Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng như bao mọi khi, ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ, người con trai với mái tóc đỏ chót lấy tay che đi cái nắng của buổi sáng. Cậu uể oải lấy tay vớ lấy xem đã mấy giờ.

" Mới sáu giờ, oáp~ còn sớm ngủ thêm vài phút nữa chắc không chết ai đâu nhỉ ? "

Miệng nói là vậy nhưng người thì lết ra khỏi giường cầm lấy nạng chống đỡ để vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi cậu thay đồng phục mình xong đi gọi bạn mình.

" Vũ Vũ ơi, dậy đi học. "

Giọng điệu gọi còn hơi buồn ngủ, cậu gõ cửa để bạn mình nghe thấy, đáp lại cũng là giọng nói còn ngái ngủ.

" Ừmm...tớ xuống liền~ oáp~"

" Nhanh nha tớ chờ ở dưới đó. "

" Ừa "

Rồi cậu đi xuống trò chuyện với ông bạn mình hoặc hít không khí trong lành của buổi sáng. Người vừa được đánh thức dậy là một chàng trai tóc xanh ngọc đang dụi mắt, bước xuống khỏi giường vào vệ sinh cá nhân cậu mới nhận ra có điều gì đó rất là sai vô cùng luôn ! Hỏa Hỏa tự dưng dậy sớm đã thế là còn tự giác nữa, đây là mơ sao ?! Cậu véo má cái thì đau quá, đây thật sự không phải là mơ !

Hỏa Hỏa thì không biết tại sao tự dưng mình lại dậy sớm thế không biết mà lâu lâu được như vậy cũng thấy khỏe khoắn chứ bộ nếu Hàn Hàn thì chắc giờ này tập thể dục xong rồi còn người bạn thơ ấu thì chắc đang chuẩn bị bữa sáng lẫn trưa, hai người họ luôn dậy sớm nhất trong nhóm đâu lúc họ trông thật trưởng thành hơn so với tuổi của mình và giờ cũng thế.

Đang thả mình trôi nổi trong cái lành thái bình thì bị phá vỡ lấy là tiếng chuông của ai, cậu đứng dậy ra mở cửa và xem ai kìa, bạn cá mập Hải Dương đến để rủ Vũ Vũ đi đến trường cùng thật là một đôi bạn đẹp sao. Mấy giây đầu hai người còn thản nhiên nói chuyện vui vẻ cho đến khi cậu bạn cá mập nhận ra sự bất thường, Hỏa Hỏa dậy sớm ?! Không lẽ trời sập rồi sao ?!

Cậu nghe thế mà thấy tức liền đánh một phát vào bụng bạn cá mập vừa lúc Vũ Vũ đi xuống với bộ dạng năng động tươi vui như khi nào, cậu chạy ra quàng tay qua cổ Hải Dương nói chuyện đùa cười mà quên ai đó.

" Vũ Vũ chào ông đi rồi còn đi học nữa. "

Hỏa Hỏa chen vào phá tan bầu không khí giữa hai con người tăng động, nhờ bạn mình nhắc mà cậu mới nhớ chào ông đi học.

" Chào ông con đi học ! "

" Ừa, đi học vui vẻ nha. "

" Dạ ! "

Rồi cậu nắm lấy tay Hải Dương vừa đung đưa vừa trò chuyện một cách thân mật, thấy hai người đó quấn quýt thân thiết nên cậu giả bộ nói mình để quên đồ nên về lấy và dặn hai người cứ đến trường trước. Đến khi cả hai đi xa cậu mới hơi ủ rũ thở dài, không biết từ lúc nào mà cậu trở thành người lẻ loi nhất.

Thở dài chán nản thì có người gọi cậu.

" Có người vừa bị bạn bỏ đi sao. "

Tên đó nhếp mép cười cậu.

" Làm gì có, tớ chỉ muốn cho họ không gian riêng tư mà thôi. "

" Vậy à ? "

" Thế cậu làm gì ở đây ? "

" Đến xem chân cậu như thế nào rồi ? "

" Bác sĩ bảo là tớ chỉ bị nhẹ thôi nên cỡ vài tuần là hết rồi. "

Cậu cười ngượng nói.

" À, cảm ơn vì đã cứu tớ hôm qua nha Hàn Hàn. "

Cậu nói, cười tươi như ánh nắng ban mai làm xiêu lòng ai đó.

Hôm nay cũng thật kì lạ khi thấy Hàn Hàn ở đây cùng với chiếc xe đạp, lẽ ra giờ này cậu đã phải ở trên lớp rồi thay vì vậy thì cậu lại đến để đưa Hoả Hoả đến trường với cái chân bị gãy.

Hỏa Hoả chống nạng từ từ bước đến ngồi sang bên yên xe, xong cậu mới phang đạp lái đi. Đạp trên con đường phố chỉ vài bóng người, người tập thể dục, người vội vàng đi làm đi học. Ngọn gió mát nhẹ nhàng lướt thướt đi ngang qua các hàng cây xanh tươi, đi qua mái tóc dài óng đẹp của những cô gái, đi ngang qua để lại sự mát mẻ thanh trong. Nắng ban mai tỏa dịu nhẹ ấm áp trên mái tóc đỏ cậu, trên những tán lá cây xanh nhỏ bé. Khung cảnh thật giản dị mà ấm áp yên bình làm sao.

Gần đến trường thì Hàn Hàn hỏi cậu đã ăn gì chưa, cậu mới bảo là vì thường ngày hay đi học trễ nên sau giờ học là xuống căn tin mua đồ ăn. Nghe vậy cậu bạn liền rẽ hướng đạp đến một siêu thị nhỏ tiện lợi.

" Trường tớ ở đằng kia mà. "

Nghĩ bạn mình đi lộn nên cậu nắm áo cậu bạn chỉ tay về phía trường mình.

" Dẫn cậu đi mua đồ ăn sáng rồi đến trường. "

" Như thế thì muộn giờ học của cậu mất. "

" Tớ vào học trễ hơn cậu không phải lo, lo cậu đi kìa. "

" Ừm"

Nhìn cậu ngoài mặt thì lạnh lùng, không quan tâm nhưng đến lúc gặp nạn thì lo cho ngươi ta quá chừng luôn.

Đến cửa hàng, Hàn Hàn kêu cậu ngồi ngoài này chờ còn cậu ta thì vào mua đồ rồi ra ngay. Cậu bắt xe đạp lên vỉ hè rồi vào mua chưa đầy một phút đã ra với đống đồ ăn trên tay.

" Cậu mua nhiều quá vậy. "

Hỏa Hoả cầm lấy bịt đồ ăn rồi bỏ vào cặp mình.

" Nhiều mới đủ nạp năng lượng cho tên ngốc nhà cậu chứ."

Hàn Hàn từ từ nhấc xe ra khỏi vỉ hè rồi ngồi lên đạp đến trường Hoả Hoả.

" Cậu nói ai là tên ngốc đấy hả ? "

Cậu phồng má ghét rồi lại cười phì với bạn mình.

Đến trường Hàn Hàn đỡ Hỏa Hỏa xuống xe rồi đưa nạng cho cậu bạn, cũng không quên đưa hộp cơm trưa do Bảo Bảo làm hôm qua cậu đã kêu cậu ta làm thêm một phần cho tên ngốc cậu. Hỏa Hỏa cười cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình tới mức này, nhiều lúc cậu cảm thấy bản thân mình có lỗi vì hay làm người khác phải lo lắng tái mặt luôn nhưng tên mặt lạnh an ủi cậu là điều đó không sao cả bởi ngoài cậu ra chẳng ai liều mạng như cậu hết.

Cậu nghe thế lại hết ủ rũ chuyển sang hơi tức cũng chẳng thèm cãi lí với tên đó mà chống nạng bước vào trường, nhìn cậu vào thẳng trường mới dám yên tâm mà đạp về trường mình. Cậu bắt một chuyến tàu cao tốc về phía Bắc, xong đến gần sát giờ vào học mới thầy đầu cậu ló vào. Mọi người trong lớp đều bàng hoàng ngạc nhiên cứ tưởng hôm nay cậu sẽ nghỉ học vì chuyện gì chứ, Bảo Bảo thì vẫn im lặng đọc sách, Tây Khắc thì quay xuống hỏi chuyện nhưng nghĩ lại thì hỏi cũng như không nên cậu thôi không hỏi nữa. 

Cứ tưởng sẽ im lặng như vậy cho đến khi giáo viên vào lớp thì Âu Dương Nhị - người đang cầm điện thoại ngắm ảnh ai đó thì hỏi đúng một câu mà gan to lắm mới dám hỏi.

" Mới đi thăm người yêu về à ? "

" Anh có vẻ thích gây chuyện lắm nhỉ ? "

" Đại ca đùa kiểu gì vậy, tên đó thì làm sao mà có người yêu được. "

" Bớt làm loạn đi, giáo viên vào kìa. "

Vẫn là Bảo Bảo nhất, như một người mẹ luôn chen vào để xử lí những cuộc cãi vã với những lí do nhảm nhất, nhiều nhất chắc là Hàn Hàn với bạn thơ ấu của cậu.

Còn Hỏa Hỏa thì vừa vào lớp liền bị lũ con gái bu lại hỏi chuyện, bình thường Học Viện Dynami đã rất nổi tiếng từ trước đến nay nhưng năm gần đây nghe nói Học Viện có hai học rất ưa tú, đẹp trai và không ngờ được tận mắt nhìn thấy ngay trước trường mình, đã thế còn đi với chung bạn học mình nữa. Song Nguyệt đã phải xen vào với thân hình lùn bé để kéo cậu bạn ra về chỗ mình,rồi bắt đầu buổi học.

.... 

Buổi trưa, Hỏa Hỏa ngồi lại lớp dùng bữa vì chân bị gãy nên hạn chế di chuyển nhiều, thế là mọi người cũng ở lại dùng bữa cùng với bạn mình. Cơm hộp của cậu mở ra nồng nàn mùi hương thơm phức ngất ngây, coi bộ tay nghề của Bảo Bảo vẫn còn ngon, cậu chảy dãi gấp món ăn lên miệng ăn nhai nóp nép toàn những món cậu thích không à,bạn bè chơi với nhau từ nhỏ đúng là vẫn hiểu nhau thích gì.

Đây là lần đầu Song Nguyệt thấy Hỏa Hỏa mang cơm hộp đi, nghĩ chắc là được ai làm cho chứ không đời nào tên ngốc hậu đậu đó lại biết làm được. Cô hỏi một cách chọc ghẹo :

" Cô gái nào làm cho cậu vậy ? "

" Là Bảo Bảo. "

Cậu trả lời dứt khoát rồi lại tập trung ăn tiếp, cô thì đang load từ từ ra là bạn thân làm cho tưởng cô gái nào đó có vấn đề về mắt lại đi thích cậu ta rồi cô hỏi là cậu cảm ơn Bảo Bảo chưa. Cậu chợt dừng lại mò tìm điện thoại để cảm ơn nhưng nhận ra là nó bị hư từ hôm qua rồi, cậu nằm xuống khóc ròng rõ trong đau thương ba người kia thì cười chọc cậu. Đúng lúc có giáo viên đến để đưa đồ cho Hỏa Hỏa, Song Nguyệt đứng dậy ra lấy dùm cậu, đó là một bình nước giữ ấm và có giấy đính kèm theo cô đưa cho Hỏa Hỏa.

Cậu cầm bình trà xem tờ giấy ghi gì :

Đây là chút ít trà xanh, không quá đặc vừa phải trong việc hồi phục lại chân, nhớ uống cho khỏe đó tên ngốc !

                  Hàn Hàn

Đọc xong cậu gục mặt xuống bàn mà đỏ mặt, bình thường lạnh lùng thì thấy ghét giờ lo lắng cho người ta tự dưng thấy dễ thương quá !

Hàn Hàn thì đây không biết bị gì mà không thèm đụng đồ ăn trưa, Bảo Bảo thì vẫn vậy vừa đọc sách vừa ăn còn Tây Khắc thì ăn xong rồi đang chát chít với đồng bọn, Âu Dương Nhị anh lại đi khịa người ta như lúc sáng.

" Nhớ người yêu thì sao không gọi điện đi. "

Anh đúng là biết chọc người, khịa ai không khịa lại đi khịa Hàn Hàn, bao chùm lấy cậu là sát khí dày đặc đang muốn ăn tươi nuốt sống anh nếu có Rồng Xanh Băng Giá ở đây thì cậu đã cho anh ta mấy phát chiến luân rồi. Hai người kia thì thở dài bó tay, gan của Âu Dương Nhị đúng là lớn thật kẻ thù lâu năm đúng là có khác.

....

Chiều chiều Hàn Hàn đã đứng chờ ở ngoài cổng, Hỏa Hỏa ra là cậu chỉ nhẹ dùi ngồi lên yên xe rồi đạp chở đi vài vòng trong thành phố cho đầu óc thư giãn xong chở đến một công viên nhỏ để đi dạo. Cả hai cùng bước dạo cùng trò chuyện cười đùa xong ngồi xuống cạnh một ghế đá, hai bàn tay chỉ còn chút xíu là gần nhau rồi cậu từ từ xích tay mình gần lại Hỏa Hỏa thì tự dưng cậu đứng lên.

" Hàn Hàn, chúng ta về thôi. "

Nhìn lại thì trời sắp lặn rồi, về thì về, cậu gật đầu " Ừm " một cái rồi chở Hỏa Hỏa về nhà Vũ Vũ. Cả hai chào tạm biệt nhau rồi cậu lại bắt chuyến tàu cao tốc về như hồi sáng, trên tàu cậu cứ nghĩ luẩn quẩn về Hỏa Hỏa.

| Khi nào tên ngốc cậu mới chịu nhận tình cảm tớ dành cho cậu ? |

Về đến kí túc xá, cậu chỉ muốn úp mặt gối và ngủ thiếp đi cho qua ngày hôm nay nhưng Âu Dương Nhị anh ta lại chạy qua khịa cậu tiếp.

" Đi chơi về với người yêu vui không ? "

Lần này cậu hết chịu nổi rồi, cậu đứng dậy mà cầm ghế muốn phang chết anh ta. Phải khó lắm mới làm dịu cơn giận của cậu và kêu hãy quên đi.

Kết thúc một ngày tình củm và dở khóc dở cười. Còn một ngày nữa gặp lại nhau.

——————————————————————————

Thật sự phải nói đây là chap mà mình viết một cách rất thoải mái vì mình đã có ý tưởng này lâu rồi lúc đang đọc Fanfic Naruto Yêu hay Ghét, trong truyện có tình tiết gần giống với của mình nhưng vẫn cảm thấy có tội lỗi vì đã bẻ cong tính cách của Âu Dương Nhị mà thật sự thì mình thèm bẻ từ lúc viết truyện lắm rồi, nó cứ kiểu vừa viết vừa nghĩ linh tinh mệt mỏi ghê luôn.

Hỏa Hỏa : Rồi mấy chap sau chế hành tui như đúng rồi.

Chap sau có linh thú thì đỡ bớt chút mà, thôi cằn nhằn đi không tui mách má LuNgao210 giờ.

Hỏa Hỏa : Tui vẫn hận vụ hôm qua nha.

Quang Quang : Thế bọn này khi nào mới có đất diễn, xuật hiện đúng duy nhất có hai chap.

Tác giả xin lỗi những ai chưa có đất diễn thì thông cảm ạ, tác giả tay còn non đã thế còn thích Hàn-Hỏa lắm, tác giả cố sẽ cho mấy chế có đất diễn.

Âu Dương Nhị : Thế sao Hàn Hàn được thăm người yêu còn anh mày thì không ?

Bởi vì Hỏa Hỏa bị gãy chân.

Âu Dương Nhị : Còn lí do gì nghe hay hơn không ?

Là người yêu của Hàn Hàn và là cặp chính. :)))

Âu Dương Nhị : * Cầm Rồng Hắc Ám dí tác giả *

Ehhhh! Thôi tui chạy trước đây nha.

Hay thì ủng hộ mình nha và góp ý giúp mình những chỗ chưa được.

                                            Xin chân thành cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro