Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Renggggggg ..........

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Trên chiếc giường nhỏ bé kia là bóng dáng của cậu con trai nhỏ bé đang vùi mình vào chiếc chăn để tránh đi sự ồn ào ấy. Và người ấy không ai khác chính là Vương Nhất Bác

- " Thật là ồn chết đi được. Mới sáng sớm tên điên nào đã làm phiền."

Thoát khỏi lớp chăn mềm mại ấy, Nhất Bác vươn tay lấy điện thoại xuống nhanh chóng nghe máy. Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe được giọng nói ấy vang lên

- "Con ơi, con dậy chưa?

- "Tôi fuck cả họ nhà anh . Anh có biết bây giờ là mấy giờ không ? Anh thiếu đòn đúng không ?"

-" Sao em lại nói thế với anh hả baby, người ta là nhớ em đến thiếu ăn,thiếu ngủ. Dậy đi cục cưng hôm nay em có tiết học đầu tiên đó 

- What? Really? Tổ tông nhà anh sao không nói sớm. Đã đến ngày nhập học rồi sao ? 7 giờ hẹn dưới nhà 

- Cứ thong thả, anh đang ở dưới nhà với mẹ vợ yêu quý

- Fuckkkkkkkk .. ..

Nghe xong Nhất Bác nhanh chóng xuống giường chuẩn bị rồi nhanh chóng xuống nhà. Vừa bước xuống cầu thang đã nghe thấy giọng nói  như cái loa phát thanh của Tiêu Chiến. Tiến về phía anh, cậu thẳng tay ném cặp sách qua . Tiêu Chiến phản xạ nhanh chóng bắt lấy rồi đi lại phía cậu:

- Em yêu, bobo buổi sáng 

- Lại đây 

Tiêu Chiến tưởng thật nhanh chóng đưa mặt sát lại chuẩn bị tận hưởng sự ngọt ngào ấy. Ai ngờ Nhất Bác cho hẳn cái giẻ vào mặt. Gương mặt bị người yêu lừa phụng phịu ra thấy rõ. Mẹ Vương trong bếp nhìn ra hai đứa trẻ lắc đầu ngao ngán. Cùng lúc ấy bố Vương cầm báo trên lầu đi xuống

- " Tiêu Chiến đến sớm vậy con"

-" Con đến đón Nhất Bác đến trường"

-" Nó có thể tự đi không phải phiền đến vậy đâu. Chưa kể con cũng có nhiều công việc hơn"

-" Không sao thưa bố, Nhất Bác là ưu tiên hàng đầu của con. Nếu bố thấy phiền chi bằng cho Nhất Bác về ở cạnh con"

-" Hảo. Tiêu Chiến nói cũng phải. Đứa con trai này sớm cũng muốn đi theo con từ lâu. Bố nói có phải không Tiểu Bác?"

- " Con mới không thèm ở gần anh ấy. Bố đã muốn đuổi con đi sớm vậy rồi? 

Mẹ Vương thấy 3 người tranh cãi mãi cũng lên tiếng thúc giục họ vào ăn sáng. 

-" Mau vào ăn sáng thôi. Mấy người định đứng đấy nói chuyện đến bao giờ?"

Đúng là mẹ Vương quyền lực nhất vừa nói xong đã thấy ba người ngồi trong bàn ăn. Nhanh chóng kết thúc bữa sáng, Nhất Bác tạm biệt bố mẹ rồi nhanh chóng lên xe với Tiêu Chiến. Vừa lên xe Tiêu Chiến đã đè Nhất Bác ra mà hôn ngấu nghiến. Tiếng " chóp chép" đầy ám muội  nhanh chóng phát ra. Nhất Bác vòng tay giữ lấy người kia cùng anh hôn môi. Kết thúc bằng cái cắn thật mạnh mà Tiêu Chiến để lại trên môi Nhất Bác

- Thật sự nhớ em đó baby

- Em cũng nhớ anh



---------------------------------------------

Hãy để lại bình luận nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro