chap 1: Người Kkan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi giáp ranh giữa Rừng Hiểm Họa và sa mạc Shurima có một thị trấn được che chắn trong một bức tường cao chọc trời chỉ có duy nhất ba lối vào ra. Mặc dù ai cũng biết đến nơi này, đây cũng từng là một căn cứ bí mật của Liên Minh Huyền Thoại thời chiến tranh và đang chịu sự quản lí của Liên Minh nhưng lại không hề có mặt trên bản đồ chung. Lí do mà Hội Đồng Liên Minh đưa ra là nơi này quá nguy hiểm để đi du lịch, làm ăn, buôn bán, sinh sống,....ở đây chỉ có duy nhất một bộ tộc sinh sống à và một vài kẻ thích phiêu lưu khám phá hay lũ tội phạm" sống mà vào được không sợ sống mà ra mới sợ " là câu nói dành cho những ai muốn tới nơi này mà những ai đã trở về từ nơi này để lại. Đó là do nơi này không ai hiểu vì lý do gì mà trên tường, trong thị trấn, ngoài đường, trong nhà thậm chí là trên giường đều có những sinh vật từ to lớn gớm giếc tới nhỏ bé tinh nghịch chúng nằm, chạy nhảy, phá phách,....nói chung là có mặt ở khắp nơi với mọi hình dạng kích thước. Một điều lạ nữa là khi bạn ở trong bức tường tức là bên trong thị trấn thì chúng sẽ chẳng bao giờ động đến bạn, bạn có thể sờ mó vuốt ve chúng, đôi khi chúng chỉ đùa giỡn chọc gẹo bạn, nhưng khi ra khỏi bức tường thì chúng sẵn sàng lao vào bạn ăn thịt bạn đó là những con to còn những con bé thì chúng sẽ giết bạn, hành hạ bạn,.....chỉ trừ người Kkan bộ tộc duy nhất sống ở đây nhưng đôi khi chúng cũng thịt luôn nhưng điều này rất ít khi xảy ra có lẽ là lúc đó không còn gì ăn đành phải làm liều, quá kì quặc và chưa ai tìm ra câu trả lời cho điều này. Có rất nhiều giả thiết đã được đưa ra cho rằng nơi này bị nguyền rủa, có ơn với những sinh vật, sống lâu với chúng, thiên thần tử trận,.....còn người Kkan lại có những truyền thuyết khác về điều này.Nhưng hôm nay chúng ta không nói về điều này hay nói về Liên Minh Huyền Thoại hoặc bất kì vị tướng nào mà câu chuyện của chúng ta nói về một người đã xây dựng lên bức tường này một mình và đến giờ câu chuyện này nó vẫn được lưu giữ bằng những nét vẽ trên khắp bức tường do người Kkan để lại từ xa xưa để kể lại cho con cháu mặc dù năm nào người ta cũng vẫn tu sửa lại nó. Với Liên Minh câu chuyện này được đưa về Bảo Tàng Lịch Sử Liên Minh cùng những hiện vật, giờ đây cả thế giới đều biết đến câu chuyện này câu chuyện về một chàng thanh niên từ nơi khác đến đã chiến đấu với cả một đội quân để bảo vệ bộ tộc Kkan, xây dựng nên bức tường người ta gọi nó là Yeliokan và chàng thanh niên này tên là Tukan à và đó cũng là tên của thị trấn đó.

Từ rất lâu rồi trước cái thời mà Liên Minh Huyền Thoại chưa xuất hiện, trước cả thời mà Demacia trưa được lập nên bởi Jarvan đệ Nhất, trước cái thời của Azir còn thống trị,....à không không phải là sau khi đế chế vĩ đại của sa mạc sụp đổ một thời gian.........Người Kkan từng có rất đông người dưới đế chế Shurima nhưng sau khi đế chế của Shurima sụp đổ trong tay Azir thì đã giảm đi rất nhiều. Họ biết rằng sẽ có một cuộc chiến xảy ra giữa các bộ tộc để quyết định người đứng đầu thế nên họ đã đưa ra một quyết định là không ở lại trung tâm sa mạc để sinh sống như những bộ tộc khác mà họ rời đi với hi vọng tìm được "miền đất hứa" và chỉ với một chỉ dẫn là "đi sau lưng mặt trời". Sau nhiều tháng lang thang trên sa mạc mà vẫn chưa tìm thấy "miền đất hứa", cái nóng thiêu đốt của sa mạc đang giết họ từ từ, thức ăn, nước uống cạn kiệt, bị quái vật tấn công, từng người từng người một ngã xuống và họ chết dần. Nhưng họ vẫn tiếp tục đi với hi vọng ban đầu mặc dù chỉ còn hơn một trăm người là trai tráng thanh niên với những khuôn mặt mệt mỏi, môi nứt chảy máu, mắt lờ đờ, chân tay run rẩy, quần áo rách nát,......nói chung là thê thảm kinh khủng


"Khi nào chúng ta tới nơi thế tộc trưởng"


"Sắp rồi các chàng trai.....sắp rồi...ta tin thần thánh không bỏ rơi chúng ta đâu" những câu nói này cứ lặp đi lặp lại từng đêm cho đến khi nó chẳng còn được nhắc đến nữa. Tưởng chừng đã tuyệt vọng thì một người bỗng nhiên hô lên sung sướng khi trèo lên một đồi cát


"Cây......là cây......chúng ta sống rồi.....sống rồi"


Tất cả sau khi nghe tiếng hô thì vội vã leo lên đồi cát, họ reo hò sung sướng khi thấy từ đằng rất xa có những cái cây mọc thưa thớt càng lên cao họ càng thấy rất nhiều cây, họ vội vã, vui mừng, cảm xúc dâng trào lẫn lộn, có người còn quỳ xuống cảm ơn trời đất lúc đó nhưng thời gian không cho phép nên họ chạy xuống đồi cát thẳng tiến về phía những cái cây. Nhưng họ không hề biết một điều rằng họ vừa bước vào lãnh địa của một loài được mệnh danh là Sát Thủ Sa Mạc.....



Những ụ cát xung quanh bắt đầu nhô lên di chuyển khiến tất cả khiếp sợ, họ đi sát vào nhau và chậm lại. Những ụ cát di chuyển xung quanh họ tạo thành một vòng tròn, những cái vây như vây của cá mập chồi lên từ những ụ cát tất cả hét lên rồi chạy tán loạn về phía những cái cây nhưng từ dưới những ụ cát trồi lên những sinh vật to lớn, đáng sợ với những móng vuốt sắc nhọn cùng hàm răng to lớn chúng dồn bộ tộc Kkan vào một chỗ. Chúng bắt đầu "nói", họ phải bịt tai lại bởi những âm thanh mà chúng đang phát ra, có khoảng mười con trên mặt cát và một vài con vẫn di chuyển ở dưới cát dường như chúng đang nói chuyện với nhau....chuyện gì đến rồi cũng đến từng người một bị lôi xuống dưới cát, họ la hét thảm thiết, cầu xin thần thánh nhưng dường như đây là kết thúc của một bộ tộc mà đã từng rất phát triển ở nơi khắc nghiệt này. Hết sức lực nhưng họ vẫn đánh trả cho tới khi chết thì thôi mặc dù biết điều đó là vô ích với một loài thông minh nhất sa mạc này....


"UỲNH....UỲNH" một chấn động mạnh xảy ra làm gián đoạn bữa tiệc của những Sát Thủ Sa Mạc, chúng quay lưng lại phía sau gầm gừ một lúc rồi bất chợt một bàn tay cát khổng lồ trồi lên tóm lấy hai Sát Thủ Sa Mạc rồi ném mạnh sang một bên, xung quanh bắt đầu rung chuyển một thực thể khổng lồ bằng cát(giống xerath vệ binh sa mạc) đứng lên từ dưới cát, chân đá một con văng đi xa tay thò xuống dưới cát lôi hai con lên đập đầu chúng vào nhau. Nhưng điều đó không khiến chúng sợ hãi, chúng tức giận thét lên lao vào tấn công lại thực thể đó, thực thể thò hai tay xuống lớp cát hất mạnh lên cát văng tung tóe vào những Sát Thủ Sa Mạc rồi nắm tay lại một đấm một con.... còn bộ tộc Kkan họ thấy vậy họ liền hô nhau tiếp tục chạy tới nơi có những cái cây, mặc dù nhìn gần nhưng họ chạy mãi mà vẫn chưa thể tới nơi được chỉ mới dần dần nhìn thấy nó to hơn một chút. Một lúc sau trận đánh kết thúc bằng một âm thanh "XOẠC" thực thể xé đôi một Sát Thủ Xa Mạc khiến những con còn lại chui xuống cát bỏ chạy, trên cát lúc này là xác của hơn mười Sát Thủ Sa Mạc nằm la liệt khắp nơi, thực thể quay đầu lại tay đưa lên vai phải rút mạnh những chiếc răng mà một Sát Thủ Sa Mạc để lại, thực thể tóm lấy những sinh vật đã chết dần dần chìm xuống lớp cát. Bộ tộc Kkan cuối cùng cũng đã chạy tới những cái cây, họ ôm lấy thân những cái cây cảm tạ thần thánh, có người còn hôn vào cây. Họ trèo lên những ngọn cây và thấy cách đó không xa là những cánh rừng xanh ngút bạt ngàn, những con sông lớn, chim chóc bay khắp nơi, tiếng kêu của những sinh vật quen thuộc... Họ vui sướng hò hét chạy về phía những cánh rừng nhưng "UỲNH" thực thể vừa nãy trồi lên từ dưới lớp cát trước mặt họ tay ném xác những sinh vật vừa giết được xuống giơ một bàn tay ra nói


"Ở.......đây........thôi......ta.........sẽ........bảo.......vệ........các........ngươi.......từ........bây giờ..........trong......kia........nguy........hiểm" chỉ tay vào những cánh rừng.


Người Kkan hết sức kinh ngạc điều vừa xảy ra nhưng khi nghe thực thể đó nói họ liền quỳ một gối xuống


"Cảm ơn đã cứu chúng tôi, chúng tôi sẽ nghe theo lời của ngài.....có thể cho chúng tôi biết tên chứ"


"Gọi......ta......là........Ông Kẹ Cát.......một.......vài.......người......theo.......ta.........còn......lại.......ở.........đây" dứt lời thực thể kia đưa bàn tay to lớn của mình xuống sát bộ tộc một vài trai tráng bước lên bàn tay đó rồi ông quay đầu đi vào trong khu rừng và những người còn lại thì bàn tán với nhau điều gì đó rồi họ nhanh chóng xẻ thịt những con thú kia ra......


"quác quác quác.....khéc...khéc.....grao....g rào..." những âm thanh kì lạ phát ra từ trong khu rừng khi Ông Kẹ bước vào....một lát sau thì thấy ông đi ra trên tay là những thanh gỗ, lá, đá, đất, sinh vật,... những chàng trai vừa rồi đứng trên vai của Ông Kẹ hô lớn


"Chúng tôi về rồi"


Ông Kẹ thả những thứ trên tay xuống rồi nói


"........Kkan.....n" rồi tiếp tục đi vào cánh rừng mang thêm đá, gỗ, lá ra thả xuống nơi những người Kkan đang xẻ thịt những con Sat Thủ Sa Mạc và cứ thế tiếp tục tiếp tục cho tới khi trời tối ông mới dừng lại. Sau khi nghe ông nói người Kkan biết mình phải làm gì, họ bắt đầu xây dựng những ngôi nhà bằng gỗ lợp lá trên mảnh đất khắc nghiệt để rồi dần dần trở thành một ngôi làng.....ông Kẹ thì không hiểu lí do gì mà lại bảo vệ họ, sống với họ, giúp đỡ họ,.....từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Tóm tắt lại là như vậy và câu chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro