Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vài ngày nữa là Tiêu Chiến chính thức vào công ty Lưu Thị làm việc, để mừng anh bắt đầu vào công việc mới, cả nhóm bạn bè liền rủ anh đi ăn mừng tại nhà hàng nổi tiếng Thượng Hải.

Vì nhà hàng rất đông người nên họ đã đặt bàn trước, Tiêu Chiến cùng nhóm bạn bước vào, đi sâu vào bên trong nhà hàng mới thấy chiếc bàn lớn còn trống gần đó.

Mọi người đều ngồi xuống ghế của mình, Vương Hạo Hiên ngồi bên cạnh Uông Trác Thành buột miệng hỏi"bữa ăn này ai trả tiền vậy ?"

"Thằng Bân trả" Quách Thừa cầm menu nhàn nhã đáp.

Vu Bân Bất Mãn hỏi"tại sao tao phải trả ?"

"Vì mày mời"

Chu Tán Cẩm cũng buột miệng nói"phải đó ai mời thì người đó phải trả chứ"

"Chứ tao đâu bắt bọn mày phải đi hả nhóc lùn"

Chu Tán Cảm bị Vu Bân chê mình lùn, cậu vừa tức giận vừa ủy khuất không thôi, Vương Dục Chu ngồi bên cạnh thấy thế không khỏi lườm Vu Bân một cái.

"Ai cho mày nói bồ tao lùn"

Vu Bân lừ mắt không thèm nhìn, anh cầm thực đơn lên nói"thôi thì tao trả là được chứ gì bọn mày ăn gì cứ gọi đi ~~"

Mọi người bắt đầu chọn món, khoảng mấy phút sau cả bàn toàn mùi đồ ăn thơm phức khiến ai nấy cũng thèm.

"Đồ ăn ở đây ngon thật đấy" Uông Trác Thành ăn một miếng bò bít tết, không khỏi khen ngợi.

"Đều nhờ anh Bân tinh mắt chọn đúng nhà hàng xịn lại còn ngon nữa"Tống Kế Dương gật đầu phụ họa.

Vu Bân xưa nay rất thích được người khác khen ngợi, nghe hai người khen không khỏi vui vẻ đáp"bọn mày thích là được rồi haha"

Vương Hạo Hiên đột nhiên lên tiếng khiến Vu Bân tức giận tới im bật

"Mấy cái này thì giỏi mà đến giờ vẫn ế, xem ra anh Bân không giỏi về phương diện tình cảm cho lắm nhỉ ?"

Vu Bân lườm Vương Hạo Hiên một cái.

"Mày không nói không ai bảo mày câm nhá -.-"

Vương Hạo Hiên vờ như không nghe thấy vẫn tiếp tục cúi đầu ăn phần của mình.

*reng reng*

Bỗng nhiên chuông điện thoại của Vương Hạo Hiên kêu lên thu hút sự chú ý của mọi người, Vương Hạo Hiên buông đũa, lục điện thoại từ trong túi xách ra, mở màn hình lên thì thấy có một tin nhắn từ wechat của Vương Nhất Bác gửi tới.

@haohien
@nhatbac

Nhatbac

Em trai

Có ở đó không ?

Haohien

Em đây

Đang đi ăn với nhóm bạn

Có chuyện gì sao ?

Nhatbac

Tiểu Bảo Bảo bị sốt

Anh với Khoan ca đưa nó tới bệnh viện rồi

Nào em ra về thì cùng Thành ca ghé vô bệnh viện đi

Tiện thể mua ít cháo luôn nhé

Haohien

Gì cơ ?

Bảo Bảo bị sốt rồi à m

Có nặng không ?

Nhatbac

Cũng không nặng lắm

36 độ thôi

Haohien

Vậy thì tốt rồi

Để lát nữa ra về em sẽ cùng Thành ca tới chỗ anh

Nhatbac

Oke

Thôi anh phải chăm Bảo Bảo đã

Em cứ ăn đi

Haohien

Vâng

Kết thúc cuộc trò chuyện với anh trai, Vương Hạo Hiên tắt điện thoại, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn chạm phải ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của mọi người đổ dồn vào người mình.

Vương Hạo Hiên bị nhìn chằm chằm có chú ngượng, anh cười hỏi"mọi người sao không ăn đi nhìn chằm chằm tao làm gì ?"

Quách Thừa là người lên tiếng trước.

"Nãy thấy mà đang nhắn tin cho ai đí mà sắc mặt hoảng hốt rồi lại lo lắng nên bọn tao tò mò, xảy ra chuyện gì à ?"

Vương Hạo Hiên cười trừ đáp"nhà tao có chút chuyện thôi, không có gì đâu"

Không để ý ánh mắt nửa tin nửa ngờ của mọi người, Vương Hạo Hiên nghiêng người thì thầm bên tai Uông Trác Thành.

Mọi người lại nổi tính tò mò mà cúi chụm người lại, hơi nhún người lên đưa tai nghe lén.

Uông Trác Thành sau khi nghe Vương Hạo Hiên kể lại, không khỏi lo lắng hỏi"Bảo Bảo sao rồi ?"

"Không sao cũng không sốt nặng lắm"

Uống Trác Thành lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhỏm.

"Vậy thì tốt rồi, lát nữa đưa mọi người trở về anh cùng em tới bệnh viện thăm Bảo Bảo"

Hai người thì thầm to nhỏ một lúc rồi quay mặt nhìn phía trước, mọi người bị bất ngờ không kịp phản ứng, lại đang nhún chân lên thế là cả đám suýt nữa té đập đầu vào mặt bàn.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro