Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh xung quanh tối như mực, bị đưa đến một nơi xa lạ, không vật chất không sự vật hiện hữu lên. Mọi người xôn xao lo sợ trước mọi thứ.

Song Nguyệt chen lấn qua hàng người đông nghẹt đến chỗ nhóm Hoả Hoả, Âu Dương Nhị. Mặt cô hoảng hốt, toát mồ hôi do nãy chạy vội vã đến đây, cô cặn kẽ giải thích ngắn gọn tình hình trước mặt.

Đây có thể là một nơi do chính hắn ta làm ra, đã thế còn kéo người vô tội vào đây nữa. Hắn đúng là khốn nạn mà. Rồi bỗng một màn hình xuất hiện là một chàng thiếu niên với tông giọng thanh lịch, tao nhã cúi chào mọi người như một người lịch sử - Hàn Thiên Ngạo, hắn vui vẻ vì mọi người đã đến " Đại hội Chiến Binh Linh Thú " do chính hắn tổ chức.

Để làm cho Đại hội thêm phần hồi hộp, hắn sẽ đưa ba người ngẫu nhiên đến một địa điểm bất kì và vượt qua mọi khó khăn, trong bốn ngày phải đến được điểm đích nếu không thì sẽ bị " loại ". Giải thích xong phần chơi ở vòng này hắn mỉm cười một cách gian xảo mà phấn khích rồi búng tay đưa mọi người đến địa điểm khác nhau.

Lạ với lạ, bạn với bạn, kẻ thù với kẻ thù...ta sẽ chẳng biết mình chung nhóm với ai nhưng dù thế nào cũng phải giúp đỡ nhau cho đến cùng. Lâm Lâm với Âu Dương Nhị được đưa đến một nơi khá tối, xung quanh có hơi ẩm ướt, nền đất gồng gềnh có sỏi đá, nhện, sâu bọ bò trên tường. Đoán có thể đây là một hang động âm u nhưng lạ là không thấy người thứ ba đâu hết không lẽ là chưa tới, đảo mắt tìm thì cả hai xanh xao khi thấy người thứ ba họ chạy đến gọi tên người đó lên.

" Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy ? "

Âu Dương Nhị lay người gọi cậu dậy, khắp người cậu thương rất nặng máu còn chảy ra ở mũi với miệng nữa. Rốt cuộc là ai đã làm ra điều này với cậu, anh mà biết được sẽ cho tên đó no đòn.

Hai người gọi mãi không thấy sự phản hồi lại từ cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang, lo sợ hơn nữa thì linh thú trên người cậu bỗng tỉnh giấc.

" Rồng Đỏ Bão Lửa ! "

Cả hai gọi tên linh thú cậu.

" Lâm Lâm, Âu Dương Nhị ! Tê Giác Rừng Xanh, Rồng Hắc Ám! "

Cậu linh thú gọi tên bạn mình.

" Chuyện gì đã xảy ra với Hỏa Hỏa vậy ? "

Lâm Lâm lo lắng hỏi cậu linh thú đỏ. Biết sẽ không thể nào giấu được mọi người Rồng Đỏ Bão Lửa xin lỗi cậu mà buộc miệng phải kể hết tất cả.

Từ việc tối hôm đó Hỏa Hỏa gặp một người kì lạ bí mật giấu chuyện với nhóm rồi cho đến việc dùng thuốc kích thích làm tăng khả năng hồi phục ở chân xong tối hôm qua lẻn đến Thành Cổ phía Tây bắt gặp người của Hàn Thiên Ngạo đánh cho thành như thế này ( Âu Dương Nhị nghe đến đây lòng bàn tay siết chặt, răng cắn lại căm phẫn tên đó ). Trong phút chốc cả hai tưởng sẽ bỏ mạng nhưng rồi được cứu bởi một linh hồn của thế hệ đầu từ ba trăm năm trước, sau khi cùng cả hai vẫn có được cuộn giấy mà văn tự cổ đại nhắc đến.

Nói rồi cậu lấy cuộn giấy ra đưa cho hai người xem, nhìn thấy cuộn giấy và nghe toàn bộ câu chuyện hai người chỉ biết im lặng lúc sau thì thở dài cười trừ bó tay. Trách móc cũng chẳng muốn trách móc, Hỏa Hỏa cậu trước giờ là người quý mến bạn bè mình nhất nên việc cậu giữ bí mật là chuyện hiển nhiên sợ bạn mình bị thương sợ bạn mình đau và sợ nhất là mất bạn trên chiến trường tuy thế đâu lúc cậu cũng quên mất bản thân, không chú ý đến sức khỏe không chăm sóc bản thân mình cẩn thận.

Lâm Lâm nhẹ nhàng đỡ dậy cậu bạn lên người Âu Dương Nhị, anh từ từ đứng dậy mà cõng cậu con trai tóc đỏ rực này xong cả ba cùng nhau tìm đường đi ra khỏi nơi đây, trong bốn ngày nhất định phải tụ tập lại đầy đủ.

....

Cũng cùng lúc đó, một nhóm rơi xuống chùm cây lớn rồi té thẳng xuống đất không thương tiếc.

Cô nàng tóc tím được búi sang hai bên đứng dậy phủi bụi trên người, lá cây khỏi đầu xong xem lại tóc mình có làm sao không. Anh chàng tóc màu hồng che bên mắt cùng linh thú mình đi khám thính, dò ngó xung quanh còn cậu trai với chiếc mũ xanh dương mái tóc màu kem thì chọc cô nàng tóc búi mà vừa bị cô cho vài cục u trên đầu xong.

Đại khái nhìn chỗ này rất nhiều cây cao, cây lá rộng và chằng chịt cây giây leo, nền đất được bao phủ bởi thảm thực vật dày đặc - rừng rậm. Cho chỗ nào không cho lại đi cho rừng rậm, cô đây là không thích sự âm u và sâu bọ, côn trùng nơi đây. Lúc đầu cả ba mất vài phút mới chịu đi tìm đường khỏi đây chỉ vì Kiều Lập dọa Mục Sa Sa bằng con sâu thành ra hai người cãi lộn chí chóa, Tây Khắc vừa mới quay lại thì đã thấy khung cảnh này cũng chịu thua đợi bọn đó cãi xong rồi mới lên đường.

Mà khổ nỗi là cái con người đã mù đường rồi còn ra vẻ chỉ đường đi làm cả bọn mất thêm vài phút nữa, cuối cùng vẫn phải để cho Tây Khắc dẫn đường đi.

....

Đi nãy giờ cũng được lúc rồi mà Hỏa Hỏa vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại làm họ càng phải cố gắng ra khỏi đây nhanh nhất có thể nhưng đường nào cũng có đá chặn là sao ! Hắn đang trêu đùa kiểu gì thế này, đi qua đi lại ít nhất cũng được mười lần và trong số mười lần thì có hai lần đi được xong ở cuối đường lại là đường cụt. Còn dùng linh thú để phá tường đi thì có mà sập nơi này à. Nghĩ mà nó tức !

Và rồi cho đến khi đi vòng lần thứ n, Âu Dương Nhị mới bình tĩnh động não suy nghĩ xem có gì kì lạ ở hang động này không. Vâng, lúc đến đây anh máu tức nó muốn dồn lên não khi thấy cậu thương tả tơi như vậy, chỉ muốn tìm lối ra để đập cho tên đó ra bã thôi ! Bước lại gần tảng đá nheo mắt lại nhìn thì mới biết đó chỉ là tấm màn với bức hình tảng đá rất sắc nét, anh bước qua tấm màn thì có vài viên sỏi nhỏ rơi lách tách xuống. Trời ơi ! Là vực thẳm, chỉ cần thêm bước nữa chắc cái mạng này coi như toi luôn rồi.

Vậy có nghĩa là có cái là thật, là giả nhưng đâu lúc có chỗ thì là bẫy ví dụ như hồi nãy xém là toi mạng rồi. Chỗ tiếp theo là địa phận của một đàn dơi và chỉ một tiếng động nhỏ làm cả đàn bay tán loạn tấn công vào hai người, mãi lắm mới thoát ra khỏi được.

Và cứ như thế thử hết số lần n, trong đó mười lần thì có chín lần là thật, trong chín cái thì có tám cái là bẫy, trò đùa do chính hắn sắp đặt. Thật sự là máu nó muốn dồn lên não lắm luôn rồi nhưng phải bình tĩnh, bình tĩnh mới tạo nên sự quý tộc. Hãy đợi đấy, đến lúc ra được khỏi đây bọn này sẽ không nhẹ tay với cái tên khốn nạn nhà ngươi đâu ( Hàn Thiên Ngạo : * hắt xì * ).

Mà bên Tây Khắc cũng chẳng khá là mấy, Mục Sa Sa vừa đi vừa soi móng tay làm Kiều Lập thấy không thích mà chọc cô xong thành ra lại cãi nhau tiếp, cậu ước gì giờ có đại ca ở đây giúp đỡ mình thì hay biết mấy chứ mà suốt hành trình đi đến điểm đích thì có mà não cậu nổ mất thôi. Mặt cậu ngẩn ngơ suy tư vô tình đạp phải trúng thứ gì rất chi là nguy hiểm, số nó đã xui thì phải xui tới cùng và bất ngờ không thể nào ngờ hơn được đó là SƯ TỬ, vâng xin nhấn mạnh lại là sư tử đấy ạ !

Cậu lấp bấp kêu hai người ngưng cãi nhau nhưng không nghe thấy phản hồi, quay lại thì mới biết hai đứa nó bỏ mình cong đít lên chạy đi trước rồi, đúng là trong lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn thật sự . Tây Khắc cười phiền quay qua nói với Nhện Đen Ma Vương ấy thế đó chỉ còn không khí có hình dạng giống cậu linh thú nhện còn cậu ta thì đã theo hai người kia bỏ cậu rồi, cậu giờ đây là hai dòng nước mắt chảy dài trên má trong đau khổ bạn với chả bè. Rồi cậu cũng xách mông lên mà chạy khỏi thợ săn săn mồi nguy hiểm nhất.

Cắt đuôi xong cả ba mệt mỏi, toát mồ hôi khắp người tuy đó có người vừa cắt đuôi liền mắng mỏi hai con người nào đó như không hề quan tâm đến tình trạng bây giờ cho lắm.

" Hai người thấy hậu quả khi không chịu hợp tác chưa ? "

Tây Khắc mắng vào mặt hai người đó.

" Có mất mát gì đâu. "

Bị ăn chửi vào mặt mà hai người vẫn tỉnh bơ trả lời như đúng rồi.

" Không mất mát gì ư ! Tớ vừa bị mất áo khoác yêu thích nhất đấy ! "

" Và cả lũ suýt mất mạng đấy, cho nên làm ơn hãy nghiêm túc đi ! "

" Được rồi ~ "

Sau khi mắng mỏ xả tức, giải quyết một số thứ thì cả lũ mấy im lặng mà đi trong yên tĩnh và chưa đầy một phút thì lại có thêm chuyện nữa khá là vui.

Mục Sa Sa đang bị ăn một bể hường phấn từ Tây Khắc và Kiều Lập, Tây Khắc cậu bảo người ta nghiêm túc trong khi mặt mày nói chuyện rất là vui tươi với cậu bạn tóc kem. Hay lắm, bảo người ta cho cố vô xong đến lượt mình không hay biết. Cô miệng thầm chửi rủa cậu.

Đi chưa được bao lâu thì mặt trời đang lặn dần xuống, cả bọn quyết định sẽ đi thêm lúc nữa rồi kiếm đại chỗ nào đó ngủ qua đêm. Mục Sa Sa với Kiều Lập đi kiếm lá và cành cây, giây leo để làm lều ngủ còn Tây Khắc thì đang ngồi tạo ra lửa để thắp sáng đêm nay. Nam lều nữ lều riêng tuy đã ở riêng lều rồi nhưng xin nhắc lại là cô Mục Sa Sa đây không phải là người vô hình mà để ngắm nhìn hai thằng nam ném nguyên một bể hường vào mặt cô !

Cô muốn dùng Voi Diêu để đập chết hai thằng đó lắm nhưng đại ca dặn dù ghét nhau tới cỡ nào cũng phải chịu khó hợp tác không gây lộn và giờ cô mới biết tầm quan trọng khi không có đại ca, nếu có anh ở đây thì cô đã có thể xin phép mà đập hai thằng đó. Mà bình thường trong nhóm thì cô với thằng cá mập luôn bị ăn một bể hường từ cặp nhện - dơi và cặp rồng - cá sấu, trong khi cô nàng tê giác và bé hổ dễ thương của cả hai lại ở chỗ khác.

Cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào thì hãy luôn nở một nụ cười, một nụ cười sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Xong cô nằm xuống bịt tai lại ngủ cho qua đêm nay, không biết nay là ngày gì mà hết cãi lộn với thằng dơi xong ăn bể hường phấn từ nhện - dơi.

—————————————————

Ok, chap này chủ yếu dìm là chính thì phải ( mà hôm qua mình mới dìm bọn kia xong ) mà đã dìm thì tính cách nó cũng đi sai luôn. Thôi kệ, lâu lâu có chap đọc xả hơi chút, chiến đấu nhiều quá cũng mệt.

Hỏa : có mình tui chiến đấu mà kêu nhiều.

Trận của anh em nhà Phong thì sao ?

Hỏa : tui bị hai lần lận nha * dí sát mặt tác giả *

Rồi rồi nhưng ít nhất vẫn đâu bị dìm

Hỏa : thế sao hôm qua tác giả cà khịa chiều cao tui ?

Lâu Lâu khịa chút có gì đâu, mà chap này cũng ngắn, để xem còn 4 nhóm nữa. Kể hết mấy tình huống dở khóc dở cười là sang mấy tình huống chiến đấu. Hôm nay là cá tháng tư nên tui còn đi làm extra nữa.

Hỏa : nhiều quá nhỉ ?

Ừa thôi bye mọi người, tui đi gồng lưng viết cái extra đây



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro