chương2: bệnh viện bỏ hoang(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí xung quanh mọi người như ngừng động. Vương Nhất Bác tựa hồ có thể nghe được tiếng hít thở và tiếng tim loạn nhịp của bản thân.

Hình như còn có mùi đàn hương và mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ nữa...

Vương Nhất Bác không biết mọi người thế nào, nhưng cậu biết bản thân cậu, vốn không phải vì sợ hãi nên tim mới loạn nhịp, mà là vì trai đẹp sau lưng! Là trai đẹp đó!! Ối cha mẹ ơi con được trai đẹp ôm vào lòng!!

Tiêu Chiến không nói gì, chăm chú nhìn biểu tình biến hóa vô thường của nhóc con trong ngực.

'biểu cảm còn rất... Đặc sắc?'

Gương mặt của Vương Nhất Bác hết trắng rồi xanh, xanh rồi lại đỏ, đỏ từ lỗ tai đỏ xuống gần cổ vốn trắng nõn nà.

Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, bấy giờ Vương Nhất Bác mới giả vờ giật mình nhảy ra khỏi vòng tay của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tự khen tài năng diễn xuất thượng thừa của bản thân và chấm điểm tối đa cho mình.

'Quá giỏi!'

Tiêu Chiến nhìn tên được khắc trên cổng bệnh viện một lúc rồi chậm rãi mở miệng.

"Có ai ở đây nghe qua truyền thuyết đô thị bệnh viện tâm thần C ở nước E chưa?"

Mọi người:"...?" đùa gì vậy anh trai?

Tiêu Chiến dường như hiểu được vẻ mặt của bọn họ, anh không nhanh không chậm hít một hơi sau đó bắt đầu giải thích.

"Lưu truyền từ thời còn chiến tranh khốc liệt, ở nước E đột nhiên mọc lên một bệnh viện tâm thần C. Lúc ấy có rất nhiều chiến sĩ bị tổn thương tâm lý trầm trọng khi chứng kiến đồng đội ngã xuống nơi chiến trường. Mà bệnh viện ấy lại sử dụng phương pháp đặc biệt để điều trị cho bệnh nhân. Bọn họ dùng điện áp cao, kích trực tiếp vào đầu của bệnh nhân, hoặc sẽ dùng một cái dùi gỗ đâm vào thùy não trong khi bệnh nhân vẫn còn giữ trạng thái thanh tỉnh, và rất nhiều rất nhiều những cách tra tấn kinh khủng hơn nữa được phát minh ra dưới danh nghĩa điều trị bệnh nhân tâm thần."

Dừng một chút, Tiêu Chiến hơi nghiên đầu nhìn tất cả mọi người nơi đây, ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm rồi lại nhìn về phía cổng bệnh viện.

"Cuối thế kỷ 19, bệnh viện này bị đóng cửa vì có rất nhiều xác chết đã được tìm thấy phía sau bệnh viện, mà người đã báo cáo sự việc đó cho bên trên là một bệnh nhân đã thành công trốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Hắn ta tên vison, một vị tiếng sĩ có tiếng trong ngành tâm lý học lúc bấy giờ."

Mọi người xung quanh có lẽ cũng cảm nhận được sự nặng nề trong không khí, họ chỉ liếc mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía cổng bệnh viện.

Âm thanh gào thét của tử thi cùng tiếng gió hòa lẫn vào nhau, tạo cho người ta cảm giác kinh sợ mà thê lương.

Vương Nhất Bác không biết đang nghĩ gì, cậu cầm điện thoại kiểm tra lịch sử nghe nhạc một chút, sau đó ấn mở một bài hát có giai điệu hào hùng phấn chấn.

<< uy phong đường đường >>

Mọi người:"..."

Tiêu Chiến :"......"

Vương Nhất Bác :" đi thôi đi thôi, mọi người cùng nhau vào trong dưới nền nhạc huy hoàng này nào!!"

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác chỉ thấy Chiêu Hòa từ nảy đến giờ đều không lên tiếng đột nhiên nói.

"Nếu muốn vào đó mà vẫn bảo toàn mạng sống thì chúng ta phải có biện pháp phòng thân chứ?"

Thúy Nguyện cũng gật đầu phụ họa:" nghe cậu ấy nói cũng có lý, ít nhiều gì 13 người chúng ta cũng phải có biện pháp vào trong , cũng phải chừa cho bản thân một đường lui."

Thám Hoa tính tình không tốt, cô ta nhíu chặt mày hình như không đồng ý.

"Thế các người có dự tính gì? Không phải trực tiếp đi vào là xong sao? Cần gì phiền phức rườm rà như vậy?"

"Cô không muốn sống thì tự nhiên, tôi không cản."

Âm thanh lạnh như muốn đóng băng người đối diện của Tiêu Chiến vang ên.

Thám Hoa vốn là con cưng của một gia đình trung lưu, trước giờ chưa ai dám nói chuyện với cô ta như vậy, vì sự tức giận nhất thời, Thám Hoa bước vào cổng bệnh viện.

Vốn tưởng sẽ không có gì xảy ra, nhưng những tử thi đang du đãng không mục đích kia đột nhiên bừng tỉnh.

Bọn chúng điên cuồn kêu gào rồi lao nhanh về phía cô ta, Vương Nhất Bác để ý trong số đó có một con đang chạy thì bị rớt đầu, nó dừng lại chốc lát để mò tìm cái đầu nhưng không được, rồi sau đó có một con khác thân hình cao to vạm vỡ, dịu dàng ngồi xuống nhặc cái đầu gắn lại cho nó, còn tri kỷ tặng thêm một nụ hôn vào vần trán đang thối rửa.

Vương Nhất Bác :"..."

Tiêu Chiến :"..."

Thám Hoa:"..."

Mấy người còn lại:"..."

Đẹp đôi ghê...

Thám Hoa là người bình tĩnh lại đầu tiên, cô ta điên cuồn hướng phía trước mà chạy, may mắn cô ta đã thành công phá tường vượt thành để vào bên trong bệnh viện, chỉ là theo motip của mấy bộ phim ma thì đi một mình tứt sẽ chết, trừ khi bạn là nữ chính.

Không ngoài dự đoán của mọi người, sau khi thám Hoa chạy vào phía trong tòa nhà tầm ba phút, một bàn tay với xương trắng lạnh lẽo sắt nhọn đang túm lấy cổ cô ta giơ ra ngoài cửa sổ tầng năm. Nó giống như đang khoe với mọi người bên dưới món đồ chơi mới mà nó tìm được.

Thám Hoa nằm trong tay thứ kia, chỉ biết yếu ớt vùng vẫy, cầu cứu.

Thành Hạo đứng bên dưới nhìn bạn gái mình đang trên bờ vực tử vong nhưng cũng chỉ có thể bất lực trước cục diện như này.

Không phải hắn không yêu cô ta, nhưng là cô ta quá ngu ngốc, hết lần này đến lần khác cứ muốn tự đi tìm chết.

Phía bên kia Thám Hoa giãy dụa một lúc lâu, chủ nhân của cánh tay xương trắng kia mới từ từ buôn ra, cô ta ngã thẳng xuống bụi cây phía dưới.

May mắn chưa chết...

[ZSWW]: thông báo cho các người chơi. Hệ thống xét thấy các bạn đang gặp khó khăn vì không thể vào được bệnh viện, hệ thống nhân đạo tốt bụng ZSWW sẽ cho bạn một ân huệ trong đêm nay, từ bây giờ cho đến 9 giờ đêm, tử thi trong bệnh viện sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng sau 9 giờ thì chúng tôi không đảm bảo cho các bạn.

[ZSWW]: gợi ý người chơi. Thay vì các bạn chia ra tìm thẻ đỏ của mình, thì các bạn có thể tìm ra món bảo vật mà NPC* chính của trò chơi để lại trước khi qua đời. Chúc các bạn một đêm kinh hoàng.
8:58 phút

* NPC: thuật ngữ này chắc một số bạn biết và một số bạn chưa biết, NPC chính là chỉ nhân vật trong game với vai trò dẫn dắt người chơi hoàn thành nhiệm vụ.

Mọi người vừa đọc xong tin nhần hệ thống đã gửi, lập tức căng da đầu không biết có nên chạy vào trong hay không.

Tiêu Chiến :" bây giờ chúng ta chạy đến tòa nhà phía tây, chạy vào căn phòng số 13, dù có bất kì chuyện gì cũng không được dừng bước."

Chẳng biết từ khi nào, 11 người ở đây đã tự nhận Tiêu Chiến là thủ lĩnh của họ, họ cũng không thắc mắc tại sao phải là phòng số 13, họ chỉ biết dùng hết sức bình sinh để chạy về hướng căn phòng mà Tiêu Chiến đã chỉ.

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Nhất Bác: không hổ là bạn trai tương lai của em, người vừa đẹp vừa giỏi. Anh xứng đáng có được em.( ꈍᴗꈍ)

Tiêu Chiến : tôi không thích con trai!

Vô dạng: ờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro