Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tiếng trước

Tại quán coffee, Tống Kế Dương vừa đến đã thấy Hạo Hiên ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ từ lúc nào không hay.

"Anh đợi em có lâu không"

Vương Hạo Hiên ngẩng đầu lên nhìn Tống Kế Dương đang đi tới, anh mỉm cười lắc đầu đáp"anh cũng vừa mới tới"

Đợi Tống Kế Dương ngồi xuống, anh đẩy ly cà phê sũa lại cho cậu.

"cảm ơn anh"

"ừ, em có chuyện gì muốn nói với anh sao ?"

"em..."Tống Kế Dương hai tay đan xen lại với nhau đặt trên đùi mình, đầu hơi cúi xuống không dám nhìn thẳng.

"Thật ra em...em thích anh từ rất lâu rồi, em vẫn mong chúng ta có thể...có thể chính thức hẹn họ như bao người khác"

Không nghe thấy động tĩnh gì từ người đối diện cậu hơi ngước lên nhìn, thấy anh im lặng không nói gì, trong lòng cậu không khỏi chua xót không thôi.

Chẳng lẽ anh ấy thực sự không thích cậu sao ?

Tống Kế Dương hết vào một hơi thật sâu, cố không cho nước mắt tuôn ra, nhưng giọng cậu lại có chút nghẹn ngào như muốn khóc.

"Xem như em chưa nói gì đi, em còn có việc đi trước đây"

Không đợi anh nói gì cậu đã vội rời bàn bước thật nhanh ra ngoài, nếu cậu còn ở lại đây thêm một dây phút nào nữa chỉ sợ nhịn không nổi sẽ khóc trước mặt anh mất.

Nhìn bóng nhưng cậu rời đi, anh không khỏi thở dài một hơi, không ngờ đứa nhỏ này lại ngốc như vậy, anh thừa biết cậu có tình cảm với anh từ lâu rồi, không ngờ hôm nay cậu lại can đảm nói ra nổi lòng của mình làm anh không biết phải trả lời làm sao cho phải, có lẽ cậu đã hiểu lầm anh vì lời thổ lộ của cậu mà ghét bỏ cậu rồi.

"Ngốc quá" Vương Hạo Hiên lầm bầm một tiếng.

*rào rào*

Vương Hạo Hiên nghiêng đầu ra ngoài cửa, Kế Dương rời đi không lâu trời liền đổ mưa, anh sợ cậu bị ướt nên đã ra ngoài kiếm cậu, đi một đoạn thấy cậu ở phía trước, anh vội chạy tới níu lấy cậu, Tống Kế Dương bị kéo giật mình nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ vì khóc.

"Anh...anh Hạo Hiên ?"

Không để cậu nói hết anh đã kéo cậu vào lòng ngậm lấy đôi môi ướt đẫm của cậu,

Trời mưa càng ngày càng to như một mảng sương mù che khuất hình bóng hai nam thanh niên bên lề đường trống vắng, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ thở dốc của người trong lòng anh, tay cậu bị anh nắm lấy, ghi chặt vào lồng ngực mình, không cho cậu cơ hội phản kháng, đến khi anh liếm mút hết mùi vị ở trong miệng cậu mới buông cậu ra, Tống Kế Dương tựa vào người anh khuôn mặt hửng hồng không ngừng thở dốc.

Vương Hạo Hiên vướt ve lưng cậu cho cậu trấn tỉnh lại.

"Anh..."

"Ngoan, anh đưa em về"

Tống Kế Dương ngây người ra mặc cho anh bế ngang cậu lên mà trở về nhà, đến tối hôm đó cậu bỗng nhiên sốt cao vì dầm mưa quá nhiều, anh phải ở bên cạnh chăm sóc cậu, đợi khi cậu ngủ điện thoại của anh lại rung lên tin nhắn của anh trai.

-------

@nhatbac
@haohien

Nhatbac

"Thế là cậu ta tỏ tình với em rồi à"

Haohien

"Đúng rồi"

"Bình thường em ấy nhát lắm

"Không ngờ hôm nay lại can đảm như vậy"

Nhatbac

"Vậy em có đồng ý không ?"

Haohien

"Em cũng không biết nữa"

Nhatbac

"Anh thấy cậu ta cũng rất tốt, em nên đồng ý đi"

Haohien

"Để em suy nghĩ đã"

"Còn anh, ở nhà một mình cis sao không đó"

Nhatbac.

"Em nghĩ anh có thể bị gì được, yên tâm đi"

"Chỉ là không ngờ Tiêu Chiến sẽ đến"

Haohien

"Sao cơ, anh ta tới làm gì ?"

Nhatbac.

"Anh cũng không biết, lúc ra mở của đã thấy anh ta xách một túi đồ nói là của cho Bảo Bảo"

Haohien

"Anh ta có làm gì anh không ?"

Nhatbac

"Anh ta không dám đâu"

Haohien

"Vậy thì tốt rồi, nếu anh ta dám làm gì anh, em sẽ cho anh ta biết tay"

Nhatbac

"Haha, được thôi vậy phải nhờ em bảo vệ rồi"

Hai anh em tán gẫu một lúc lâu mới kết thúc đoạn chat viđeo, bên kia Tiêu Chiến nằm ngủ say xưa mà không hề hay biết bản thân bị nói xấu, anh cứ như vậy mà ngủ một mạch đến trời sáng.

Sáng hôm sau thức dậy đã thấy Nhất Bác đang ăn sáng, anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi mới đi ra.

"Anh không có đồ ăn à ?"

"Tạnh mưa rồi anh về nhà mà ăn cũng được"

"Ơ...thôi thì anh tự nấu vậy"

Sau bữa sáng nhạt nhẽo ấy, anh thu dọn bát đĩa xong bước ra đã thấy cậu ôm con ngồi trên ghế sô pha xem tivi.

"Anh không định về à ?"Nhất Bác  hỏi nhưng không có nhìn anh.

"Em vội đuổi anh đi thế à ?"

"Tôi chỉ cho anh ở nhờ một đêm chứ chưa cho anh ở luôn nhé"Nhất Bác liếc anh một cái.

"Ồ" Tiêu Chiến đành hậm hực tìm lấy áo khoác mà ra về, Nhất Bác nhàn nhã xem tivi không có để ý tới anh làm anh buồn bực không thôi.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro