C1. Tiêu tổng và trợ lý Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay showroom trang trí nội thất thứ 152 của công ty thiết kế Tiêu thị chính thức khai trương.

Tiêu tổng một thân âu phục lịch lãm, khí chất phú soái trời sinh không lẫn vào đâu được cộng thêm gương mặt với những đường nét nam tính từ trên chiếc xe sang trọng bước xuống. Đi phía sau Tiêu tổng là trợ lý Vương. Nếu Tiêu tổng mang vẻ đẹp nam tính nghịch thiên thì trợ lý Vương có khuôn mặt đậm chất băng lãnh, khí chất cũng không hề thua kém Tiêu tổng nhà ta. Mọi người khi thấy hai người bước xuống xe thì không ngừng bàn tán xôn xao. Họ cứ nhìn rồi lại không khỏi ngưỡng mộ nhan sắc của hai người, họ sánh bước bên nhau quả thật không còn cảnh tượng nào có thể đẹp hơn được nữa.

Tiêu tổng và trợ lý Vương kẻ trước người sau bước vào sảnh lớn. Bên trong gồm tất cả các nhà báo lớn, những ông chủ của các thương hiệu nổi tiếng, những đối tác lâu năm của Tiêu thị cũng có mặt.

Bên phóng viên

" Tiêu tổng, trong vòng một tháng anh đã khai trương liên tiếp 30 showroom, đây có phải là phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới?"

" Hôm nay, Hạ tổng dù kinh doanh ngành nghề khác cũng có mặt trong buổi lễ khai trương. Vậy xin hỏi Tiêu tổng, lời đồn hai nhà Tiêu Hạ có hôn ước là sự thật đúng không?"

"..."

Tiêu tổng một thân y mỉm cười điềm đạm, ôn nhu nhưng cuối cùng chỉ trả lời những câu hỏi mang tính chất công việc, còn những vấn đề riêng tư tuyệt nhiên được bỏ qua không đề cập đến. Đám phóng viên biết thân biết phận cũng không dám hỏi nữa, họ biết hậu quả đắc tội Tiêu thị không hề nhỏ. Tốt nhất là làm tốt công việc của bản thân, có bài đăng nộp là được, những chuyện khác bớt nhiều chuyện vẫn là hay hơn cả.

Phỏng vấn một lát, trợ lý Vương nháy mắt ra hiệu, hai tên bảo vệ nhanh chóng cách ly đám phóng viên ra. Sau đó, một tràn pháo tay vang lên thu hút mọi ánh nhìn, Tiêu tổng bước lên sân khấu đọc bài phát biểu

" Xin chào tất cả quý khách, đối tác của Tiêu thị, các bạn phóng viên đã có mặt trong buổi khai trương showroom thứ 152 của Tiêu thị chúng tôi. Showroom mở ra sẽ cung cấp cho các vị những nội thất sang trọng, phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng. Tất cả các mặt hàng của showroom đều là các thiết kế độc quyền của Tiêu thị, có một không hai trên thị trường. Vẫn mong các vị sẽ luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi. ...Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, chân thành cảm ơn"

Phát biểu xong, Tiêu tổng ung dung cầm ly rượu đi tiếp khách, trợ lý Vương cũng đang giải quyết những vấn đề phát sinh xoay quanh việc khai trương. Quả thật là một buổi tối bận rộn.

Tiêu tổng bị mời rượu rất nhiều, anh chỉ nhấp môi theo phép lịch sự xã giao nhưng cũng đủ làm anh thấy đầu óc bắt đầu choáng do tửu lượng của Tiêu tổng có phần hơi kém. Từ xa, Hạ tổng thấy vậy liền bước đến, y lịch sự nói với mọi người xung quanh có ý định muốn uống thay Tiêu tổng

" Tiêu tổng tửu lượng không được tốt. Nếu các vị không chê Hạ Thiên Vũ xin được phép uống thay"

Hạ Thiên Vũ giơ ly kính mọi người một cái rồi đưa lên môi uống cạn. Y bỏ mặc tất cả các ánh nhìn đầy nghi hoặc của mọi người đặt trên người mình. Y thì thầm bên tai anh

" Đừng uống nữa, anh say rồi."

Tiêu tổng lắc đầu, cười nhẹ nhìn y

" Anh không sao, cảm ơn em"

" Giữa chúng ta thân thiết như vậy, anh còn khách sáo như vậy. Anh coi em là người xa lạ hay sao? Em buồn đó"

Hạ Thiên Vũ bày ra vẻ mặt ủy khuất nhìn Tiêu tổng, anh thấy ánh mắt của y nhìn mình liền không thoải mái

" Anh xin lỗi, anh quả thật không có ý đó, em đừng hiểu lầm"

Y thấy anh nhận lỗi thì tâm tình bỗng chốc vui vẻ hẳn lên

" Lâu lắm rồi anh không sang nhà em chơi rồi, ba mẹ cứ nhắc anh suốt thôi"

Tiêu tổng đang đứng nói chuyện với Hạ Thiên Vũ nhưng tâm tình và ánh mắt đã gửi tận một nơi khác không xa lắm, nơi trợ lý Vương đang đứng tiếp chuyện với đối tác của công ty.

Trợ lý Vương đang tiếp chuyện Trần tổng, công ty của vị Trần tổng này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Lâu nay việc hợp tác của hai công ty vẫn rất tốt nhưng có một vấn đề đã phát sinh từ ngày bên cạnh Tiêu tổng xuất hiện một người trợ lý họ Vương.

Vương trợ lý không những tài giỏi, xử lý công việc luôn ổn thỏa, quan hệ đối ngoại cũng vô cùng tốt, điều đặc biệt là rất đẹp trai. Trần tổng từ lâu đã có ý định muốn thu nạp trợ lý Vương về tay của mình nhưng đến nay vẫn chưa có cơ hội.

Trần tổng miệng thì nói chuyện, ánh mắt thì dâm tà nhìn nhìn trợ lý Vương, tay chân không yên phận cứ liên tục đụng chạm cậu. Trợ lý Vương khẽ nhíu đôi mày đẹp, bất nhẫn chịu đựng không lên tiếng vì nghĩ đến thể diện của Trần tổng. Cậu cũng không muốn làm lớn chuyện trong ngày khai trương quan trọng của công ty. Nếu đổi lại người khác, cậu đã ra tay cho nằm đo sàn từ lâu rồi.

Tiêu tổng nắm chặt lấy bàn tay, gân xanh đã nổi rõ lên, hai mắt đỏ ngầu giận dữ. Anh bỏ lại Hạ Thiên Vũ đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì bước nhanh tới, nắm lấy tay của Trần tổng ngăn lại. Gương mặt anh nở nụ cười thật lạnh, khiến bầu không khí xung quanh bất chợt giảm hẳn nhiệt độ lạnh cả sống lưng.

" Trần tổng, ông đã say rồi đó. Chi bằng tôi cho người đưa ông về nhà nha"

Vừa dứt lời, hai người vệ sĩ đi theo anh đứng ra hộ tống Trần tổng về nhà một cách bình bình an an nhất, không hề có một chút sứt mẻ nào xảy ra trong suốt dọc đường về.

Tiêu tổng nắm lấy cánh tay của trợ lý Vương kéo đi, ngang qua cả Hạ Thiên Vũ mà không mảy may nhìn y một cái nào. Sự tức giận bây giờ đã che mờ lý trí của Tiêu tổng mất rồi.

Hạ Thiên Vũ nhìn bóng dáng của anh và trợ lý Vương khuất dần, trong lòng ngổn ngang với muôn vàn câu hỏi, một dự cảm mơ hồ về mối quan hệ của hai người họ. Tại sao Tiêu tổng lại có thái độ như vậy với trợ lý của anh. Trong đầu thầm nghĩ nhất định y phải làm cho ra lẽ chuyện này.

Tiêu tổng hung hăng kéo cậu vào trong phòng nghỉ phía sau của showroom. Anh nhanh tay khóa cửa lại rồi áp cả người trợ lý Vương lên tường, dùng một tay cố định hai tay cậu lên đỉnh đầu. Cậu vì hành động thô bạo không kiểm soát của anh mà thấy lưng mình đau ê ẩm, khẽ nhăn mặt lại nhưng tuyệt đối không phát ra tiếng kêu đau.

Khi cậu cảm giác được như có vật thể vừa nóng vừa cứng đang cố tình đâm chọt vào giữa hai đùi của mình cũng là lúc hơi thở quen thuộc hòa cùng men rượu của anh phả trên gương mặt trắng mịn, phảng phất quanh mũi. Cậu khó chịu quay mặt tránh né nhưng vẫn không quên buông lời châm chọc Tiêu tổng

" Sao ở đâu anh cũng phát dục được thế? Đàn ông ai cũng như thế à"

Tiêu tổng đang tức giận lại nghe trợ lý nhà mình nói thế liền nheo mắt nhìn, thì thầm bên tai cậu điềm tĩnh đáp trả

" Anh là đàn ông thì chính xác rồi, vậy chẳng hay em thuộc đàn nào?"

Trợ lý Vương cũng không hề chịu thua kém, cậu nhướng người cắn nhẹ lên vành tai của anh một cái rõ đau, giọng nói đầy dụ hoặc người đối diện

" Anh không biết à. Em từ lâu đã bị anh bẻ cong mất rồi, vậy theo anh em nên thuộc đàn nào?"

Ý cười hiện rõ trên gương mặt nam tính của Tiêu tổng, anh buông lỏng cánh tay đang cố định hai tay của cậu ra. Bàn tay liền di chuyển xuống, mở từng chiếc nút áo sơ mi của cậu ra rồi kéo ra khỏi chiếc quần tây, mơn trớn làn da mịn màng không chút tì vết kia.

Trợ lý Vương đôi tay vừa được tự do liền cố hết sức đẩy Tiêu tổng ra, hơi thở nóng bỏng của anh cứ liên tục phả vào cổ làm da cậu ửng đỏ cả lên, cả thân người cũng mất khống chế không ngừng run rẫy

" Không được, anh buông ra đi. Lát nữa còn phải đi tiếp khách"

Giọng anh cũng đã khàn đặc vì dục vọng sắp phun trào của bản thân

" Một lát thôi, em giữ yên đi, anh không nhịn được nữa"

Trợ lý Vương không đẩy anh ra nữa, dễ dàng để anh ôm gọn cậu vào lòng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Vừa buông lỏng vài phút thì tay của anh cứ không ngừng vuốt ve, mơn trớn trên thân thể cậu. Môi anh nhanh chóng quấn lấy đôi môi cậu, hôn một cách mạnh bạo và nhiệt tình, cạy mở khớp hàm đưa chiếc lưỡi ranh mãnh vào khuấy đảo bên trong khoang miệng, kịch liệt đưa đẩy như muốn cướp lấy từng đợt không khí của trợ lý Vương. Đến một lúc sau, khuôn mặt của trợ lý Vương thiếu dưỡng khí, hô hấp khó khăn kèm theo tiếng rên khe khẽ, đỏ ửng đến dụ người, liên tục đưa tay đấm mạnh vào ngực Tiêu tổng. Tiêu tổng mê đắm trong mật ngọt đến lúc thỏa mãn, anh mới chịu buông tha cho cậu.

Trợ lý Vương thật sự tức giận, không khống chế âm điệu, lớn tiếng với Tiêu tổng

" Tiêu Chiến, anh điên hả?

Tiêu tổng nghe cậu mắng không những không giận, ngược lại còn có cảm giác rất hưởng thụ. Anh ôm chặt cậu vào lòng, tham luyến mùi thơm tỏa ra từ cơ thể của cậu, vật nam tính kia không ngừng ngọ nguậy muốn phất cờ khởi nghĩa.

Trợ lý Vương cả kinh, vội vàng đẩy anh ra khỏi người cậu nhưng không được đành nhượng bộ nói một câu

" Thật sự không được đâu. Hôm nay khách mời rất đông, anh đừng làm rộn nữa được không?"

Tiêu Chiến nheo mắt đầy ẩn ý nhìn cậu

" Vương Nhất Bác, em mà còn cự quậy, đừng trách sao anh ăn em ngay lập tức, ngay tại chỗ này"

Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ lập tức, thành công khiến Nhất Bác ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay của Tiêu Chiến. Cậu thật sự lo lắng anh sẽ làm càn ở đây thì khổ, một lát còn mặt mũi đâu mà đi ra tiếp khách, chưa kể đến tối nay có rất nhiều phóng viên. Đâu thể vô duyên vô cớ tạo đề tài miễn phí cho họ viết bài được chứ.

" Giờ thì buông ra được chưa Tiêu tổng của tôi, anh định ở luôn trong này chắc"

Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra, cười cười nhìn cậu, đôi mắt gian không thể tả

" Ý kiến không tồi nha"

" Vậy anh ở đây chơi với muỗi đi, em phải ra ngoài"

Nói dứt lời, trợ lý Vương đưa tay chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng rồi cong người quay phắt đi một mạch ra ngoài, trước khi đi không quên ném lại cho Tiêu tổng một cái liếc mắt đầy sắc bén.

Tiêu tổng thấy trợ lý của anh đanh đá như thế mà lại đáng yêu cực kì, chẳng trách ông bướm cứ thay phiên nhau ve vãn. Tiêu Chiến trong đầu đang nghĩ thầm có nên bắt nhốt Nhất Bác lại, chiếm làm của riêng hay không. Chứ để hớ hênh bên ngoài thế này, sớm muộn gì cũng ngày anh mắc bệnh đau tim vì lo sợ mất người yêu. Thật phiền não.

Buổi khai trương cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp, Tiêu Chiến và Nhất Bác về đến nhà thì đã hơn mười một giờ khuya. Nhất Bác đang nằm sấp trên giường bấm điện thoại còn Tiêu Chiến thì đang loay hoay với đống tài liệu trên bàn làm việc.

" Anh định làm gì Trần tổng?" Nhất Bác vừa bấm điện thoại vừa hỏi anh

" Em đừng bận tâm, chuyện này anh tự biết giải quyết"

Buông tài liệu trên tay xuống, Tiêu Chiến bước đến bên giường không nói không rằng ôm Nhất Bác lên vào phòng tắm.

Hai người trong phòng tắm, hai thân thể không còn quần áo vướng víu ôm nhau hôn thắm thiết. Tiêu Chiến không ngừng kích thích Nhất Bác khiến cậu không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ mê người mà anh rất thích nghe khi cả hai làm chuyện đại sự.

Tuy đây không phải lần đầu tiên cả hai làm chuyện này, nhưng khi vật nam tính của anh vừa đưa vào trong cơ thể, Nhất Bác phải im lặng một lát mới thích nghi mà nuốt hết được. Nơi ấy của cậu không ngừng co thắt, siết chặt lại khiến anh cũng một phen đổ mồ hôi, lên tiếng thở dốc.

Cả hai cứ như thế quấn quýt lấy nhau trong phòng tắm chán chê rồi lại lăn ra giường làm đến khi trời gần sáng. Cứ như thế đến khi sức lực của Nhất Bác không còn chống đỡ được nữa, chỉ biết nằm đó mặc tình cho anh vẫn đang tiếp tục ra vào bên trong cơ thể của cậu.

Tiêu Chiến cúi người nhìn đôi mắt Nhất Bác đang lim dim chìm vào giấc ngủ. Anh không nhịn được dáng vẻ mị người này liền nâng cằm của cậu lên đặt xuống một nụ hôn sâu. Trong giấc ngủ mơ màng, Nhất Bác liền nhăn mày khó chịu đẩy anh ra

" Cút ra đi, anh đúng là biến thái mà"

Trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn ngủ, Tiêu Chiến nhìn người yêu bé nhỏ phụng phịu, dỗi hờn trong ánh mắt tràn ngập ý cười

" Anh đói"

Nhất Bác nghe anh nói liền không nén được tiếng thở dài cho bản thân. Phải làm như thế nào anh mới no, mới đủ thỏa mãn anh đây. Đây quả là một vấn đề nan giải.

P/s: Chào các tình yêu, Yu đã quay trở lại với fic mới "Tình nào cho nhau". Yu muốn thử sức với một phong cách viết khác với hai fic trước đây. Mọi người đọc xem có ổn không? Có gì góp ý cho Yu nha.

Nếu mọi người thấy được thì Yu sẽ viết tiếp nè! iu các tình yêu nhiều ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro