CHƯƠNG 1 : Duyên Tiền Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa chủ tịch, dự án Cao ốc Eastella đã hoàn thành được 14%. Tuy tiến độ khá chậm nhưng thông qua đợt kiểm tra lần trước thì..."

Doãn Tú Ảnh ngồi lấy tay chống cằm đầy chán nản. Đã hơn hai tuần rồi mà mức độ hoàn thành của dự án chẳng được bao nhiêu.

Có lẽ do lần trước cô bảo " Hãy làm thật cẩn thận, chậm một chút cũng không sao. Miễn là nó đảm bảo chất lượng ". Thế là nhân viên của cô định một ngày làm 0,5 phần trăm chắc ?

Tú Ảnh tự nhủ sẽ thay nhân viên mới sau khi Eastella hoàn thành. Mấy người này đã làm cô hết sức chán nản rồi.

Nhưng, có lẽ cô sẽ xem xét lại nếu...

Reng ! Reng !

Tiếng chuông điện thoại réo rắt bên tai khiến Tú Ảnh bực bội. Đáng lẽ cô nên tắt chuông mới đúng ! Nó đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô !

" Alo, mẹ " - Cô nhả từng chữ ra một cách nặng nề

" Cái con bé này ! " - Tiếng mẹ cô inh ỏi bên kia khiến Tú Ảnh phải đưa điện thoại ra xa - " Con định chừng nào mới đồng ý lấy thằng bé kia hả ? Mẹ thấy con tới chừng này tuổi rồi mà chẳng biết lập gia đình gì cả ! "

" Mẹ à, đây chỉ là giao ước. Con cũng chỉ vừa 25 tuổi thôi mà. Mẹ cần phải cho con thêm thời gian "

" Hừ ! Đợi con chỉ tổ tốn thời gian ! Mẹ đã thay mặt con đồng ý rồi ! "

" Cái gì ? Mẹ ! "

Tú Ảnh chưa kịp nói hết câu thì tiếng " tút, tút " quen thuộc đã vang lên. Các nhân viên ban nãy nghe chuông kêu đã bị dọa sợ, cô bị ngắt máy giữa chừng lại càng khiến họ khiếp vía.

Căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường. Các nhân viên thầm oán trách Doãn phu nhân, mặc dù họ biết như vậy là vô cùng không nên.

Tiếng mẹ cô vọng đi vọng lại trong đầu Tú Ảnh. Cô hết chịu nổi, tức giận đập mạnh lên bàn : " Tan ! họp ! "

" Chủ...chủ tịch, vậy còn bản báo cáo..."

" Cậu không nghe tôi nói à ? "

Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang giận dữ của Tú Ảnh, cậu ta lắp bắp xin lỗi rồi cùng những người khác rời phòng họp.

Bạch Y Nhân đứng bên cạnh cũng hơi sợ rồi. Dưới cái nộ khí như bão dữ, sóng thần 300m thế này, ai mà không run cơ chứ ?

" Chậc ! Cậu đâu cần phải như vậy. Nên họp xong đi chứ "

" Cậu nghĩ xem tớ có thể họp nổi không ? Mẹ tớ đã gọi điện cho mẹ hắn ! Mẹ tớ đã đồng ý mất rồi ! Ôi trời ơi..."

" Tú Ảnh, nếu mẹ cậu đã quyết, thôi thì cứ làm theo giao kèo mà cậu đã bàn bạc với anh ta ấy. Nhưng dù sao ly hôn cũng không phải cách hay "

Tú Ảnh nằm lên bàn. Cô quá mệt mỏi khi liên tục bị mẹ quấy rầy như vầy rồi. Hôn ước là cái quái gì chứ ? Bây giờ là thời đại nào rồi ?

Nhưng Doãn Tú Ảnh không cho phép mình bị quy phục trước một tên đáng ghét như Tư Triết Hàn. Không bao giờ !

...

Tư Triết Hàn nãy giờ cứ cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc là tên nào dám nói xấu anh chứ ? Không lẽ...là cái cô Doãn Tú Ảnh mà ba mẹ bắt anh kết hôn đó ?

Ầy ! Triết Hàn vừa bắt tên trợ lý đáng thương đi tìm cho anh một đối tượng để đóng giả làm người yêu của của mình. Vì tự do tuổi độc thân muôn năm, anh quyết không kết hôn với địch thủ mà anh ghét cay ghét đắng.

...

Lý Thần chật vật đi khắp thành phố tìm cho sếp tổng của mình một cô gái thật vừa mắt. Nhưng đây có vẻ là một nhiệm vụ bất khả thi ? Làm sao có người sánh được với thiếu phu nhân tương lai chứ ?

Nhưng kìa, Lý Thần thấy từ xa có một cô gái thật xinh xắn. Cô nàng đang trò chuyện cùng bà cụ trong khi tay thì lựa những trái xoài thơm ngon.

Một cô gái tốt bụng. Cậu lái xe lại chỗ cô gái.

Cô vừa tạm biệt bà cụ thì bỗng cảm thấy có người đứng sau mình.

" Xin lỗi, quý cô đây có phiền khi tôi nhờ chút việc " - Lý Thần cố nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể.

" Anh...là ai ? "

Thấy cô gái có vẻ hơi hoảng sợ, cậu ta liền dịu lại một chút.

" Đừng lo lắng ! Tôi là Lý Thần, trợ lý của Tư Triết Hàn "

" Chủ tịch tập đoàn CT sao ? "

Lý Thần chợt nhận ra, cậu vừa nói thẳng họ tên chủ tịch ! Hôm nay bộ ăn mười xô tôm hùm à ?

" À, ừ... Đúng vậy "

Mặt cô gái bỗng nhiên sáng bừng lên : " Anh ấy cần tôi giúp à ? "

" Đúng vậy. Mời cô lên xe "

Cậu ta mở cửa sau ra và làm cử chỉ mời cô gái lên xe. Cô e ngại nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc nhưng rồi cũng ngồi vào trong.

" À tôi quên hỏi. Cô tên là gì ? "

" Tôi hở ? Tôi tên là Hi Văn. Hạ Hi Văn "

Chiếc xe đi dọc theo những tuyến đường dẫn về công ty, và cuối cùng đỗ trước cổng CT. Lý Thần nhận thấy cô gái vô cùng choáng ngợp trước tòa nhà khổng lồ trước mắt.

Trong một thoáng, cậu cảm thấy thật tự hào khi mình là một nhân viên của công ty, và hơn hết, là con trai trợ lý cũ của bố Triết Hàn a.

Khi thang máy đã đến tầng 20, Lý Thần đưa Hi Văn đến văn phòng của Triết Hàn.

Đó là văn phòng riêng lớn nhất trong công ty. Cửa bằng gỗ anh đào, cao ba mét rộng hai mét. Sàn lát đá cẩm thạch loại quý nhất, còn nội thất thì quá đỗi xa xỉ rồi.

Đương nhiên, chủ tịch thì phải chơi trội hơn nhân viên mà lị !

Cánh cửa đẩy ra không một tiếng động. Hi Văn e ngại nhìn xuống sàn nhà sáng bóng không một vết bẩn. Bây giờ cô thật sự chỉ muốn cởi bỏ đôi giày của mình ra trước khi bước vào thôi.

Hi Văn không phải loại người cao sang quý phái gì. Cô ăn mặc giản dị và thậm chí còn không nghĩ đến việc trang điểm khi ra ngoài.

Khi Hi Văn đã đứng bên kia bàn làm việc, Triết Hàn đánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi nói :

" Trông cô cũng không tệ. Hôm nay gọi cô tới đây chỉ muốn nhờ cô chút chuyện. Cô giả làm bạn gái tôi được chứ ? "

" Giả...làm bạn gái...của ngài ? "

Triết Hàn gật đầu chậm rãi. Hi Văn có vẻ lúng túng trước lời đề nghị này. Cô hé môi định từ chối thì có tiếng gõ cửa.

" Lý Thần " - Triết Hàn hất đầu về phía phát ra tiếng cốc, cốc.

Cậu ta hiểu ý của sếp, liền đi ra mở cánh cửa vừa to vừa nặng ấy. Trên mặt cậu thoáng hiện vẻ bối rối khi trông thấy hai người đối diện.

" Lão gia...Phu nhân...? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro