#1 Tiếng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Said(sây-t), tôi từng là một người lính tinh nhuệ của lực lượng biên phòng Mĩ. Nhưng giờ thì không còn nữa, hiện tại tôi đang là một bảo vệ cho viện bảo tàng Metropolitan Museum of Art hay còn được gọi với một cái tên ngắn gọn là The Met nằm tại trung tâm của New York.

Trời bất đầu hừng sáng, tôi nhất đầu của mình và ngồi dậy khởi động lại bộ máy cơ thể rồi nhanh chống leo khỏi chiếc giường của mình mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài, tôi đi một mạch đến nhà vệ sinh thực hiện các công việc mà ai cũng làm sau khi thức dậy. Sau khi mội thứ đã sạch sẽ tôi bước ra nhà bếp bất đầu trổ tài nấu ăn chưa đến một sao của mình.

- Haizz.... Đúng là mình nên nghe lời ba là đi lấy vợ thôi.

Bửa sáng hôm nay cũng như bửa sáng của mội ngày chỉ vài lát sandwich, trứng chiên và vài miếng sa lát tôi ăn vội rồi nhanh chống làm thêm một phần nữa để ăn trưa. Trở về phòng ngủ tôi cởi đồ ngủ ra và mặc quần áo bảo vệ vào rồi nhanh chống đến nơi làm việc.

Tôi chạy trên chiếc xe cổ lổ sỉ của mình
Harley-Davidson chiếc xe này gắn liền với dồng họ tôi khá là lâu được sản xuất vào năm 1903 đây là một trong những chiếc xe đời đầu tiên trên thế giới nhiều lúc vài người đồng nghiệp của tôi cũng hay trêu tôi là SaidOld hay Said cổ nhưng mà tôi cảm thấy rất vui khi mội người nói vậy giống như chiếc xe này là một phần trong tôi vậy. Chạy thẳng theo con đường East 71 đến cuối đường rẽ trái là sẽ đến nơi.

Sau vài phút đi xe tôi cũng đã đến nơi làm việc của mình viện bảo tàng The Met, tôi đổ xe của mình ở bải đổ xe của viện rồi đến nơi làm việc của mình

- Trể thế?

Một người đàn ông khoản 40 tuổi đang ngồi trong nhà bảo vệ nói vọng ra

- Xin lổi chú cháu bận chút chuyện ở nhà ạ!

Người đàn ông nhìn tôi với cặp mắt thăm quoằng vì phải trực đêm và nói

- Nhóc mà cũng bận sao haha chắc là chăm cho bạn gái ngủ hả?

Tôi lắc đầu

- Cháu làm gì đã có bạn gái đâu chú.

À quên nữa chú ấy tên là Maid(mây-t) cũng là một người bảo vệ của viện bảo tàng.

Sau khi đã nói xông chú ấy ngồi dậy khỏi chiếc ghế đặt bên trong phòng bảo vệ vươn vai khởi động chắc là mệt lắm vì phải trực đêm, tôi chưa bao giờ trực ca đêm nên không biết cảm giác nó như thế nào, chú Maid nhanh chống bước ra ngoài và hít thở thật sâu

Tới giờ tôi phải đổi ca trực với chú Maid rồi. Tôi vào phòng bảo vệ ngồi xuống ghế lấy các món đồ cần thiết để lên bàn rồi quây lại nhìn chú Maid lần nữa

- Chú chưa về ạ?

- Ta về ngay ấy mà - chú ôn tồn trả lời tôi

Tôi lại quây vào trong nhanh chống lấy một lon cafe mà hằng ngày tôi vẩn hay uống, nhanh chống đưa cho chú.

- Chú uống tí cafe cho tỉnh ngủ chút nữa còn lái xe.

- Cảm ơn nhé

- Vâng

Trong lúc tôi và chú Maid đang nói chuyện thì khách du lịch cũng bất đầu tấp nập vào bảo tàng. Bỏng dưng
.
.
.

ĐOÀNG......

Tôi giật mình

- Chú có nghe thấy tiếng gì không ạ?

- Hình như cái gì đó vừa nổ

Đó không phải là tiếng nổ bình thường mà đó là... tiếng súng
===============#1=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#act