Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 3:

Tiêu Chiến đã bất tỉnh 3 ngày liền trên giường bệnh. Vương Nhất Bác ngoài mặt lúc nào cũng buồn rầu lo lắng nhưng vẫn phải hoàn thành tốt công việc. Tối đến thì cậu lại tranh thủ ghé đến bệnh viện thăm Tiêu Chiến lúc không có người.

Vương Nhất Bác: Anh Chiến! Mau mở mắt ra đi. Anh mở mắt ra nhìn em đi có được không? Trả lời em đi mà. Anh Chiến...

Tiêu Chiến: (Cử động nhẹ cánh tay, hơi thở yếu ớt) Nhất Bác! Buông anh ra. Ngộp chết anh rồi.

Vương Nhất Bác: Anh... Anh tỉnh rồi sao? Bác...

Tiêu Chiến: Ấy. Đừng gọi bác sĩ. Anh tỉnh lúc chiều rồi. Bác sĩ có xem qua cho anh nói là nên nghỉ ngơi một thời gian thôi. Em đừng lo quá ha.

Tiêu Chiến cười với Nhất Bác, nụ cười khả ái đáng yêu mà những ngày qua cậu luôn mong nhìn thấy lại. Tuy có hơi khác là anh Chiến không có tóc cộng với vết thẹo lớn của 3 mũi khâu ở đầu, nhưng dung nhan của anh vẫn không vì thế mà đi xuống.

Vương Nhất Bác: Mấy ngày nay em lo cho anh lắm đó. Anh tỉnh lại là em vui rồi.

Tiêu Chiến: Xem em kìa. Bộ dạng này đâu phải là Lam Vong Cơ nhã chính đâu nhỉ?

Vương Nhất Bác: Anh đừng nói vậy có được không? Lam Vong Cơ là Lam Vong Cơ, là tri kỷ của Ngụy Vô Tiện. Em là Vương Nhất Bác. Em là lão công tương của anh.

Tiêu Chiến: Em lại nói đến vấn đề đó rồi.

Vương Nhất Bác: Chiến ca! Em đã nói sẽ đợi anh. Em chắc chắn sẽ đợi anh. Anh hãy mau bình phục nhé.

Tiêu Chiến: Haizz. Cậu bạn nhỏ, em tâm trạng như thế từ khi nào đấy?

Vương Nhất Bác: Anh vừa gọi em là gì cơ? May cho anh là đang ở bệnh viện đó. Em đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi em như thế rồi.

Tiêu Chiến: Thôi được rồi. Vương Nhất Bác. Anh vừa tỉnh lại, vẫn còn yếu lắm. Em có thể cho anh chút thời gian nghỉ ngơi không?

Vương Nhất Bác: Không được. Anh chưa ăn gì mà. Ăn chút cháo đi.

Tiêu Chiến: Cũng được. Ủa mà em đến đây có ai biết không? Người nhà anh đâu?

Vương Nhất Bác: Mẹ anh đang ngủ ở giường kế bên kìa. Ba anh thì vừa đi khỏi thôi. Em lén lút đến đây, không ai biết đâu. Anh yên tâm. Để em đút cho.

Tiêu Chiến: Không cần đâu. Tay anh sử dụng được mà.

Vương Nhất Bác: Không được. Anh vẫn còn đang yếu lắm. Em đút cho. Nào. Há miệng ra đi.

....

Ba TC: Nhất Bác. Cũng sắp sáng rồi. Con không định nghỉ ngơi chút à?

Vương Nhất Bác: Dạ không ạ. Giờ con phải đi rồi ạ. Anh Chiến... Giao lại cho bác nhé. Con về đây. Tạm biệt bác.

Ba TC: Tạm biệt. À mà nè. Hôm sau không cần đến nữa nhé. Ngày mai nó xuất viện về nhà rồi.

Vương Nhất Bác: Thế về nhà riêng của anh ấy hay là về Trùng Khánh vậy ạ?

Ba TC: Về nhà riêng. Dù sao thì ở nhà cũng sẽ thuận tiện hơn ở bệnh viện mà.

Vương Nhất Bác: Vậy... Tối mai con sang đó nhé. Cho con xin thêm một vị trí ở bàn ăn cùng mọi người nha?

Ba TC: Ôi! Ai chứ con thì cứ tự nhiên. Hai đứa là huynh đệ tốt mà. Chúng ta lúc nào cũng sẽ hoan nghênh con.

Vương Nhất Bác: Thế quyết định vậy nha. Con phải đi rồi. Tạm biệt chú!

Ba TC: Tạm Biệt!

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx