chap 1 : táo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nọ tại vương quốc bánh kẹo, những người dân đều sống vui vẻ và nhộn nhịp. Những cậu bánh cô kẹo vẫn còn bước đi trên những con đường bánh quy cho tới khi ngoài xa tại khu rừng chứa đầy thế lức độc ác đã có một bầy sói quan sát vương quốc từ lâu. Sói thủ lĩnh cùng đồng bọn của hắn ta phi nhanh như những con quái vật đói khát vào vương quốc. Cứ thế mà người dân bắt đầu bị lũ sói ăn nhưng đúng lúc đó đã có một hiệp sĩ xông vô giữa hỗn loạn để từ đó mà đánh đuổi lũ sói và tên sói thủ lĩnh. Và thế là cuối cùng vị hiệp sĩ được nhà vua phong làm anh hùng và sống một cuộc sống vui vẻ

Thomas ngồi lật từng trang sách trên giường khi theo dõi cuộc chiến của vị hiệp sĩ. Cậu lăng qua lăng lại trên giường khi nghĩ rằng nếu được như vị hiệp sĩ đó. Cậu nhìn lên cửa sổ nơi được trang trí bằng những ngôi sao và cậu đã ước rằng cũng được một ngày sẽ trở thành một hiệp sĩ. Qua lớp cửa sổ là bầu trời xám xịt do khí thải từ nhà mày công nghiệp nặng mà thiên thần nhỏ đó không thể nhìn thấy.

Cậu cất cuốn sách vào kệ tủ nhỏ bé của cậu rồi bước xuống cầu thang với nụ cười ngây thơ bước xuống cầu thang thì tình cờ gặp anh Louis

-"nhìn em phấn khởi hơn mọi ngày nhỉ ? Có tin vui hả ?"-Louis hỏi với khuôn mặt yên tâm khi thấy em trai mình đang vui

-"dạ em mơi đọc một cuốn sách hay lắm đấy anh Louis. TÍ nữa ăn cơm xong em cho anh mượn nha"

-"vậy anh sẽ rất mong ngóng nó"-giọng Louis trầm hơn như có vẻ không quan tâm nhiều rồi bước lên trên

Cậu ra ngoài vườn nơi những bông hoa nở theo một đường đầy đủ màu sắc. Nơi những đám mây vẫn còn trắng bông cùng với bầu trời xanh tới mức bạn có thể tưởng một đại dương trên tầm mắt của bạn.....một đại dương vắng lặng nhưng vẫn có cái gì đó rất đẹp....một vẻ đẹp bình yên.

Cậu cứ thế tưới cây cho những bông hoa đó cho dù là biết việc này là thợ làm vườn sẽ làm thay. Cậu chăm chú nhìn những bông hoa, nhìn những con bướm vỗ cánh và nhìn những con bọ đang sống trong khu rừng sặc sỡ đó.

Đến giờ ăn tối, cậu cùng bố, 2 người mẹ và những anh chị em thưởng thức đồ ăn. Trong khi mọi người thì đang nói chuyện với nhau thì cậu lại chỉ ngồi húp phần súp của mình và nhìn chiếc đèn trần nhưng giọng của bố cậu ta đã kéo cậu về bữa ăn

-"Thomas dù sao con cũng đã lớn rồi. Chúng ta muốn con có thêm nhiều kiến thức hơn nên ta đã thuê cho con một vị gia sư từ ngày mai sẽ đến dạy con. Nếu con tiến bộ lên trông thầy thì ta có thể đồng ý cho con đi học tại những trường của hoàng gia để có thêm nhiều bạn hơn"-nghe những lời ngọt đó khiến một cậu bé còn chưa hiểu khái niệm về kiến thức rất hào hứng theo cách tò mò

Sau bữa tối rồi cho Louis mượn sách, lúc đó đã là tối muộn rồi nhưng cậu vẫn không thể ngủ vì ánh mắt của cậu đã lỡ va vào ánh trăng và những vì sao. Cứ thế mà không để ý rằng Charles đã tham gia từ lúc nào

-"em cũng chả ngủ được nhỉ ? Được học với gia sư chắc là cái gì đó đặc biệt đối với em lắm. Anh cũng có lí do như em chỉ khác là mai trường anh là khảo sát về ma thuật thôi"-anh ấy nói rồi cười một chút khi nghĩ tới khảo sát

-"ma thuật ?"-một giọng nói tràn đầy sự ngây thơ của một đứa trẻ

-"em không biết sao ? Khi ma thuật em mạnh em sẽ làm gì cũng được. Em có thể điều khiển đồ vật từ xa, bay lượn khắp nơi và nhiều thứ khác"

Trong thế giới này khảo sát ma thuật giúp đế quốc chọn ra những ứng viên ưu tứu để phục vụ cho đất nước. Những quý tộc hoặc có dòng dõi quý tộc như Charles khi có ma thuật mạnh sẽ có được cơ hội làm giảng viên ma thuật cấp cao với lương cao, được chăm sóc và kính nể tới đính cao còn thường dân mà ma thuật mạnh thì ít có thể làm giảng viên ma thuật cấp cao nhưng đa số là.........SĨ QUAN PHÁP SƯ VÀ BỊ NÉM TỚI CHIẾN TRƯỜNG CHÓ CHẾT !!!

Sáng hôm đó, những tia nắng vàng chiếu trên con đường Charles đi như một vị vua đang tiến tới ngai vàng của chính mình. Khi tiếng chuông reo nhưng thay vì phải bị tra tấn trước những lời vị đại về kiến thức thì lớp của Charles được khảo sát về ma thuật

-"em Charles, mời em ngồi vào đây"-khảo sát viên vỗ lên chiếc ghế để ra hiệu

Hiện giờ trước mặt anh ta là một chiếc bàn gỗ dài với những món đồ được làm từ chất liệu, cân nặng, chất lượng khác nhau.

-"chúng tôi sẽ kiểm tra về khả năng ngoại cảm cùng với đó sẽ tính toán năng lượng ma thuật em có......em hãy tưởng tượng mình nắm lấy những món đồ này thật chặt nhưng bằng một năng lượng vô hình"

Người khảo sát viên đó bắt đầu giữ tay anh để anh chỉ tập trung vào đầu rồi khi thấy anh nhắm mắt lại thì khảo sát viên lại từ từ mở mắt anh ta để chỉ nhìn vào món đồ. Hắn ta làm như vậy có hơi thái quá hay nói thẳng ra là biến thái nhưng Charles cũng chả để bụng rồi cố gắng suy nghĩ về việc mình dùng một sợi dây vô hình để kéo các món đồ lên

Những món bằng đá Alup thì cậu kéo lên rất dễ dàng và khá cao là đằng khác. Các món bằng đồng cũng bắt đầu lơ lửng rồi tới món bằng thép.....nhưng tới khi tới món bằng đá Surid thì cậu đã không thể làm được

*Giải thích :
Đá Alup : loại đá giúp dẫn năng lượng ma thuật tốt thường được dùng để làm bột khi phủ lên gậy ma pháp hoặc súng của quân đội
Đá Surid : loại đá phản năng lượng ma thuật được dùng làm các thiết bị khống chế năng lượng ma thuật khi quá tải

-"ồ.....quá tốt luôn đó. Tôi không ngờ cậu lại có thể đã kéo các đồ bằng thép với từng tuổi này rồi.....khá có tài năng"-Khảo sát viên ghi trong sự phấn khởi khi thấy một tài năng trẻ

Trong khi đó, Thomas trong có vẻ là hao hứng gì khi học với gia sư. Để mô tả thì ông ta là một người đầy kinh nghiệm nhưng cũng chỉ như mấy người lạc hậu hay khoe khoan về quá khứ hào hùng và tất nhiên thay vì một đứa trẻ như Thomas phải học về những con số cơ bản hoặc những bài học nhân văn.....thì ông ta lại đang kể cho cậu bé về lịch sử đế quốc !!

-"đế quốc chúng ta đã qua cả trăm năm hào hùng khi chúng ta đã gây dựng nên một nhà nước vĩ đại như thế này. Đó là lí do còn không chỉ nên học mấy thứ đơn giản quá mức thế này mà phải học thêm nhiều thứ hơn để cống hiến cho đất nước"-ông ta cứ lia lịa khen ngợi đế quốc như đó là đấng sáng thế

-"......nếu đế quốc đã quá hoàn hảo tới mức đó vậy sao họ lại cần thêm nhân tài ? Không lẽ một đế quốc mạnh mẽ lại đi sợ việc thiếu nhân lực chỉ để duy trì bộ máy ?"-trước câu hỏi đó vị gia sư khá sốc vì không ngờ lại có một cậu bé ngây thơ lại hỏi như một quân sư có kinh nghiệm

-"à thì.....con biết đấy đế quốc tất nhiên là rất rộng lớn nên.....cũng phải có nhiều nhân tài để quản lý.....vậy nếu con làm trong bộ máy cấp cao thì để tìm nhân tài con sẽ làm gì ?"-ông hỏi rồi cười mỉm vì cũng biết rằng một cậu bé như này cũng chả thể trả lời được

-"đễ thôi....chúng ta có thể tìm từ dân nghèo. Đế quốc trong đó có 80% dân số là nông dân và trong 80% đã có hơn một nửa là dân nghèo. Cho có dạy con cháu quý tộc giỏi tới mấy thì chắc chắn bọn nó cũng chả thèm đi làm mấy công việc chán ngắt đó nhưng những kẻ có tài thì sẽ xuất phát từ những tầng lớp thấp nhất vì muốn một cuộc sống tốt hơn"-cậu ấy phát biểu ngắn gọn trong vài câu nhưng đã làm người đã thất vọng về thế hệ mới phải suy nghĩ lại

-"*cười mỉm*......không ngờ chúng ta cũng có một nhân tài mặc dù là con cháu của tụi quý tộc đấy chứ.....ta thắc mắc con muốn làm gì trong tương lai."-ông ấy hỏi câu cuối cùng để kiểm tra cậu ấy

-"nếu phải nói thật thì chắc là....sĩ quan pháp sư "-câu trả lời khiến vị gia sư thất vọng

-"sao con chỉ muốn làm sĩ quan pháp sư ? Đó là cái nghề vừa khủng khiếp mà vừa tệ hại đó....con có chắc là muốn bị ném lên chiến trường và phải sống không bằng chết ? Ta khuyên là nếu con có ma thuật mạnh bằng vậy thì nên đi làm giảng viên ma pháp sẽ tốt hơn nhiều"

-"nhưng cũng vui mà....quân đội là nơi có nhiều nhân tài nhất nên vui biết bao khi làm bạn với họ...."

Trong thế giới này sĩ quan pháp sư bị coi là nghề cấm trong giới quý tộc vì độ nguy hiểm nhưng đế quốc lại trọng dụng nghề này nhiều vì chiến lược dùng phong phú và chất lượng tốt. Nếu một sĩ quan giết 10 tên địch thì sẽ nhận được phần thưởng là 1000 franco mỗi lần. Gấp đôi lương 1 tháng của giảng viên ma pháp

Chiều hôm đó, Charles quay về với bảng thành tích 8.0/10 đủ để thành một giảng viên ma pháp cấp cao khiến cả gia đình cực kì vui mừng còn Thomas thì......liệu cậu ấy có thành một giảng viên như gia đình đã định hay......một con QUÁI VẬT trên CHIẾN TRƯỜNG.....HAHAHAHA.....chỉ có chúa mới biết...... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro