chap 7 : Giả trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến chưa từng gặp qua người con trai nào như thế , nhu thuận và ôn hoà .

Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên Tiêu Chiến đứng phắt dậy , xông thẳng vào phòng bên cạnh , thản nhiên mở cửa nhà tắm thò đầu vào :

- Này ....

Nhất Bác bị tiếng gọi làm cho giật cả mình ,sau đó liền cuống quýt lấy chiếc khăn tắm che đi bụi cỏ nhỏ và cặp mông trắng nõn , khuôn mặt méo mó biến dạng :

- Anh sao lại qua đây .

- Đây là nhà tôi đi đâu là việc của tôi , cần cậu quản sao ?

- Dạ.. không phải .. nếu anh muốn tắm ở bên đây thì cứ sang ạ.

Còn cái tên kia thì đang mải mê nhìn thân hình quyến rũ của cậu ,thoáng suy nghĩ trong đầu nếu tên nhóc đó mặc đồ của con gái thì sao nhỉ , chỉ đến khi cậu đuổi khéo mới chịu vác mặt ra ngoài :

- Anh có thể ra ngoài để cho em tắm có được không .

- Ờ .. ờ

Anh vừa về phòng mới nhớ ra rằng , "mình sang đó xin lỗi cậu ta mà nhỉ . Chắc không sao đàn ông với nhau sao có thể giận nhau chút truyện cỏn con thế này " . Ngồi xuống giường nhớ lại hình ảnh vừa nãy . " Người gì chym nhỏ thế , lại chẳng có múi nào, nhìn eo thì như con gái . Chả lẽ giờ bọn con gái thích cái loại thư sinh đấy sao .

Suy nghĩ một lúc liền năn quay ra ngủ .

Sáng hôm sau ,

Tiêu Chiến vừa ngồi vào bàn ăn , thì không khí xung quanh lại chở nên căng thẳng .

Còn cái tên Tiêu Chiến kia thì không thèm động đũa , mà nheo mắt nhìn người đối diện chằm chằm :

- Biết sai chưa ? " Đồ ngang ngược"

- Em xin lỗi , tất cả là lỗi tại em , em không nên viết chữ như thế , quả thực em cũng không biết chữ anh .. chữ anh ....

Nhất Bác vội vàng cuốn lưỡi lại , suýt chút nữa lại sai nữa rồi .

Tiêu Chiến hôm nay có vẻ vị tha lắm , không đôi co nữa :

- Muốn chuộc tội?

- Dạ .. em hứa sau này sẽ hỏi ý kiến anh trước .. sẽ không làm anh tức giận nữa .

- Không phải cái đó !

- Dạ .

- Nếu cậu đồng ý giúp tôi một việc, thì chuyện kia coi như xí xóa .

- Vâng anh muốn ăn gì .. hay để em đấm lưng cho anh ?

Nhất Bác ngay lúc đó trong đầu chỉ nghĩ được 2 việc này , vì khi còn ở với ba và bà nội thì cậu thường làm vậy vào những khi trở trời, nên nghĩ việc đó sẽ giúp cho cái tên họ Tiêu kia thoải mái hơn . NHƯNG KHÔNG, cậu đã nhầm to rồi .

Hiện tại , cái tên nào đó đang hí ha hí hửng đi vào phòng lấy một đống đồ giả trang , khiến cho cậu tròn mắt nhìn . Sau đó liền bắt cậu mặc .

Nhất Bác thật sự không muốn nhưng ... Tiêu Chiến lại trừng mắt lên với cậu một cái , khiến cậu chỉ biết cúi đầu mà đón lấy .

Và kết quả là thế này đây .

Tiêu Chiến giả bộ mỏi cổ mà xoay một vòng ra phía sau . Trong lòng thầm chửi hàng vạn lần đừng có nhỏ máu mũi hay chảy nước dãi ra bây giờ.

Hơi ổn định tâm tình một chút rồi mới có thể đóng tiếp được cái vẻ ngoài đạo mạo .

- Cứ mặc thế này , lát ra ngoài với anh .

- Sao .. sao ạ ?

- Tai để trang trí à ? Cứ mặc thế đi .

- Nhưng ... Mà em .

- Ai có lỗi . " Anh có lỗi "

- Vâng ..

____OoO____ and chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww