5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tựa lưng thẳng như cán bút, yên lặng để tổ nhân viên tân trang mái tóc cho mình. Y hai mắt nhắm hờ, bờ mi xếp dàn đều như tán rẻ quạt rủ xuống nhu mì kiều diễm; phiến môi hồng đào phơn phớt khẽ mím chặt. Tình cờ nhô cao lên là đôi gò má trắng mươn mướt.

Đang sắp xếp phục trang cho buổi ghi hình tới đây, vài người không cầm lòng được trước dung nhan khuynh thành mà lén lút thì thầm tán thưởng.

Quả thực, Bân Lãng tập đoàn nắm trong tay át chủ bài là Vương Nhất Bác chính là mối tốt nghìn đời mới gặp trúng, thêm vào chiến lược thâu tóm thị trường cực kỳ khôn ngoan; thi thoảng còn được ví von rằng chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.

Cái tên Vương Nhất Bác nửa năm gần đây đã bứt phá trở thành bảo vật chưa khai phá hết trong làng mẫu ảnh.

Y lơ đãng tua lại mấy lời Vu Bân dặn dò về dự án gã mới thu mua, dự tính còn collab với nhãn hiệu đồng phục học sinh rất được ưa chuộng. Nếu hoàn thành một cách tốt đẹp, không chỉ ở phía Bân Lãng được hưởng lợi về độ phổ biến cho mỹ phẩm tuổi teen, danh tiếng của Vương Nhất Bác dự đoán sẽ phất lên như diều gặp gió.

Bàn tay thanh mảnh búp măng âm thầm luồn vào túi tote, vo biến dạng tờ giấy thăm khám định kì, chôn vùi giữa mớ áo quần ngổn ngang.

Y chưa thể quên nỗi ghét cay ghét đắng mùi thuốc Isoflurance...



...



-"Thầy Lưu, thầy Tiêu đến sớm vậy?"

Hà Nhạc tất bật ôm hồ sơ chạy ngược lại từ phía bọn họ trên hành lang; phó chủ nhiệm khoa Thể Dục, chuyên môn Karate.

Tiêu Chiến gật đầu chào hỏi, trong khi Lưu Hải Khoan kiểm tra lại một lần nữa quy trình bài giảng. Thân là lớp thiên về vận động thể chất, sửa soạn vừa phải hợp lý, vừa phải ăn chắc ghi điểm trong sổ kiểm tra của ban giám khảo.

Bỗng dưng đằng sau lưng truyền sang một quãng bước chân dồn dập. Tiêu Chiến nghi hoặc quay lại, đã bị một nhân viên phòng truyền thống túm lấy vai; sốt sắng hỏi:

-"Thì ra thầy ở đây, sáng nay quên mất không báo trước cho thầy một tiếng; lớp Mỹ Thuật của thầy trưa nay có người mượn để chụp ảnh đại diện nhãn hàng. Mời thầy đi cùng một chút, để tiện chỉ dẫn cho bọn họ."

-"À, được rồi. Đằng nào tôi cũng chỉ cùng Hải Khoan đến hóng chuyện lớp cậu ta." Tiêu Chiến gật đầu, hơi phóng tầm mắt đánh giá một lượt đoàn người phía sau. Quay phim chụp ảnh theo tốp đứng ép chặt vào bên thành cầu thang; bên cạnh trông thấy ôm vác vali to nhỏ khác nhau, có lẽ là stylist hay đại loại thế.

Thời tiết sắp hết mùa đông trong năm, trưa đến mặt trời phất cao lên bành trướng oai vệ. Hơi nóng hầm hập  may mắn dung hoà được với tiết lạnh se se; nhưng chung quy lại vẫn có chút khó chịu bứt rứt. Đủ để vầng trán kéo lên tầng mồ hôi lấm tấm làm ướt tóc mai.

Thớ khăn mùi xoa theo gió nâng lên hạ xuống uyển chuyển mà tôn thờ như che chắn dung nhan tuyệt sắc của một món bảo vật quý giá. Thoắt ẩn thoắt hiện đường cằm nhỏ gọn tinh xảo; trên môi quét nhẹ nhàng lớp màu đỏ lạnh tô điểm lên sắc da càng thêm trắng sáng mỏng manh.

Thân ảnh lấp loá được ánh nắng chiếu rọi, xua tan đi mấy phần sương tuyết bất phàm. Cánh tay đưa lên đỉnh đầu khẽ khàng rủ xuống thanh tao khiến lắm kẻ thèm vụng được tiến tới chạm vào.

Tiêu Chiến nuốt khan, lập tức quay đầu một mạch. Đôi chân cuống cuồng di chuyển như guồng quay tơ cách biệt hẳn một đoạn với những người đang hối hả chạy theo. Hắn tránh đi che giấu vẻ mặt đương mất dần bình ổn của mình. Gương mặt như nhành hoa hiu hiu gió thu đằng sau lớp khăn mùi xoa dần dà được vẽ ra từng nét trong tưởng tượng.

Có chết đi sống lại cả vạn lần, Tiêu Chiến khẳng định đây chính là Vương Nhất Bác.

Lần gặp mặt thứ hai không theo dự đoán ban đầu.

-"(...) Ừ, bọn trẻ sẽ hoàn thành được. Chúng nó lớn rồi, có thể lo liệu được chu toàn." Lưu Hải Khoan húng hắng, nghiêm túc xem xét, lát rồi anh ngẩng lên đã không thấy bóng Tiêu Chiến đâu nữa.

-"Hà Nhạc, đám người kia..."

-"À, hôm nay trường chúng ta có một đoàn chụp ảnh đại diện nhãn hàng. Nghe đâu là ở lớp thầy Tiêu lấy bối cảnh hội họa cho có phong thái nghệ thuật..."

-"Ừm..." Lưu Hải Khoan nheo mắt, linh cảm nhạy bén đang thì thào một thông điệp kì quái.

Bất giác trông thấy hình bóng người nọ có chút quen mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro