịu chỗ nào nói cho anh biết chưa hửm?

- Dạ~ 

- Ngoan, ngủ đi còn rất lâu mới đến. 

Em gật đầu dựa vào người anh mà ngủ. Anh đợi em ngủ say rồi cũng từ từ nhắm mắt. Em nói mớ làm anh cười nhẹ. Trong lòng như được rót mật ngọt. Hạnh phúc không thôi.

- Em yêu anh, Tiêu Chiến... / nói mớ nhỏ đủ anh nghe / 

" Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều "

Xe lăn bánh đều đều, mọi người ngủ cũng khá lâu. Đường đi rất xa đoán chừng nửa ngày mới đến nơi. Được vài tiếng mọi người cũng thức giấc. Người thì chơi điện thoại, người thì chụp hình chung quy khá yên lặng không hoạt náo mấy. Nhất Bác em cũng mở mắt mà dậy. Tiêu Chiến vốn ngủ không sâu nên em ngọ nguậy một tí thì anh đã thức giấc quay qua hỏi han. Bé mèo có bờm nào đó vừa dậy đang mơ màng chưa tỉnh hẳn thì đã kêu meo meo đòi uống sữa. Anh lấy trong cặp ra hộp sữa dâu cắm ống hút vào đút em uống. 

Em chậm rãi hút sữa từ tay anh mà mắt vẫn còn nhắm tịt lại. Tiêu Chiến biết em chưa tỉnh ngủ nên lấy khăn ướt lau nhẹ mặt cho em. Tình cảnh tình tứ thế này được 1 bạn nữ trong lớp canh me chụp lại đăng lên diễn đàn trường. Bài viết có Tiêu Chiến và Nhất Bác luôn được chào đón rất nhiệt liệt. Nhiều người bình luận nói rằng Tiêu Chiến ra dáng chồng chăm sóc vợ, Nhất Bác quá dễ thương như mèo con vậy... Vu Bân xem được bài viết liền xoay qua cầm điện thoại cợt giỡn với em.

- Chu choa nổi tiếng rồi hen, công khai ôm ấp nhau dữ luôn.

- Mày nói một tiếng nữa xem tao có bẻ răng mày không.

- Plè / lè lưỡi chọc em /

- Đừng có chọc A Bác nữa A Bân.

- Em biết rồi mà A Thành, chọc tí cho vui thôi.

Chán quá cả bốn người lôi điện thoại ra chơi game. Chia làm hai đội đua với nhau, em, Tiêu Chiến và Vu Bân, Trác Thành. Kỹ năng trong game của em như kỹ năng ngoài đời vậy. Tay đua cừ khôi. Tiêu Chiến cũng không vừa chỉ một lúc liền chạy gần ngang hàng em. Vu Bân điên cuồng đuổi theo sát ngay sau xe Tiêu Chiến. Trác Thành cũng nối đuôi theo nhưng rất bình thản chạy từ từ :33. Luồn lách né tránh các vật cản, em thể hiện 1 cú xoay xe rẽ ngang bất ngờ đâm thẳng về phía trước làm Vu Bân đang chật vật đuổi theo. Sau ván game căng thẳng em nhướn mày nhìn Vu Bân đắc thắng.

- Mày thua rồi chấp nhận đi.

- Chơi lại chơi lại. Không thể thua mày được.

- Là sự thật rồi chấp nhận đi.

- Tức thật mém nữa là thắng rồi tao không tin.

- Thôi đừng nháo nữa mấy đứa này, thua cũng có sao đâu. Ăn uống gì đi anh đói rồi này - Trác Thành lên tiếng.

- Em biết rồi, để em lấy đồ ăn cho anh.

Nói rồi Vu Bân lấy ra trong giỏ hai hộp cơm thịt xào dưa chua, nó mở ra đưa cho Trác Thành. Cả hai ăn uống nói chuyện với nhau. Phía bên kia thì em được Tiêu Chiến đút cho ăn cơm cuộn rong biển mà mẹ Tiêu chuẩn bị. Em một miếng anh một miếng. Vui vui vẻ vẻ.

-  A Bác ngoan, ăn nào. Từ từ, cắn nhỏ thôi nghẹn bây giờ.

- Măm~~ ạ... em iết òi anh ũng ăn i~~ ( dạ em biết rồi anh cũng ăn đi )

- Uống nước này. /Đút nước cam cho em/

/ mở miệng nhỏ hút nước vui vẻ ăn ngon như con nít /

Chuyến xe vẫn lăn bánh và mọi người cùng nói chuyện rôm rả với nhau. còn 1 tiếng nữa sẽ đến nơi. Em mong chờ vào chuyến đi chơi này vì đây là lần đi chơi đầu tiên... khụ cũng như là lần hẹn hò đầu tiên chính thức của cả hai. Có chút ngượng ngùng nha.

----------------------------------------

Bình luận và nhấn nút bình chọn bé ngôi sao cho tui đi~~ Yêu các độc giả của tui lắm lắm❤. Hẹn mọi người chap sau nhó :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro