Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 1:

Vương Nhất Bác uể oải đẩy cửa bước vào, cậu ấy nằm bệt lên ghế sofa.

Tiêu Chiến: Về rồi đấy à? Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ? (Vừa nói vừa cầm bát mỳ nóng hổi đến đặt lên bàn) Ăn chút đi. Anh vừa nấu xong. Còn nóng đó.

Vương Nhất Bác kéo mạnh tay Tiêu Chiến khiến anh ngã vừa hay vào người cậu. Cậu ôm chặt lấy anh rồi im lặng một hồi lâu.

Tiêu Chiến: Lão Vương. Em sao thế?

Vương Nhất Bác: Anh yên nào. Để em ôm một chút nữa thôi.

Tiêu Chiến: Em không muốn ăn chút gì sao?

Vương Nhất Bác: Có. Ăn anh có được không? (Cố nhịn cười)

Tiêu Chiến: Em là đang trêu anh đấy à? (Vùng mình khỏi tay Vương Nhất Bác) Mau buông anh ra. Coi ăn đi rồi còn nghỉ ngơi nữa. Cũng trễ rồi.

Vương Nhất Bác: Chiến ca! Em xin lỗi! Em không cố ý mà.

Tiêu Chiến: Cố ý hay không tự em phải biết chứ. (Bỏ cái tạp dề trên người ra) Khéo làm người ta lo rồi như vậy đó.

Vương Nhất Bác: (Lấy hai tay nắm lên trái tai, đi theo Tiêu Chiến) Em thật sự biết lỗi rồi. Đừng giận em mà. (Mặt tỏ vẻ đáng thương)

Tiêu Chiến: Em thôi ngay cái trò đó đi. Em nghĩ em làm bộ dạng đó thì anh sẽ hết giận sao?

Vương Nhất Bác: (Dồn Tiêu Chiến vào sát tường, mặt cười biến thái) Vậy thế này nhé? Ca ca!

Tiêu Chiến: (Mặt đỏ ửng) Em mau ra ăn đi. Mỳ nở cả rồi kìa. Anh vào trong trước.

Tiêu Chiến đẩy nhẹ tay Nhất Bác ra, đi một mạch vào phòng.

Tiêu Chiến: Phù. Dọa chết mình rồi.

Vương Nhất Bác: (Từ ngoài nói vọng vào) Anh Chiến! Anh định để em một mình ngoài này à?

Tiêu Chiến: Ăn xong nhớ dẹp rửa.

Vương Nhất Bác: Anh có thấy bản thân đang trả lời sai vấn đề em hỏi không?

Tiêu Chiến: Lão Vương à. Em để anh ngủ đi có được không? Mai anh còn phải đến trường quay đó.

Vương Nhất Bác: Vậy là anh để em ngoài này một mình thật sao? Hay em mang vào đó...

Tiêu Chiến: (Mở cửa phòng, bước ra) Thôi được rồi. Ăn đi. Anh ngồi cùng em.

Vương Nhất Bác: Hihi! Thế này ăn mới ngon!

Tiêu Chiến: (Quay sang nhìn Vương Nhất Bác, nụ cười bất lực) Hờ hờ. Ngon thì ăn nhanh đi rồi còn đi ngủ.

Vương Nhất Bác: Nhưng em còn chưa tắm.

Tiêu Chiến: Vậy ăn xong rồi đi tắm. Để mấy thứ này anh dẹp cho.

Vương Nhất Bác: Hihi! Vẫn là anh Chiến tốt với em nhất. Cảm ơn Laopo.

Tiêu Chiến: (Liếc Nhất Bác) Em nói ai là Laopo cơ? Có tin anh để em ngủ ngoài này luôn không hả?

Vương Nhất Bác: Thôi nào. Cuối cùng anh cũng sẽ là Laopo của em. Ngại gì chứ? Hihi.

Tiêu Chiến: Ăn xong rồi thì đi tắm đi. Chuyện kết hôn miễn đề cập ở đây. Đưa đôi đũa đây cho anh.

Vương Nhất Bác: Anh sợ thất nghiệp sao? Em nuôi anh được mà. Sao anh...

Tiêu Chiến: Em có im ngay không? Anh có thể làm ra tiền mà. Ai mượn em nuôi anh đâu. Mau đi tắm đi rồi đi ngủ. Anh soạn sẵn đồ cho em rồi đó.

Vương Nhất Bác: Vâng ạ!

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx