Chương 1: Sự Kiện Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả: Đây là một câu chuyện được mình viết cho vui và cũng để thoả mãn đam mê viết lách linh tinh của mình. Khá là chắc kèo sẽ còn nhiều thiếu sót, nhưng mong mọi người bỏ qua nhé.(Câu chuyện theo chân nhân vật chính Vartory và những người bạn của cậu ta trong quá trình phát hiện, khám phá và tiêu diệt những kẻ thù tới từ khắp nơi trong vũ trụ rộng lớn. Đây là một thế giới nơi mà tất cả mọi người đều đã tiến hoá linh hồn của mình để có thể sử dụng chúng như vũ khí, và chúng chính là điểm nhấn trong thế giới này.)

Cậu ta dường như quá đỗi chán chê việc phải ngồi hàng giờ nghe thấy giảng giải về thứ vũ khí linh hồn mà ai cũng có. Thế giới này ngoại trừ những môn học bình thường thì sẽ có thêm một môn nữa về vũ khí tâm linh. Đó là thứ mà con người ở đây sử dụng như những công cụ để phục vụ cho mục đích phát triển. Vũ khí linh hồn có thể mạnh, có thể yếu, có thể rất yếu, nhưng không phải tự nhiên mà chúng được tạo ra, và để biết cụ thể hơn thì chỉ cần theo sát câu chuyện này.

Vartory ngáp ngắn ngáp dài, rồi lại ngồi thơ thẩn nhìn qua cửa sổ, mặc dù cậu ngồi cách cửa sổ khoảng năm mét, nhưng có lẽ vì dù không nhìn ra đó thì cậu cũng chẳng muốn nghe thầy giảng.

Tan học chiều, tiếng chuông trường vang lên:

- Ê, đi chơi không? - Gerus ngồi lên bàn của Vartory.

- Hôm nào cũng rủ tớ đi chơi, cậu không thấy mệt à.

- Vartory, cậu bao giờ chẳng mệt chứ, đi chơi với tớ cho khoẻ nào!

- Rồi rồi, nào thì đi. - Vartory đáp.

Vartory phải người hoà đồng, cậu có Gerus là người bạn thân nhất nên bất cứ khi nào Gerus rủ đi đâu chơi cậu cũng đi.

Gerus là một chiến binh linh hồn với vũ khí là một đôi súng lục màu trắng và màu đen, đạn thì vô hình nhưng cậu có thể điều khiển nó nhuần nhuyễn. Ở đây, con người ai cũng có vũ khí linh hồn, và vũ khí đó gần như sẽ hiện thân thay cho chủ nhân của nó, và Gerus là một con người thông minh với một cái đầu lạnh, cậu thuận hai tay và có thể tập trung cùng lúc nhiều mục tiêu. Vậy điều này liên quan gì đến cuộc đi chơi của hai người họ ư?

"BÙM"

Tại trung tâm thương mại nơi cả hai đang mua đồ, từ đâu đó là một vụ nổ lớn.

Gerus chạy nhanh qua nơi phát ra tiếng nổ, một con quái vật xuất hiện, nó to bằng năm hay sáu người trưởng thành cộng lại, bốn cánh tay đều có vẻ rất khoẻ, hơn nữa, có vẻ tiếng nổ phát ra cũng do nó.

Vartory đuổi ngay theo sau, ngay khi thấy điều đó, cậu thầm vào tai Gerus:

- Giờ sao?

- Đừng vội vàng - Gerus đáp lại, hai tay cậu xuất hiện hai luồng sáng, một màu trắng, một màu đen.

Con quái vật đấy có lẽ cảm nhận được chúng, nó gào lên một tiếng và bắt đầu đuổi theo Gerus, chân của nó có vẻ không quá nhanh nên việc Gerus vừa chạy, né và bắn để giảm tốc độ của nó đã có hiệu quả.

- Ăn đạn đi đồ quái vật xấu xí - Gerus hét lên trong khi Vartory chạy trước sự bảo vệ của người bạn thân.

(Khỉ thật, mình không thể ép Vartory dùng vũ khí.) - Gerus nghĩ.

Con quái vật dính đạn và có vẻ như nó có hiệu quả, nó càng ngày càng chậm và bắt đầu mệt mỏi, thế nhưng nó chỉ sượt tay qua một bên tường và chúng vỡ nát như bị một quả pháo nổ tung vậy.

- Khỉ thật, Vartory, di tản mọi người đi!

Vartory vừa chạy vừa hét để mọi người chú ý và di chuyển nhanh chóng.

Tại sao lại chỉ có Gerus chiến đấu ư? Vì không phải vũ khí linh hồn của ai cũng dùng để chiến đấu với một con quái vật như thế được, một con dao của người đầu bếp, hay một chiếc kim chỉ của một thợ may nổi tiếng có thể làm gì chúng chứ?

- Vartory, kiểm tra xem còn ai không! - Gerus hét lên.

- Biết rồi biết rồi tập trung đi.

(Có vẻ là khá thoáng đãng rồi đấy, triển thôi nào.)

- Dạng chiến đấu thứ I: Súng lục liên thanh!

Đôi súng của Gerus thay đổi hình dạng, chúng có thêm một dây đạn gắn vào băng đạn bình thường. Gerus đứng lại, để ngang tay hai khẩu súng và xả đạn. Mấy viên đạn linh hồn có sức mạnh vượt xa súng đạn bình thường, sức giật của nó cũng chênh lệch rất nhiều nên khi bắn như vậy thì Gerus phải đứng lại.

Con quái vật bắt đầu tức giận, nó rú lên rồi dùng tay nhấc cả người nó lên thay cho chân, sau đó thì nó ném mình bay thẳng vào Gerus.

- Thôi chết! - Gerus nhảy lên, sức giật của súng bay nhanh gần bằng tốc độ vụt tới của con quái vật, Gerus bay thẳng vào tường, không ăn phát phi thân nhưng cú va chạm cũng đau điếng.

Con quái vật dính đạn của Gerus khi cậu ta lợi dụng sức giật của súng để thoát thân, nó phát điên lên, há miệng và có một tia sáng thoát ra từ đó.

- Không ổn, Vartory, cẩn thận - Gerus hét lớn. Con quái vật có vẻ như đang nhắm vào kẻ đang chạy hơn là người vừa gục xuống.

Nhưng rồi một khoảnh khắc khi Gerus quay ra phía của Vartory, cậu ấy đang chạy thẳng chứ không phải là chảy sang hai bên để trốn hoặc né.

"Bùm"

Tia sáng nổ ra từ trong miệng của con quái vật, nhắm thẳng vào Vartory, nhưng cậu ta đã biến mất, Gerus chưa kịp nhận ra thì Vartory đã trượt xuống và đá chân một cô gái, cú đá khiến cô ngã xuống và ngả về phía Vartory, đúng lúc tia sáng ấy nổ.

- Hù, suýt chết. - Vartory thở phào nhẹ nhõm, trên tay cậu đang đỡ một cô gái.

- Hả..., Vartory, cậu làm cái gì thế!!! - Vartory bỗng nhận một cái tát điếng người.

- Ây da , cậu làm gì vậy ?

Ra là Mya, cô gái học cùng lớp của Gerus và Vartory.

- Cậu ta làm gì ở đây? - Gerus thắc mắc.

- Kệ đi, quan trọng là chuồn trước đã, đợi đội cứu hộ đến - Vartory đáp lại.

Cậu cầm tay Mya, chạy và né một loạt tia sáng từ con quái vật khó ưa kia, không biết rằng đằng sau cậu là một cô gái đang đỏ mặt. Đưa cô vào phòng nghỉ của nhân viên và trốn trong tủ khoá, con quái vật đuổi theo và bắt đầu truy tìm.

- Ư...

- Suỵt, khẽ thôi - Vartory lấy tay bịt miệng Mya, trong tủ khoá, hai người ở quá gần khiến cho Mya ngượng chín mặt.

Vartory không hề hay biết Mya thích cậu, Gerus thì biết, mọi người đều biết, chỉ có Vartory là không biết.

(Gần quá, với lại cậu ấy... aaaaaaaaa.) Mya im lặng nhưng trong lòng lại thét lớn, cô chẳng còn để ý rằng con quái vật đang truy lùng hai người đang ở ngay bên ngoài.

Hết Chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro