Chăn vịt bãi đất trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiyaki Setsuna là một đứa trẻ không bình thường sinh ra trong một gia đình bất thường. Setsuna sống với bố trong khi mẹ nó thì biệt tăm biệt tích, không biết là ai. Setsuna có hỏi bố thì ông chỉ im lìm như hến, tuyệt nhiên không hé răng nửa chữ.

Thật đáng nghi. Nhưng ở lâu trong những bí mật, nó cũng đã quen rồi. Cái gì đến thì sẽ đến, không thì mình đi tìm. Tình thương mến thương đằm thắm, nó đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố như một gián điệp bé nhỏ.

Mặc dù vậy, nếu chỉ ru rú ở nhà quanh năm suốt tháng thì đời sẽ nhàm chán biết bao. "Con bé ngỗ nghịch nhà Chiyaki" nói không với việc phó mặc cuộc đời cho bốn bức tường, quyết định làm nên những phi vụ động trời để nếm mùi cá biệt. 

Điển hình như sáng hôm nay, trời nhiều mây, không nắng không mưa, rất phù hợp để Setsuna thực hiện một "cuộc vượt ngục" khỏi nhà.

Nó dậy vào 5 giờ sáng, thay đồ, khéo léo mở đóng của phòng ngủ rồi nhón chân chạy xuống tầng dưới, cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố.

Chính quyền Hideyoshi nhà nó bẩm sinh là loại tai thỏ, đặc biệt nhạy cảm với âm thanh nên chỉ có "ẩn thanh chi thuật" mới qua mặt được ông thôi. Thật may là ông trời lại dung túng cho Kyoko, ban cho nó loại thiên phú sở hữu tuyệt kĩ này, dễ dàng lẩn trốn khỏi nanh vuốt của ông bố có thính giác siêu phàm.

- Kích thích quá mèng đét ơi. Trong cái xấu ló cái vui. 

Setsuna phấn kích trong lòng, rón rén bước. Nó vội vàng xỏ dép, rồi từ từ mở khóa nhà bằng chiếc chìa móc vào vòng cổ. Xong việc khóa cửa, nó thở phào một hơi rồi thả chìa vào trong áo, cứ thế tung tăng ngoài đường mà chẳng lo ngại điều gì. 

Bất quá Chính quyền bắt quỳ 3 tiếng và nhịn bữa cơm thôi, không chết người mà phải xoắn. Tóm lại, kiểu gì chả phải luyện bù, chi bằng giờ bung xõa cho khuây khỏa tinh thần, lấy sức về nhà chịu phạt.

.
.
.

Chuyaki Setsuna thỏa sức chạy nhảy, tung tăng khỏi nhà mà lòng xuân phơi phới. Tuy con gái mà lông bông như thế này thì phố thật. Nhưng có hề gì? Niềm vui đi trước, hạnh phúc theo sau. Nó phải giành quãng thời không bị dồn nén bởi bài tập mà chơi cho thỏa. 

Suy cho cùng, tinh thần thoải mái thì sau, càng học càng vào.

- Ê! Ranh con! Ai cho mày đi vào địa bàn của bọn tao?

Một tên béo ục ịch từ đâu xuất hiện, chắn ngang đường khiến Setsuna giật mình ngang, vừa lúc đi qua ngõ tắt. Cái giọng ồm ồm mà the thé làm da gà da vịt của nhỏ thi nhau nổi lên.

- Các anh cho em xin ạ. Em còn nhỏ, có biết gì đâu.

Nó cười nhạt đầy thảo mai, lùi một bước nhỏ, cố gắng duy trì ánh mắt để thăm dò thái độ người trước mặt. Thành thực có chút lúng túng một chút khi từ bóng tối bước ra vài tên nữa.

Nhưng trời đất! Thề có Chúa, chưa bao giờ nó gặp anh nào "đô" như anh đầu tiên. Như thể có người khổng lồ xanh từ truyện bước ra vậy. Setsuna trộm nghĩ không biết anh bố nhà mình mà set kèo solo thì có cho hắn ta tòe ngòi được không. 

Đó là một câu hỏi đáng suy ngẫm, nó gật gù nghĩ bụng.

Nhưng ơ kìa, địa bàn nào cơ? Có thấy đề tên ai đâu? Bộ mấy người mua sổ đỏ ở đây nhưng vì túng thiếu quá nên không xây nổi cái nhà đàng hoàng hả? Giờ người ta vô tình đi qua thì bắt bẻ lên mặt hay gì?

- Mày đừng hòng dùng dằng! Đã đi qua đây rồi thì phải nộp phí! - Một tên côn đồ có quả tóc nhuộm đỏ quát lên, vẻ trịch thượng nhìn nó. Giọng hắn chao chát, chỏng lỏn mà choe chóe như cái đài radio rè ngậm nước. - Nhè tiền ra.

Nó nơm nớp dòm người ta bằng cái nhìn đậm mùi đánh giá. Người gì đâu mà gầy nhom, đã gầy lại còn cao như cái sào. Nhan sắc không có mà cái nết cùng tàn tạ, quái thật. Mắt hắn trợn ngược, ra vẻ "bề trên", trong khi mồm cứ oang oác như muốn ngoạm cả cái đầu Setsuna không chừng.

Đúng là cả đạo đức lẫn ngoại hình đều tỏa ra mùi tệ nạn.

- Nhanh lên, ranh con. 

Nhìn đám to con một lượt, nó khẽ chẹp miệng trong âm thầm . Sơ bộ có vẻ là học sinh cấp 3 thì phải. Có điều quần áo hơi lem nhem, đầu gối có mấy chỗ rách lua tua như mấy cái bông ruy băng cổ vũ ấy. Đeo khuyên tai rồi nhuộm tóc đủ màu, trông cũng hầm hố nhưng mà thập cẩm như mâm cỗ cúng, lạ ghê cơ!

Có lẽ người ta đủ danh chiếm đất nhưng không đủ tiền cắm cọc địa bàn nên cả bọn mới đứng đường thế này. Chắc là sĩ quá nên ngại làm ăn xin, chuyển sang hình thức dọa nạt chứ gì.

Xời, Setsuna biết hết đấy nhé!

- Lạy các anh. Các anh đợi em mấy tí. 

Setsuna ngoan ngoãn đáp lời. Thành thực thì nó thấy tội các thanh niên trẻ vì đồng tiền thiếu thốn mà lầm đường lỡ bước, định bụng cho các anh vài yên để vớt vát cuộc đời. Ai dè Kyoko lục túi quần, túi áo khoác, một xu cũng không có để cho.

- Tin buồn ạ. Em không có tiền đâu. - Nó thành thật cất lời, mặt hơi ngây ra khi nhận thấy hoàn cảnh của một mình mình hiện tại không được khá giả lắm. - Hôm nay em nghèo rồi.

- Nói láo! Trông mày thế kia mà dám nói không có tiền? Giờ có đưa không hay để bọn này tẩn cho mày nhừ tử? - Tên nhìn nghiện ngập nhất trong cả lũ chỉ thẳng mặt nó mà đe dọa.

Mắt hắn có mù đâu? Cả người đứa lỏi con trước mặt đều đậm chất khá giả, cách ăn mặc đã nói lên nó là con nhà có học thức đàng hoàng, không biết thiếu thốn là gì. 

Setsuna nghe vậy mà thấy uất ức khó hiểu. Trông là trông như nào? Bố nó bảo quần áo giày dép nó đều là hàng pha kè ở chợ thì giàu sang ở đâu ra. 

Rốt cuộc là do con mắt lác của bọn côn đồ, hay là lời dối lừa tinh tế của Chính quyền Hideyoshi đây? Cái nào cũng khó mà tin tưởng hoàn toàn.

- Em nói thật mà. - Setsuna lắc đầu, đoạn thọc tay vào túi áo, kéo phần vải trống rỗng không một xu rơi ra. - "Em sống trung thực vô cùng ạ."

- Chắc mày lại khôn lỏi giấu nhẹm đi thì có! Tính qua mặt tụi tao hay gì? Mơ nhé, oắt con!! - Gã cao kều mặc áo phông in chữ "A complete nutter" bất mãn ra mặt. Hắn chỉ muốn một thứ đơn giản, là "tiền", chứ không phải sự đôi co. Nhưng điều kiện này, con bé trước mắt không đáp ứng được. 

- Khốn khó đến mức mất niềm tin vào lòng người rồi sao? - Setsuna bụm miệng mà thảng thốt.

- Mày nói gì!? - Tên trông lợn nhất trong cả lũ gào mồm lên - Mày nói ai nghèo!?

Không ngờ lại bị một con nhãi con xúc phạm, đại ca tổn thương sâu sắc! Trước nay người đi qua đây chỉ 2 loại: bỏ chạy hoặc cúi đầu dâng tiền. Không ngờ con lỏ trước mặt không những không biết sợ, lại còn thản nhiên chê băng đản của chúng không có kinh tế vững chãi, chỉ là lũ vịt quạc quạc ngoài đường. 

Loạn rồi, loạn hết rồi!

- Em có nói ai nghèo đâu. - Mặt Setsuna chun lại, ra vẻ băn khoăn nhìn các anh. Tay nó vân vê tà áo, co ro khép nép đến tội nghiệp - Sao các anh lại nói mất quan điểm thế. Oan ức cho em quá ạ.

- Láo nháo quen thân! Chúng bay, xử nó cho tao!

- Ấy! Hèn thế! Ai lại đi hội đồng con nhà người ta như thế!

Setsuna hoảng hốt né vội những cú đấm đang lao đến, sau đó tận dụng khoảng trống giữa những tên côn đồ để lách qua. Khổ thân nó quá, giờ mà sứt mẻ miếng nào thì về nhà bố nó sẽ bắt nó quỳ 5 tiếng đấy, biết không hả? Chân nó cũng biết tê nhé những tên vô nhân tính kia!

- Rồi xong. Oách luôn.

Từ phía trước hay phía sau, hai tên cùng lúc giương nắm đấm đến, không đợi cho Setsuna kịp thở nữa.

Nó đợi sự bạo lực chạy đến gần sát, ngay lập tức ngồi thụp xuống để chúng tự đả thương giao diện của nhau, rồi dùng lực xoay người đá ngang chân của cả hai thằng. Bộ hai chới với lăn khoèo xuống đất, rít lên một tiếng than đau. 

- Các anh yêu thương nhau quá ạ. Nhưng mà coi chừng nội bộ mình có nhiều lục đục, đánh đấm chả ăn khớp gì với nhau cả. - Setsuna thở dài. Nó không có ý châm biếm tinh thần đồng đội của người ta đâu, dù đúng là tệ thật ý.

Vài tên thấy nó biết đụng tay đụng chân thì tiếp tục lao lên. Setsuna tự nhận mình có thể không quá thông minh nhưng chắc chắn không ngu, trực tiếp sử dụng đòn hiểm vào các huyệt đạo, khiến đám côn đồ không trụ được lâu mà gã gục đau đớn.

Thà vậy còn hơn chít cỏng queo ở đây. Chứ một mình nó mà đòi solo võ thuật thì sao chịu nổi mấy anh lấy thịt đè người.

- Khốn khiếp! Thằng ranh con!

Setsuna nghe thấy tiếng gào liền quay đầu sang bên trái, nơi âm thanh khàn đặc rống lên như con mẹ dại. Đồng tử mắt nó mở to trước một tên có vết sẹo lớn trên trán. Hắn ta giơ cây gậy bóng chày lên cao và chạy về phía nó, đôi mắt ấy đục ngầu trong khi miệng không ngừng làu bàu chửi rủa.

- Ấy! Nhầm giới tính kìa!

Setsuna gập người né lẹ. Chu choa, vũ khí mà bốp vào đầu thì chỉ còn nước móp mất bộ não quý giá!

Tên kia đang hăng máu thì lỡ vấp chân mất đà, còn bị "ai đó" ngáng đường, trực tiếp pose dáng mông chổng lên trời, mặt hôn đất.

- Chơi xấu quá đó nha, anh đầu khỉ ơi! - Setsuna bĩu môi liếc thanh niên đang chảy máu mũi, vẫn chưa rời môi khỏi đất mẹ. - Quả táo của anh chắc chua lắm ha.

Đánh không lại liền dùng kế bẩn sao? Đầu người là vị trí vô cùng quan trọng, nó còn phải mang não về để đối phó với người bố bí ẩn ở nhà nữa. Chứ siêu nhân Setsuna đây mà mất não thì chỉ có hai trường hợp xảy ra tiếp theo là siêu điên và siêu thoát thôi.

- Đính chính một lần nhớ cả đời nè. 
  Em là con gái.
  Lần sau mặc váy vào rồi ta nói chuyện ha.

Setsuna phủi tay, tiện phủi luôn cát dính trên ống quần. Hiếm lắm mới thấy nhóm bất lương nào mang tham vọng bòn tiền phế não người khác như các anh. Tiếc là sức khỏe mấy thanh niên này có vẻ không được tốt lắm, mới đá nhẹ một cái mà đã lăn quay rồi, chán phèo à. 

Ít ra thì cũng phải diễn cảnh sầu bi ai như bố em rồi mới gục chứ? 
Ai làm kịch bản vậy? Viết lại đi. Chả tinh tế gì cả. 

"Sao tự dưng nhớ bố quá, phải về nhà thôi."

Setsuna lẩm bẩm. Nó đảo mắt qua một lượt lần cuối, thấy các anh đều say giấc nồng trên nền đất cả rồi thì quay lưng, chuẩn bị bỏ đi. Nói chứ, trái tim bé nhỏ của Setsuna đã bị đả kích quá dữ dội, hứng thú đi chơi chính thức tắt ngúm. Giờ về nhà ăn vạ bố đã điểm, nó còn phải đếm xem mình xước bao nhiêu chỗ để diễn cảnh đau thương cho chân thật. 

Đột nhiên, đằng sau nó truyền đến một tiếng xé gió. Người nó cứng đờ như đá, hãi quá mà chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích nổi. Trong giây lát, có gì đó chạy vút về phía Kyoko, nhảy vọt lên không trung. Sau một tiếng bộp, nó khẽ xoay người, kinh hãi hình cảnh tượng trước mắt.

Dường như mọi sự đều ngưng đọng, khiến bóng dáng kẻ vừa đáp đất đã sừng sững đứng dậy, nổi bật hơn bao giờ hết.

- Người Nhện!??

- ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro