Đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Vũ sau khi trở về Việt Nam lại ngựa quen đường cũ , nuôi mộng quay lại Trung Quốc một lần nữa, chỉ tiếc là kinh tế hạn hẹp nên lực bất tòng tâm. Nhiều tháng trôi qua, tưởng chừng giấc mộng ấy tựa khói sương mà tan biến, bởi việc học quá bận rộn, tôi không còn thời gian đi làm thêm. Sau một ngày dài mệt mỏi, đừng nói là đi làm, thời gian ngủ cũng không đủ. Thoáng chốc đã 8 tháng kể từ ngày gặp Bác ca , tôi bắt đầu tự trách mình sao không chụp nhiều ảnh kỉ niệm chút, bây giờ lôi ra ngắm cũng đỡ. Đêm ấy trằn trọc, khó ngủ, trong lòng ấm ức, bực bội. Tiếng chuông điện thoại reo lên, chần chừ một lát tôi mới nghe máy:
_Gì đây?
_30/4-01/05 mày có rảnh không? Qua bên này chơi.
_Bận lắm, mà có gì không tự dưng rủ.
Tôi thầm than trong lòng, bận gì chứ, chung quy vẫn là hết tiền. Muốn đi lắm, cứ có tiền bận mấy cũng đi được. Giọng Kiến Văn bên kia có vẻ hụt hẫng:
_Không thể thu xếp được sao? Tao đặt vé đi vào 29/4 và vé khứ hồi vào sáng sớm 2/5 . Tao... nhớ mày thôi chứ gì đâu.
_Ờ thì... đi, chứ mày đặt rồi, bỏ uổng lắm. Thế nha, ngủ ngon.
_Mày đi thật chứ?
_Ờ. Tao ngủ đây.
Cúp máy, tôi nhảy loạn trên giường, có bạn giàu thật sướng. Cuối cùng có thể sang Trung Quốc , mọi bực tức tan biến và dần thiếp đi trong sự hạnh phúc.
Sáng 30/04 Mặc Vũ có mặt tại nhà Kiến Văn, lễ phép chào hỏi ba mẹ cậu:
_Con chào hai bác ạ.
_Mặc Vũ hả con, trời lớn quá, lâu không gặp con , ở đây một tuần với bác.
_Dạ thôi , con cũng muốn lắm, nhưng con còn đi học nữa.
_Về sớm vậy? Không thể nán lại thêm sao?
_Dạ hihi.
_Văn, con đưa bé Vũ vào phòng cất đồ, hai đứa cứ đi chơi, mẹ nấu cơm.
_À con với nó đi picnic mẹ khỏi làm cơm cho tụi con.
_Ừm, thế chuẩn bị gì chưa? Cần mẹ giúp không?
_Xong hết rồi ạ.
Ba mẹ Kiến Văn rất thoải mái, sống theo lối hiện đại và đặc biệt mến khách, cất đồ xong, lễ phép chào ba mẹ Kiến Văn lần nữa, đoạn cùng cậu tới địa điểm dã ngoại. Đó là một thảo nguyên rộng lớn, bạt ngàn hoa cỏ. Nó cho người ta cảm giác thanh bình, trút bỏ được hết gánh nặng cuộc sống. Nắng trải dài trên nền cỏ xanh, mây trắng bồng bềnh chầm chậm trôi. Cứ thế Mặc Vũ tôi thả hồn theo gió, nụ cười an nhiên trên môi hé nở. Bên kia chàng trai nào đó hình như cũng đang cười.
_Mày cứ dựng lều đi nhá, tao qua bên này tý.
_Ừ.
chạy tung tăng đến đồng hoa phía trước, chẳng may trượt chân, lăn một vòng xuống dốc. Tay chân xây xước, có chỗ rớm máu. Lồm cồm ngồi dạy phủi quần áo và tóc, sau đó suýt xoa phần bị thương. Thanh niên sống ảo và cái kết. Tôi từ từ đứng lên, đi thêm vài bước liền nhìn thấy một căn nhà tranh khá cổ kính. thích thú chạy lại, tuy nhiên vừa đi được hai bước thì thấy rợn người. Lúc này tôi bắt đầu lo lắng và nghĩ về những câu chuyện cổ tích, tự hỏi" Liệu đó có phải nhà của quỷ, phù thuỷ hay yêu quái không nhỉ? Eo ơi thế thì kinh. Nhưng biết đâu lại nhốt hoàng tử hay công chúa... nó đẹp thế kia cơ mờ." Phải, căn nhà ấy đúng là rất đẹp, xung quanh vô số loài hoa lạ. Tưởng chừng ngôi nhà ấy phát ra hào quang thất sắc, sự tò mò và đam mê cái đẹp không cho phép chân tôi dừng lại. bước tới trước cửa, miệng hỏi:
_Có ai không?
Tay gõ cửa, nhưng bàn chân vô lễ đã nhanh nhảu đá cửa ra. Trong căn nhà tối tăm, lờ mờ trông thấy một thân hình cao ráo. Người này rất quen, cho đến khi anh cất giọng:
_Ai vậy?
Lúc ấy tôi dám khẳng định, chắc chắn một trăm phần trăm, liền không kiềm được vui mừng, mở rộng cửa ra mà thốt lên:
_Xiao zhan cưa cưa.
_Em là bạn gái YiBo?
Tôi ngẩn người, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xua tay loạn xạ:
_Không phải, anh hiểu lầm rồi, tại sao anh nghĩ thế chứ?
_Hôm đó anh gặp YiBo cùng em đi ăn tối. Em ấy ít đi ăn với người lạ, đặc biệt là con gái nên anh đoán...
_À à, không giống anh nghĩ, em là fan của anh ấy.
_Ra là fan girl của YiBo
Tôi uỷ khuất nói tiếp với giọng nghẹn ngào:
_Em cũng rất hâm mộ anh.
_Là fan của anh nữa sao?
_Không phải, em không nghĩ mình đủ tiêu chuẩn chen chân vào hàng ngũ fan của anh... Chỉ là trong lòng em, anh giống như một thiên thần.
Tiêu Chiến cười , anh cười nhưng sao bi thương quá vậy? Nụ cười ngày đó của anh đâu rồi, là ai mang nó đi mất rồi? Tôi thấy trái tim hơi nhói. Anh trầm giọng, giọng nói ấy như một con dao à không phải một đâu mà là hàng nghìn hàng vạn con dao nhọn xuyên qua tim tôi:
_Thiên thần gãy cánh rồi, bây giờ ngay cả muốn làm một người bình thường cũng không xong...
Tôi , ừm... nước mắt tôi lăn dài, rơi xuống chảy sàn vỡ tan, y như cách trái tim nhỏ bé của tôi đang vỡ. Khó khăn lắm tôi mới mở lời được, cổ họng đau quá, có gì đang mắc, rất vướng, rất khó chịu:
_Anh đọc chuyện con vịt xấu xí chưa?
_Anh đã đọc, có vấn đề gì sao?
_Anh có biết tại sao con vịt đến cuối lại đẹp nhất không?
_Ngay từ đầu chú vịt ấy đã không phải vịt, đó là thiên nga.
_Ngay từ đầu... từ đầu anh đã không phải người thường, anh là một thiên thần... anh vốn dĩ... huhu... vốn dĩ là thiên thần sao có thể làm được người bình thường. Giống như con thiên nga không thể biến thành con vịt!!!
Anh bật cười trong hai hàng lệ, huhu tôi thế nào... cái gì thế này? Sao tôi lại khóc trước mặt anh... huhu con điên này nín ngay..., nhưng tôi thương anh lắm, anh gầy đi rất nhiều, làn da trắng xanh, đôi mắt mờ nhạt. Lũ anti khốn nạn chắc vì mấy lời đó của tụi nó mà anh càng buồn. Anh bước tới, đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi:
_Thôi nào, anh không muốn thấy một cô gái đẹp khóc.
_Chiến ca... fan Việt vẫn ủng hộ anh. Nhờ anh mà em quen được rất nhiều bạn, lần đó một bạn tên Thư là fan của anh đã giúp em, anh biết không fan Tiêu Chiến ai cũng xinh đẹp và tài giỏi. Em rất thích họ.
_Thật sao?
_Dạ, còn một chị ... chị ấy đã khóc vì anh...
_Vì anh? Anh thật tệ.
_Không phải! Anh tuyệt đối đừng nghĩ nhiều... chị ấy khóc vì hạnh phúc.
Anh cúi mặt, lặng lẽ nhỏ xuống hai giọt lệ. Đoạn mỉm cười khả ái, răng thỏ lộ ra, ới giời ơi, anh giết em luôn đi, con tim em nó đang làm loạn đây này. Tâm can điên cuồng gào thét, tôi thực sự chịu hết nổi, chỉ muốn nhào tới ôm chặt anh.
_Có muốn cùng anh ra ngoài vẽ tranh không?
_Dạ
Anh hỏi câu rõ thừa, muốn chứ ngu gì bảo không? Câu anh đang hỏi là mơ ước của hàng trăm hàng vạn con người đó tiểu thỏ ngây thơ của ... à quên bảo của em lại vỡ mồm.
Ngồi trên đồi cỏ, tôi háo hức lật tranh xem, anh dừng lại ở nột bức , hỏi tôi:
_Có biết bức này vẽ gì không?
_Dạ hoàng hôn.
_Chắc anh nên bỏ vẽ rồi. Haizzz
_Tại sao?
_Bức này là anh vẽ bình minh.
_Em không có ý chê anh vẽ xấu, em mù nghệ thuật. Em nói là hoàng hôn bởi vì bức tranh này rất buồn, anh thấy không? Cây cỏ hoa lá , ngay cả đá trong tranh cũng buồn. Do tâm anh không vui nên hoạ cảnh thành ra ưu sầu. Em chưa bao giờ thấy cảnh bình minh nào ảm đạm, ảo não như vậy. Người ta nói, cuộc sống cho ta cơ hội thứ hai gọi là ngày mai, đã là niềm tin và hi vọng thì cảnh bình minh nhất định rực rỡ vô cùng.
_Em học trường nào vậy cô bé? Anh lại nghĩ mình đang nói chuyện với nhà văn đó.
_Em học thiết kế.
_Trùng hợp vậy sao?
_À cho anh xem cái này, bức này em vẽ lâu rồi, không được đẹp lắm.
Tôi mở abum , nhấn vào một bức ảnh chụp khá lâu , chỉ chỉ trỏ trỏ:
_Người ta gọi cái này là thư pháp, đây là tên anh viết theo tiếng Việt.
_Anh thấy rất đẹp, khá sáng tạo, chỉ là cách phối màu còn hơi bất hợp lí.
_Anh đoán được ý nghĩa không?
Anh lắc đầu:
_Thực sự đoán không ra.
_Hoa hướng dương rạng rỡ biểu trưng cho nụ cười của anh, hoa anh đào mang dáng vẻ tàn lụi chính là trong tổn thương, vấp ngã hiện tại. Tuy nhiên anh đào qua đi ba mùa sẽ lại nở rộ. Ý muốn Chiến ca vượt qua khó khăn để rồi tiếp tục vực dậy mạnh mẽ hơn lúc trước. Mùa hoa sau bao giờ cũng đẹp hơn, rực rỡ hơn mùa hoa trước, anh hiểu ý em chứ?
Anh gật đầu, thôi chết tôi lại làm anh khóc rồi... sống mũi cay cay, nước mắt cứ thế tràn khỏi khoé mi. Tôi nức nở nói tiếp:
_Em hâm mộ anh là vì anh cười đẹp đó. Anh cứ như vậy là muốn lấy mạng em hay gì... hức hức. Đừng khóc mà.
Tôi vội vàng lôi thanh kẹo ở trong túi ra, đưa cho anh. Lúc này tôi như một đứa trẻ, không trẻ con thì đáng yêu, còn tôi y như một đứa mất trí... là tâm thần, chính xác là tâm thần:
_Cho anh này. Ngọt lắm.
Anh bật cười:
_Bé à, nhờ em mà anh biết thế nào là dở khóc dở cười rồi đó. Anh còn chưa biết tên em.
_Em tên Mặc Vũ. Cơn mưa đen.
_Sao tên buồn vậy? Em rất dễ thương, cái tên này không hợp .
_Chiến ca...
_Ừm anh nghe.
_Anh là Nguỵ Vô Tiện , em có thể xem hết Trần Tình Lệnh. Anh là Đường Mặc Bắc Nhiễm, em có thể xem hết Ôi hoàng đế bệ hạ của tôi. Anh là Ngôn Băng Vân, em có thể xem hết Khánh Dư Niên. Anh là Trương Tiểu Phàn , em có thể xem hết Tru Tiên. Anh là Tật Xung , em có thể xem hết Lang Điện hạ... anh... anh là Phương Thiên.. Trạch, là Cố Nguỵ, là nhân vật nào em đều có thể xem hết ... Nhưng anh là Tiêu Chiến, em biết làm thế nào để xem hết cuộc đời này của anh đây? Làm thế nào biết Tiêu Chiến có ổn không? Đang vui hay đang buồn đây?
Lòng tôi thắt lại, tim tuyệt nhiên không còn đau nữa, phải chăng là do nó đã đau đến đỉnh điểm, đến tê liệt rồi ? Nước mắt thuỷ chung vẫn rơi, anh cười ra nước mắt, cười mà còn đáng thương hơn tôi khóc:
_Nào nào... anh ghét mấy đứa khóc nhè lắm. Anh có sao đâu.
_Trên đời em sợ nhất là " ổn, có sao đâu" nhà khác bị hắc thì sợ mất fan, anh bị hắc thì bọn em sợ mất idol...
_Anh trước đây chỉ có một mình, bây giờ cũng không khác, anh như vậy đã quen. Thực ra có những lúc anh ghen tị với Nguỵ Vô Tiện, cậu ta tốt xấu gì cũng có Lam Vong Cơ, nhìn lại anh thì chẳng có ai cả. Yibo em ấy rất tốt, chính vì tốt nên anh càng không thể liên luỵ.
_Chiến ca! Cố lên!
_Cảm ơn em Mặc Vũ.
_Gọi a Mặc. Em thích được gọi như thế.
Chuông điện thoại làm tôi bực dọc, ngoài Kiến Văn thì làm gì có ai khác, tôi gằn giọng quát, cốt là để giấu đi tôi đang khóc, thế mà nỡ làm Chiến ca giật mình:
_GÌ? SAO?
_Mày đang ở cái xó nào thế?
_Ờ ,ĐÂY ,VỀ NGAY. Bực mình.
Cúp máy, quay sang Chiến ca, tôi thấp giọng nói:
_Em phải về , hẹn... à thôi làm gì còn cơ hội chứ. Em về đây.
_Sao lại không? Hẹn gặp lại! Anh nhất định về Việt Nam.
_Thật sao?
_Anh hứa.
Tôi nhìn lại anh một lần rồi cắm đầu chạy thục mạng, nước mắt theo gió tạt về sau. Người con trai ấy quá cô đơn, để anh như vậy tôi thực sự không đành lòng. Nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường. Tôi không thể làm gì khác, tôi bất giác quay đầu, chạy như bay về chỗ anh, thở hồng hộc. Anh ngạc nhiên hỏi:
_Em quên gì sao?
_Chiến ca, em muốn bắt tay, cái ... bắt tay cho lời hứa.
_Được chứ.
Anh đưa tay về phía tôi, tôi cười nói:
_Bình minh ngày mai rất đẹp, thật đáng tiếc khi em không được ngắm. Nhưng anh biết không? Anh chính là mỹ cảnh , được ngắm anh so với việc ngắm bình minh thì mãn nhãn hơn...
Tôi quay đầu bỏ chạy, huhu lần này oà khóc, mười mấy năm đi dỗ dành thiên hạ, lúc yếu lòng viết ăn vạ ai đây??? Tôi không muốn về, tôi muốn quay lại đó. Căn nhà tranh ấy rất tối, thảo nguyên rất trống, anh Chiến chắc chắn rất buồn, rất tủi thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản