CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi tên là Thanh Minh Nhật gốc người Việt. Là 1 con người bình thường ko thua ko kém nhưng đó chỉ là người khác nghĩ. Há há há há há há há xin lỗi nhưng ông đây là 1 sát thủ và là thiên tài trong ngành có rất nhiều nơi muốn nhận về làm học viên. Từ khi 10 tuổi đã tham gia tổ chức, tuy được gọi là sát thủ nhưng tôi đây vẫn chưa lần nào là dám giết người bởi vì tôi .......... sợ M-A. Đừng trách tôi, tôi đây cũng chẳng muốn nhưng đây là vì bị sợ từ nhỏ nên.............. hahaha thứ lỗi thứ lỗi.

Từ nhỏ ko như anh chị được bao bọc trong tình yêu thương, tôi vừa sinh ra là ba mẹ ly dị, mỗi lần gặp nhau đều xem như người ko quen. Anh theo ba còn chị em tôi thì theo mẹ cũng coi như công bằng. Ko được ông bà ẵm bồng hay chăm sóc còn mẹ phải lo đi làm việc để kiếm tiền lo cho chị em tôi ăn học rồi bà dần quên đi đứa con vừa sinh ra. Mọi chuyện trong nhà đều do chị em tôi làm, khi tôi bị bệnh, bị thương hay đói bụng........... cũng đều là chị lo cho tôi. Nhưng như thế cũng chẳng sao miễn là còn có người bik tôi tồn tại là đủ rồi.

Mười năm trôi qua, tôi đã làm quen được 1 nhóm bạn thân mặc dù là nữ. Như thường ngày vẫn tới trường, tới trường là để làm gì, để làm chi????? Để học BUT đó là phần phụ, phần chính đó là..................................QUẬY TUNG NHÀ TRƯỜNG. Mặc dù là học sinh gương mẫu, trò giỏi con ngoan NHƯNG quậy vẫn là quậy, đánh nhau vẫn là đánh nhau mặc dù chỉ có mình tôi đánh còn đám kia thì đứng nhìn. Lý do???? Hưm đụng tới bạn của ông là chết.

"Này có phải tao đánh nhẹ quá ko?"
((-.-lll) Ừ nhẹ lắm chỉ gãy có 2-3 cái răng cấm thôi à chứ nhiêu)

"Nhật à tao nghĩ sau này mày Vĩnh viễn đừng đi đánh người nữa." Con người tên Nhi với cái miệng khẩu nghiệp nhất đám cất lời.

"Tại sao?"

"Mày nhìn kìa." Ngón trỏ của Tuế người được cho là hiền lành nhất nhóm(ta nghĩ vậy) chỉ về phía người con trai nằm bất động trên băng ca cứu thương đang được đưa lên xe cấp cứu.(10 tuổi đi đánh người khác ra kiểu này sau khi lớn lên đánh người ra kiểu gì nữa trời)

"Ok tao hiểu rồi." Bàn tay giơ lên cùng theo đó là kí hiệu đồng ý.

"Mà sao Nhật đánh nó vậy?" Hy thiên tài về trí tuệ vì bị lừa mà tham gia nhóm.

"Ai biểu nó nói tụi bây bị điên"

"Tụi này điên thật mà ko những vậy mà còn rất lầy." Xin thông báo xin thông báo, hiện tại đang có 1 cơn sóng muối tiến về đây và tên cơn sóng đó là Nguyệt. Nguyệt vừa nói vừa làm bộ mặt ko thể nào xấu hơn cho tụi kia có thời cơ móc điện thoại ra chụp hình dìm đăng lên FB.

"Đúng, tụi bây rất điên và rất lầy nhưng chỉ người trong nhóm mới được nói còn mấy đứa kia tuyệt đối ko." Vừa nói vừa chỉ tay vào từng đứa như ta bảo phải nhớ lấy.

"NHẬT HEOOOOO!!!!" Tiếng la kết thúc mọi thứ bắt đầu im lặng. Từng người xoay đầu qua với gương mặt như muốn nói.

Tuế: Sao con lúc nào cũng muốn trước chết người ta vậy hả con?
Nhi: Ngày này năm sau sẽ là đám giỗ mày đừng lo tao sẽ tới góp vui để nói lên tinh thần dũng cảm của mày.
Nguyệt: Sống mạnh khỏe nha con hức huhuhuhuhuhuhuhu.
Hy: Lần này đừng có mơ sẽ có người giúp.

"AAAAAAAAAA!!!!!!" Tiếng la 1 lần nữa vang lên và cùng 1 người. Cái con người luôn tự nhận mình 3 tuổi, tự nhận mình là heo. HỨ TA PHI. Để công bằng ta sẽ nói tên. Người này tên  Khánh.

"Con LỢN nhà mi có phải quá ngại vì tuổi thọ quá nhiều nên mới có gan hùm lớn tới vậy?? Được lão tử hôm nay giúp mi giảm tuổi thọ, cho mi toại nguyện." Sau khi cắn, tay của Khánh hiện lên 19 vết răng rõ như ban ngày. Trực tiếp đánh lên gáy, cổ, sau tai những nơi đó đều là điểm yếu của Khánh. Bị đánh vài lần liền ngã nhào xuống đất tiếp tục lãnh đòn.

"Ba ơi cứu con mẹ ơi!!!" Hướng tay về phía Nguyệt và Tuế cầu cứu.

"Cho ba xin lỗi con ba ko muốn chết!" Nguyệt trả lời tiếng kêu cứu của Khánh bằng câu xin lỗi chân thật.

"Tự làm tự chịu đi con." Câu nói của Tuế ko thể phủ hơn.

(Ta đây cũng chẳng hiểu mối quen hệ tự nhận của chúng nó. Khánh kêu Nguyệt là ba, Tuế là mẹ và ngược lại kêu Khánh là con. Còn Hy là vợ của Khánh mặc dù đã chia tay trên bản hợp đồng ko có thật. Nhi thì lại kêu Khánh là anh, Tuế là em. Mặc dù kì nhưng sao ta hiểu được.)

Năm này là năm tôi hạnh phúc nhất vì quen được nhóm bạn thân, còn ba và mẹ đã làm hoà với nhau sẽ sớm ko còn những ngày nhìn ba qua tranh ảnh nữa.

Nhưng đây cũng là năm gây nên ám ảnh trong tôi. Những chuyện tôi từng bỏ lỡ với gia đình, dự định trong tương lai cùng đám bạn. Tôi muốn được ăn 1 bữa ăn gọi là gia đình, muốn ba mẹ chở tới trường chứ ko phải ngày ngày đi bộ như trước, cùng nhau đón lễ..... Còn tương lai tôi và đám bạn lập nên nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu trong đó sẽ có 1 rapper chính miệng đầy khẩu nghiệp, 1 giọng hát chính suốt ngày tự nhận mình là heo, ko thể thiếu 1 rapper với giọng rap cực lầy. Cùng với 1 thiên tài được muôn người công nhận về giọng hát ngọt, sau đó là cô gái hiền lành song hành với giọng hát trong trẻo còn tôi sẽ là 1 rapper và là leader dancer.

Cái ngày ba trở về là ngày bi kịch diễn ra. Khi tôi đang ngủ say sưa trong phòng lần lượt các tiếng thét phát ra ở ngay phòng khách. Cảm giác có gì đó ko hay đang xảy ra tôi liền tỉnh dậy đi kiếm những người khác chỉ có điều khi tìm thấy thì họ đã nằm trên sàn cùng vũng máu đang tăng diện tích. Nếu ko phải vì tai tôi thính chắc chắn sẽ ko nghe được tiếng thở dốc. Cố gắng tìm nơi phát ra cuối cùng thì được xác định ngay tại người đàn ông đang đứng đối diện đeo mặt nạ hề, 1 tay cầm con búp bê sắp rớt đầu te tua tơi tả ko thể hơn, 1 tay cầm con dao đang ánh lên màu đỏ máu, từng giọt từng giọt trên con dao rơi xuống. Theo những gì ở trên được nghe kể tên này là sát nhân có cả 1 băng đảng tâm thần, cảnh sát đặt cho hắn cái tên Mad Clown (:chú hề điên).

Hắn bắt đầu cười thầm rồi từ từ lớn dần đối nghịch với đó khoảng cách của 2 người ngày càng thu hẹp là do hắn đang bước tới gần tôi.

"HAHAHAHAHAHA....."Khi hắn đang đứng trước khuôn mặt đang sốc vì sợ của tôi từ từ khom xuống dùng đôi tay  dính đầy máu của gia đình ấn lên mặt tôi cố gắng vẽ ra ..............1 nụ cười .

"Nhóc cười rất đẹp tại sao nhóc lại ko cười?"

(Bố mày chắc cười được giết hết người trong nhà xong liền kêu em thụ nó cười làm sao mà cười cho được hả???)

Hắn nhìn lại con búp bê đang cầm liền đưa nó cho tôi rồi lại đi mất. Tôi cố gắng thở như ko thở nhìn con búp bê kinh dị mặt đang cười đôi mắt được tô màu đỏ, tôi như sốc lại càng sốc thêm ko thể chịu nỗi cơ thể tự nhiên ngã xuống mắt nhắm lại.

Khi tôi tỉnh dậy là đang ở 1 nơi xa lạ cùng với 1 số người chưa từng gặp mặt. Họ từ từ kể lại mọi chuyện sau khi tên Mad Clown rời khỏi nhà tôi, hắn đột nhập thêm mấy căn để thỏa sở thích của hắn. Nhưng ko biết hắn có phải là có dự tính trước hay ko mà mấy căn nhà đó đều nhà của đám bạn tôi. Ko còn ai sống hiện tại chỉ còn mình tôi.

"Nhóc có muốn trả thù?" Sau khi nghe câu nói đó tôi liền ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt mà gật đầu.

"Nhóc có thể sẽ chết vậy nhóc có còn muốn?" Ko nói gì tôi lại gật đầu.

Từ năm 10 tuổi tôi trở thành 1 học viên, 2 năm sau tôi chính thức là sát thủ chuyên nghiệp chuyên sợ ma. Họ cho tôi uống 1 viên thuốc làm cơ thể tôi phát triển trước người khác , sức mạnh, khả năng đi chuyển, cả bộ óc theo đó mà tăng.

1 cú đấm làm xuyên tường, chạy nhảy cũng nhanh và cao hơn người khác gấp 3 lần, cái viên thuốc này cũng làm tôi trở thành kẻ mọt sách chính hiệu( ý là thông minh hơn người á).

Hiện tại tôi đã 15 tuổi nhưng cơ thể lại là của người thanh niên 20 cao 1m78. Họ nói nếu tôi muốn tăng thêm chiều cao thì vẫn có thể nhưng rốt cuộc suốt 5 năm chỉ tăng vỏn vẹn có 2cm, cuộc đời mà.

Khi được tin tên Mad Clown đó đang ở Mỹ ẩn náu, tôi liền được cử tới đó để vừa học vừa tìm tên đó.

Mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi chuyện ko ổn xảy ra đó là khi tôi gặp tên Kevin Daniel.

*Chap này kể về quá khứ của thụ, chap sau chính thức cuộc gặp gỡ của công và thụ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro