Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyện đầu tay nên có gì thiếu sót thì các bạn bỏ qua nhé ^^

Với lại mình viết theo lời kể của mỗi nhân vật ạ :D

***Họ và tên :Minh Nhật Tú

Bắt đầu vào mùa thu , trời xe lạnh , hôm qua là ngày đi xem điểm nhưng tôi lại ngủ quên mất tiêu. Dù không thích đi học là mấy nhưng cũng còn hơn nằm ở nhà, ngán ngẩm thật. Cũng may không bị bà chủ nhiệm mới tế cho không chắc tôi nghỉ nốt hôm nay.

Ngồi trong lớp ( mới ) chỗ ngồi của tôi ở cạnh cửa sổ, cạnh nhỏ Tuệ - Nhỏ là bạn học chung hồi cấp 2 vs tôi , cũng gọi là có quen biết. Vì tôi khá trầm nên từ hồi đi học đến h vẫn chưa có đến 1 đứa bạn thân . Tôi cũng định quay qua hỏi thăm Tuệ 1 câu cho nó phải đạo nhưng quay sang đang định mở lời thì mới nhớ ra chả có gì để nới vs nó cả . Mà nếu nói mấy câu xã giao như " bạn khỏe ko" hay "lâu ko gặp" trong tình cảnh này chắc nhỏ tưởng tôi điên như ông tiên mất.

Thế là rồi , cả tiết học tôi vs Tuệ chả nói chả rằng , thỉnh thoảng thằng Văn - ngồi bàn trên quay xuống hỏi đáp án thì tôi còn trả lời tí .

Ngoắt cái hết tiết 2 , h ra chơi đến , hồi cấp 2 giờ này là giờ tra tấn đối vs tôi, tại tôi ghét nhất là rảnh rỗi, ko có việc gì làm. Nhưng h thì khác, lên cấp 3 tôi đã có cái thư viện để bầu bạn.Và thế là vừa mới trống, tôi bắn ra khỏi lớp với tốc độ nhanh hơn ốc sên một tí. Đang sắp ra khỏi cửa, Đen vỗ vai tôi, nó cười nhăn nhở muốn đấm thế ko biết ! Nó nói:

-Tớ vs Tuệ xuống canteen Tú có đi cùng ko ???

-Ko ! Bỏ tay ra đi cái coi ! - Tôi lạnh lùng trả lời

-Ơ...Thế...bọn tớ đi vậy ! -Đen ngẩn ngơ

Tôi lại nhanh chân dảo bước trên hành lang vắng tới thư viện và phòng nhạc ( cạnh thư viện ấy mà ). Thường thì sẽ có ít người tới đây, tôi nghĩ thế :D. Tìm về đến nơi yên bình của con tim tôi bên những trồng sách cao cao. Nói vậy chứ tôi ko đọc nhiều sách, thứ tôi yêu thích là chuyện tranh, cũng có 1 số quyển văn học cực nổi tiếng mà tôi thấy có vẻ hay. Tiến nhanh đến tử sách ruột của mình,tôi vô tình đụng trúng 1 bạn có thân hình khá là nhỏ bé , làm rơi sách của cô bạn ấy. Cúi người nhặt sách và xin lỗi cô bạn tôi bỗng nhận ra một mùi hương bạc hà dễ chịu sống mũi. Tôi thích mùi này nha !

-Mình xin lỗi nhá ! Tại .....-Tôi ấp úng trước vẻ dễ thương như baby của cô bé ấy và cũng 1 phần vì chả biết nói gì, chả nhẽ nói tại bạn nhỏ quá người ta tự ái chết :v

-Ko sao đâu, cũng tại mình nhỏ quá mà ! - Cô bé ấy nhìn lên và cười thật tươi. - Ôi trái tim tôi ...

-Ơ không đâu ! Chỉ là ...

-Chỉ là nhỏ của nhỏ phải ko, cậu ko phải ngại vì tớ biết mà, ai cũng nói vậy hết á !

-Vậy à ?

-Ừ ! Mà nhỏ nhỏ vậy cũng có cái hay của nó đấy, vậy dễ tren vô mua đồ mà, xếp hàng mua đồ cũng đk nhường nà,...v...v...

-Cũng hay nhỉ, cao như mình nhiều khi khó ^^

-Ờ ! Thôi bạn chọn sách nhá, tớ về lớp đây ! Chào nhé Nhật Tú ! - Cô bé nói, cười thật tươi và đi thật nhanh

Ánh mắt của tôi như chỉ hướng theo cô bé ấy, mà sao cô bé ấy biết tên tôi nhỉ ??? ( Cái huy hiệu vs tên to tướng ai mà ko biết .Chắc lúc ấy bị ngu ngu nên ko nhớ ra ). Chết thật quên chưa hỏi tên và cả lớp nữa . Nhưng mà học cùng trường, chắc cũng phải còn gặp lại. Và thế là trái tim tôi nho nhỏ của tôi bắt đầu ôm 1 xíu tia hy vọng.

Mượn sách xong, tôi quay trở về lớp, lòng xao xuyến nhẹ, quanh tôi như có gì đó vui hơn 1 chút

-Tú ê ! Học giỏi Lý ko ? - Đen hỏi tôi

-Ờ tàm tạm... sao ?

-Tí kt khỏa sát 15' á . Có gì nhắc t nhá !

-Thân ai nấy lo ! - Tôi lạnh lùng nói

-Ơ ! Sao ế ? Kiêu à ?...

Tôi bực vs cái giọng của tên Đen này , nghe tiếng mà ko nhìn mặt , ắt bạn sẽ nghĩ đấy là giọng của 1 em đanh đá nhất vùng , giọng nó ngoa ko chịu đk.

Buổi học kết thúc lúc 5h30' , tôi trở về nhà, mở khóa, bước vào nhà, mở đèn, lại là 1 sự trống vắng. Phải 2 tiếng nữa anh trai tôi mới đi về và 10h bố mẹ mới có mặt ở nhà. Điều tôi ghét nhất trong cuộc đời là những lúc cô đơn, cũng chính vì vậy mà tôi ko thích những khoảng thời gian rảnh rỗi. (hình như chả liên quan)

Bắt đầu buổi tối nhàm chán bằng cồn việc bếp núc. Tôi có trách nhiệm làm bữa tối cho cả gia đình. Còn bữa trưa thì ăn một mình nên tôi muốn sao thì tùy, có điều là ko đk bỏ bữa thôi. ^^

Chế song bữa tối và đi lên phòng - Phòng tôi là một căn phòng nhỏ, liền vs ban công tầng 2. Dù bé nhưng tôi thích nó, vì có lẽ đây là nơi mà con tim tôi thấy yên bình nhất. 

Lấy ra từ hộc bàn học cũ của mình một khung ảnh nhỏ, tôi cầm nó và ngắn nhìn cô em gái nhỏ bé của mình. Nó đã mất do vụ tai nạn giao thông hồi năm kia, lúc con bé mới 12 tuổi. Nó là người gần gũi, thân thiết nhất vs tôi trong gia đình. Tôi yêu nó hơn yêu chính bản thân mình và khi nó ra đi tôi đã mất gần 2 tháng để lấy lại bình tĩnh. Hôm nay nhìn thấy cô bé trong thư viện tôi nhìn thấy bóng dáng của Thảo - tên nhỏ em của tôi, mùi bạc hà nức mũi nữa, tôi nhớ cái hồi còn bé, lúc nào người Thảo cũng sặc mùi bạc hà, nhỏ thích nước hoa nhưng tôi lại bị dị ứng nên nhỏ cũng ngậm ngùi dùng dầu bạc hà cùng hương vs tôi. Nhỏ còn nói: " anh hai đại ca, em cũng dùng mùi này cho nó tinh tế !"rồi vười nhe ra 2 cái răng sún nhìn rất đáng yêu. Chưa bh tôi thấy nó phiền thức hết mà là thật đáng yêu, đáng yêu như 1 thiên thần. Giờ nhớ lại cái hình ảnh ấy của con bé, bỗng nước mắt tôi dưng dưng như trực trào ra.

-Tú ê ! Xuống ăn cơm vs anh đi mày ! 1 mình tao ăn buồn lắm ! - Hoàng Anh, anh trai lớn của tôi mở cửa đi vào phòng.

-Đợi xíu ! Xuống liền, ông đi tắm đi tôi xuống dọn ông tắm xong là vừa

-Thế cũng ổn ! Mà này ! Lại nhớ "Còi " hả ? Đừng buồn nữa, chuyện qua lâu rồi mà ! Xuống nhanh nhá, anh mày đi tắm đây!

-Oy ! Nhanh đi hôi rình, ô uế hết cả phòng tôi !

-Thế cơ ! - H.Anh nói rồi đóng cửa lại như ban đầu

Ăn cơm xong, tôi lại lủi thủi lên phòng ngồi học, công việc 1 ngày của tôi cũng chỉ quanh co có thế. Học , ăn , nghỉ song lại học tiếp. Đang cặm cụi giải nốt mấy đề hóa cô mới cho hôm nay, tôi nhận đk điện thoại của nhỏ lớp trưởng

-Sao ế ? - Tôi bắt máy sai khi ghi nốt mấy chữ cuối vào cuốn notebook

-Tú hả ? Mai lớp mình có bạn mới nhá ! Bên A1 sang nhá. Mà mai tớ ko có đi học nên Tú sắp xếp vs cô  nhá

-Thế hả ? Mà tên gì ? Con trai hay con gái ?

-Con gái ế ! Tên Minh Thục Vi , cậu ấy giống cậu ,Tuệ vs Văn VL

-Lớp trưởng mà láo thế à ? Còn gì nữa ko ?

-Còn, còn, mai thông báo vs lớp vụ văn nghệ văn gừng hộ tớ nhá, ngày kia tớ đi sợ muộn quá, ko kịp tập

 -Oy ! Thì tớ dặn dùm, mà Vi ngồi đâu nhở ?

-Mai cô đổi chỗ 1 lượt ek ! Mà văn nghệ cô giao cho 2 người tự bàn nhá ! Thôy phí tiền quá ! Bye !

-Vầng ! Bye bye !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro