Trailer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng, tối om không một ánh đèn hay bất cứ ánh sáng nào bên ngoài có thể lọt vào, cả không gian chìm trong tĩnh lặng. Rồi một âm thanh rít dài khiến người nghe thấy cũng phải rợn người, cánh cửa phòng được chầm chậm mở ra, một người đàn ông mặc trên người một thân tây phục màu đen tuyền từng bước khoan thai  bước vào. Hắn đi đến phía góc phòng nhìn chằm chằm vào nơi tối đen như mực đó nở một nụ cười

"Em trai! Anh đã nói em đừng nằm dưới đất rồi sao? Sẽ bệnh đấy có biết không? Em không nghe lời anh rồi. Em muốn bị phạt nữa sao?"

Sau lời nói có phần ôn nhu vừa trách móc của người đàn ông vừa dứt kia là tiếng dây xích va chạm vào nhau phát ra những tiếng leng keng. Một bàn tay trắng nõng cùng những ngón tay thon dài xinh đẹp ẩn hiện ra từ trong bóng tối, run run nắm lấy góc quần của người đàn ông kia. Chủ nhân của đôi bàn tay kia từ nơi góc tối khó khăn di chuyển người ra lộ rõ khuôn mặt thanh tú, dù đôi mắt đã bị che lại nhưng chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi môi cong đầy tinh tế cũng đủ để biết đây là một người rất đẹp. Người đàn ông cúi người xuống nhấc bổng người bên dưới lên rồi bến thẳng đến giường, dường như người kia có chút sợ hãi nên tay cứ nắm chặt lấy tấm áo của người đàn ông không chịu buông. Đến khi được đặt lên giường người kia vội vàng thu mình vào góc giường nhưng liền bị hắn nắm lấy tóc kéo ngược trở lại giường. Hắn đè lên cậu, cậu hoảng loạn đưa tay loạn xạ cào cấu ga giường muốn thoát ra, tiếng dây xích từ tay chân cậu cũng phát lên vang vọng cả căn phòng lớn. Hắn cau mày, vẻ mặt không hài lòng với hành động của người bên dưới liền đưa tay giáng xuống đôi má của cậu một cái tát thật mạnh. Cảm giác đau rát lan truyền khắp cơ mặt khiến cậu bất giác nằm yên, tay chân cũng không còn bất cứ cử động nào. Hắn bóp mặt cậu rồi nhẹ nhàng tháo khăn che mắt ra lộ rõ đôi mắt đen láy sâu hút hồn, xinh đẹp như viên ngọc trai đen quý giá

"Em trai! Sao em không chịu nghe lời anh gì cả vậy?"

"Ch..Chiến...em sai...tha cho...em" Cậu mấp máy môi khô nói ra nhưng từ không trọn vẹn

"Tha cho em? Em có nghe lời anh không hửm? "

"Chiến...làm ơn...em đau lắm...thật sự rất đau"

"Phải đau để em nhớ kỹ đừng bao giờ làm trái ý anh hoặc rời xa anh"

Dứt lời, hắn ta xé nát chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc trên người, cả thân thể trắng như sứ hòa cùng những vết roi đỏ máu hiện ra, có những vết đã khô lại đang làm da non, cũng có những vết rất mới. Hắn chạm lên những vết thương cảm thấy rất hài lòng, hắn dùng ngón tay ấn mạnh lên những vết roi sắp lành để chúng bật máu trở lại. Cậu nằm bên dưới cảm nhận nổi đau da thịt bị dày xéo không khỏi đau đớn nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Dòng nước mắt nóng hổi từ khoéo mắt đỏ thi nhau tràn ra lăn dài trên gò má trắng hồng của cậu. Tại sao cậu phải chịu những đau đớn này chứ? Và tại sao người gây ra mọi chuyện này là...anh trai của cậu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro