2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu ơi con đói..."

Phong Phong long lanh ngước nhìn Tiêu Chiến, giật lấy ống tay áo sơmi của ông cậu.

Hắn ta thở dài một hơi mang theo ảm đạm tiết thu, nhỏ giọng thương lượng, "Chúng ta cứ chờ một chút nữa, quán đang rất đông khách."

-"Nhưng không phải là chúng ta đến đây từ trước sao? Cứ chờ như vậy sớm muộn gì cũng hết đồ ăn cho chúng ta mất thôi! Từ bao giờ cậu lại lịch sự thế?"

Hài tử không cam tâm, rút một chiếc đũa gỗ ra gặm. Tiêu Chiến không nói gì, chán chường nhìn xung quanh tứ phía toàn là người với người, đông như kiến cỏ. Nhập nhoạng tối lại có thêm khách. Gọi món nườm nượp đến ù cả tai. Có vài dì hình như là khách mua về, chưa đến lượt còn phải xắn tay áo lên bưng bê hộ để giải vòng vây hãm.

Mà biết đấy, cái xã hội này ô hợp thế nào khỏi phải chứng minh. Việc gì cần đến một chút văn hoá ứng xử y như rằng sẽ lòi ra đống phân chuột trong nồi canh. Đợi lâu thì cả quán cùng đợi, đâu ra mấy thằng cha râu ria muốn leo lên đầu người ta mà ngồi; nói mát nói kháy qua lại càng nghe càng thấy không ra một cái gì sất.

Mấy người xung quanh được đà cũng nương theo lầm bầm lời ra lời vào.

Tiêu Chiến chọn chỗ ngồi xa xa, đến giờ vẫn chưa dám cầm thực đơn lên gọi đồ, sợ rằng Vương Nhất Bác xoay sở xào nấu trong căn bếp bé bằng cái nắm tay không trụ nổi. Vớ vẩn lại bị dầu mỡ nóng dây vào tay vào chân thì lại rách việc.

Này là kiểu: Em đau một thì anh đau mười.

Nghe mấy lời không hay càng lúc càng quá đáng, hắn đem nắm tay siết chặt, ghì xuống bàn mà nghiến răng ken két. Thái độ bộc bạch ra sự kiềm chế đến đỉnh điểm.

Đã có đồ bỏ vào mồm là tốt lắm rồi, đừng để đến lúc ông đây tương cho một phát lúc đó mới thấy thế nào là trời cao đất dày.


-"Này, sao mà lâu thế?"


Đấy, vừa mới cảnh báo dứt lời xong...

Một lão già đứng tuổi, ồ, già rồi mà còn mất nết, đã đứng lên to tiếng. Ra mà xem cái ngón tay khắc khuỷu trỏ vào mặt người ta như thế có xứng đáng để làm mồi nhậu cho chó hoang không? Cả quán đã loạn giờ này chẳng khác gì một cuộc biểu tình của những chiếc mồm đói.

Cô bồi bàn vừa mới đến tuần trước e dè không biết xử lý thế nào, ánh mắt cầu cứu đến chỗ Vương Nhất Bác đang không ngơi tay một giây nào trong bếp. Mà ông chủ nhỏ bấy giờ cũng loáng thoáng câu được câu mất, hơi ngẩng lên để lộ gò má vì hơi nóng mà ửng đỏ, dấu hiệu kiệt quệ thể chất không thể giấu diếm.

Tạm thời lúc này liền vơ vội một cốc nước đá cho lão hạ hoả; chưa thấy thấm vào đâu còn chạy lại giải thích cặn kẽ.

Tiêu Chiến lườm nguýt sang kẻ vừa gây rối, tròng mắt thâm trầm đảo qua đảo lại như đang chờ thời cơ xé xác người sống. Phong Phong bên cạnh biết là mình nên ngoan ngoãn giữ im lặng khi đang kẹp giữa hai đợt sóng ngầm.

Nó ti hí mắt nhìn cậu mình, hít thở không dám quá to tiếng.

Có nhiều chuyện, chỉ cần khựng lại vài giây đồng hồ để ngẫm nghĩ một chút là có thể thay đổi cả cục diện, bạn mừng thì tôi vui. Một điều nhịn, ắt có chín điều lành cơ mà? Nhưng thiết nghĩ lão già vừa bị sốc muối biển kia chưa học được cách vận dụng cái đầu.

"Choang!!!"

Hay chửa? Cái cốc thuỷ tinh mới toanh của quán nhà người ta bị đập không thương tiếc của cải xuống dưới nền đất. Tiêu Chiến nhanh tay bế Phong Phong lên tránh những mảnh vỡ bắn tung toé ra tứ phía, còn cô bồi bàn dường như đã quá giới hạn chịu đựng, tay chân run cầm cập như sắp khóc.

Như đã nói ở trên ấy, một điều nhịn là chín điều lành. Nếu thế thì có mà căn hộ cũ mèm nhà Tiêu Chiến đã vứt chồng vứt chất không biết bao nhiêu là phước lành rồi, dành dụm cho hậu duệ đời sau còn thừa là đằng khác.




Cái gì nhiều quá cũng không tốt... Đem cái phước lành khỉ gió ném con m* bớt đi!



-"Này...lão kia!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro