Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bốn nhóm đầu là theo cặp bạn bè, bồ bịch, kẻ địch thì hai nhóm cuối là cặp anh anh, em em với nhau. Mà điều đó thật vô lí khi Kiệt Vũ và anh em nhà Phong vẫn còn đang ở ngoài khu ngoại ô của thành phố đúng không nào, ba người đã bị một nhóm lạ mai phục đánh thuốc mê rồi đưa đến đây, lúc tỉnh dậy là y như rằng có người rơi xuống người mình.

À mà chỉ có mình Kiệt Vũ bị như vậy thôi còn anh em nhà Phong thì chẳng bị sao cả, Phong Tuyết thấy có người rơi xuống đã né sang bên bình thản đỡ lấy Song Nguyệt bởi chị là người đã giúp đỡ cô trong lúc hoạn nạn nên mình giúp đỡ lại là chuyện bình thường, vẫn là dáng vẻ thản nhiên đắp xuống bằng chân nhẹ nhàng - Bảo Bảo. Phong Băng thì nằm chỗ ở hướng khác nên không sao còn Kiệt Vũ thì vừa ngồi dậy chưa kịp định hình gì là đã bị La Luân đè lên người, màn chào hỏi sau bao năm gặp lại của hai nhóm.

Mà hẳn ai cũng đang thắc mắc là hai nhóm đang ở chỗ nào đúng không ? Bên Song Nguyệt thì ở đầm lầy, nhầy nhớt, bùn đầy đường khó di chuyển. Bên La Luân thì là núi, sườn dốc và có độ cao lớn hơn đồi, không cẩn thận thì toi mạng.

Có vẻ lâu năm gặp lại làm họ hơi khó xử bởi ai mà chẳng có vấn đề xích mích riêng. Đây là lần đầu La Luân gặp trực tiếp Kiệt Vũ, nếu so với bốn năm trước thì cả hai thực sự là chưa thấy mặt nhau lần nào cộng thêm hai năm trước làm cho Hoả Hoả suýt mất mạng, mối thù càng tăng thêm.

Lúc mới đầu La Luân không biết nói sao cho có lẽ có tình sau những việc mình đã làm, Kiệt Vũ thì chẳng nói gì vẫn là khuôn mặt trầm tư bỏ đi tìm đường đến đích. Anh thấy vậy mà càng lo sợ hơn nữa nhưng Phong Băng cổ vũ rằng anh ta sẽ bỏ qua cho anh thôi bởi anh ta đã nói như vậy với cậu lúc ở trong rừng, nghe vậy anh yên tâm hơn phần nào ấy thế điều đó vẫn không đúng ! Cậu là bị khống chế còn anh là xấu ngay từ lúc xuất hiện làm sao mà anh ta tha thứ cho cậu được chứ ! Đã thế lúc nãy còn rơi đè lên người Kiệt Vũ nữa !

La Luân ôm đầu vò rối tóc lên, nội tâm đau buồn như muốn chết đi cho rồi. Trong khi đó Kiệt Vũ nghĩ anh có vấn đề gì đó, có phải là do lúc nãy rơi xuống đập đầu vào đâu không vậy hay vừa mới bị thất tình nên vậy, còn vì sao anh không mở miệng nói là vì anh thấy không thích nên không muốn nói chứ không phải là anh ghét cậu đâu.

Phía Song Nguyệt thì khá là im lặng hoặc phải nói là rất im lặng, thường trong một nhóm thì sẽ có im lặng, ồn ào, thông minh, tâm thần, bóp và gánh team nhưng chung nhóm với hai con người trầm lặng, lạnh lùng, ít nói trong khi bạn là người yêu thích sự náo nhiệt thì trong một cái nhóm khá là ngột ngẹt sẽ đè bạn chết đến khi nào thôi. Và Song Nguyệt đang ở trong cái tình trạng khó xử này đây đã thế còn đi giữa cả hai, để làm cho bầu không khí cho có chút gì đó mới mẻ nên cô đã hỏi câu này ngay khi vừa đến đây.

" Lâu quá mới gặp lại nhỉ ? "

Cô vui vẻ nói.

Và bạn biết đó, hai người đã trả lời như thế này :

" Ừm "

Phong Tuyết nói gật đầu nhẹ.

" Ừm, cũng lâu thật. "

Giọng trầm tư Bảo Bảo nói.

Sau đó thì rơi vào không gian tĩnh lặng, không biết nói thêm. Thành ra nãy giờ đi chẳng ai hé miệng nửa lời gì cả.

....

Đầm lầy có thể là nhìn tưởng không nguy hiểm, dòng nước chảy chậm chạp và nông, là ngôi nhà của rất nhiều loài chim như loài diệc trắng lớn, cò, chim sẻ bờ biển...cùng với sự đa dạng về hệ động vật là sự phong phú của hệ thực vật với các loại cây ngập nước như cỏ răng cưa, cây gọng vó, cây bách, cây thông và thậm chí cả những cây hoa lan xinh đẹp. Ấy thế lại rất nguy hiểm nếu không cẩn thận đi qua khu vực có cá sấu mõm dài và cá sấu thường, con đường mà ba người đi là nơi có khu vực của lũ cá sấu muốn đi tiếp thì phải tìm cách vượt qua nếu không thì...

Song Nguyệt xanh mặt tái mét cắn răng nhìn thử thách mà do chính hắn đặt ra, lòng bàn tay cô siết chặt thề nếu gặp được hắn là cô sẽ ném hắn xuống cho lũ cá sâu xé xác không còn hình dạng con người nữa ( Hàn Thiên Ngạo : sao mấy bữa nay lạnh quá vậy ? * hắt xì * ), trong khi cô đang đau đầu suy nghĩ thì hai con người kia vẫn im lặng nhìn nhau gật gật đầu đầu gì đó mà cô chẳng thể nào hiểu được. Đây rốt cuộc là ngôn ngữ là gì vậy ?!

Xong hai người quay sang bàn chiến lược với Song Nguyệt, nói sẽ dùng vật liệu ở đây làm bù nhìn mỗi người phải lấy một món đồ trên người để làm bù nhìn trông giống mình. Cả ba dùng lá cỏ cây, vài nhánh cây và dây leo để làm vật thế thân, Bảo Bảo bỏ nón và áo khoác mình ra, Song Nguyệt thì cởi chiếc áo khoác đỏ với đôi tai nghe nhạc yêu quý của mình còn Phong Tuyết thì chỉ cần bỏ cái bịt mắt ra là xong.

Sau đó Bảo Bảo ném cục đá sang chỗ vật thế thân làm sự chú ý của cá sấu sang chỗ đó rồi cả ba vội vàng chạy qua nhanh chóng nhưng bùn đất làm chậm khả năng chạy của cả ba, một chú cá sấu đã phát giác mà quay đầu tiến về ba người. Bảo Bảo kêu hai cô bạn hãy chạy trước cậu sẽ ở đây chặn đường cá sấu, hai người không đồng tình với ý kiến dại dột đó nhưng cậu vẫn kêu và đẩy hai người đi.

Thân hình thì to lớn nhưng tốc độ lại nhanh cách thất thường, chú cá sấu mở to mồm mình mà phi đến ăn cậu, cẩn thận nhanh nhẹn nhắm ngay miệng nó chiến luân tím của cậu làm nó bật ngửa người rồi cậu bắn thêm phát nữa xuống bùn lầy làm che mất mắt nó, điều này cũng gây ra tấn động làm sự chú ý đến lũ cá sấu. Cậu vội vàng nhanh chóng chạy đến chỗ hai người kia.

Song Nguyệt, Phong Tuyết tuy đã chạy khỏi đang ở trên bờ với tâm trạng không thể nào xanh tái mặt hơn được nữa, đúng lúc Bảo Bảo vừa ra khỏi bụi rậm hai tay vác hai cô gái nhảy lên cây để tránh lũ cá sấu. Đàn cá sấu đã đến, chúng ngó nhìn xung quanh không thấy con mồi đâu nên quay người bỏ đi. Ba con người im lặng mà như nín thở, thở phào nhẹ nhõm khi đã vượt qua chướng ngại vật đầu tiên rồi cậu nhảy xuống đất thả hai cô gái xuống xong thản nhiên bảo sẽ đi dò khám xung quanh.

Hai người nhìn cách cậu nói cho đến hành động đâu lúc thật giống người đó, hay tạo bất ngờ cho người khác. Đúng là anh nào em nấy.

.....

Bên này thì chắc tạm đã tránh được khó khăn đầu tiên. Thử thách mà hắn đặt ra cho ba người khá là thú vị, lúc đi cả ba bắt gặp một chú dê trông rất vô hại cho đến khi chú ta có ý định muốn đẩy ba người xuống vác núi, mới đầu chỉ có con xong lại đâu có thêm hai,ba con nữa và cái phần nhọn sừng của bọn chúng ít nhất cũng phải làm rách vài chỗ trên người.

La Luân rách mất một bên tay áo hoodie, phần hông áo thì rách lộ cả sợi chỉ may. Phong Băng thì rách nhẹ nhỏ trên áo len còn Kiệt Vũ mất luôn áo choàng mình mà nhờ đó cả bọn mới thoát được, suy ra cho cùng thì anh vẫn là người chẳng bị hư tài sản gì cả. Chạy thoát làm suy nhực sức lực của cả ba nên đã đành dừng chân ngồi nghỉ, mà cuộc sống là đâu thể lường trước được chuyện gì. 

Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất trong đó ngồi xuống cạnh một hòn đá, chán mệt tay vơ nắm lấy mấy viên sỏi dưới đất mà ném đại vào một bụi cây gần đó và đằng sau bụi rậm đó là một chú gấu bị chọc tức bởi ai đó không cố tình làm vậy. Tưởng sẽ phải vắt chân lên nữa để chạy thì Kiệt Vũ kêu hãy giả bộ chết, theo bản năng gấu xám sẽ tự động bỏ đi, hai người nghe theo giả bộ làm.

Đúng như dự đoán, chú gấu xám bước tới ngửi ngửi nghĩ là đã chết rồi nên tự động mà bỏ đi. Ba người thở phào rồi lại lên đường đi tiếp đến một con ao thì rửa mát người, tranh thủ vẫn còn thời gian La Luân cố bước đến bắt chuyện để làm hòa với Kiệt Vũ thì cậu nhóc tóc trắng chạy đến gọi lớn tên người đó trước anh báo phía trước có đường tắt với lại trời sắp tối nên bảo phải nhanh chân lên.

Anh chàng trầm tư gật đầu nhẹ cái rồi đứng lên phủi bụi quay ngoắt đi, trong khi đó La Luân đứng dí sát vào mặt Phong Băng kiểu " Mày không thương anh mày à ? ", Phong Băng nghiêng đầu khó hiểu không biết anh bị làm sao nữa xong cũng theo chân Kiệt Vũ. Còn anh thì lo sợ không biết chường nào mình bị đem ra làm bia đỡ đạn cho người đó, mà Kiệt Vũ hiện tại trong đầu cũng chưa nghĩ tới chuyện đó mà chỉ lo lúc nào thì người đó mới lộ rõ bản chất thật của mình.

Chung nỗi lo sợ nhưng suy nghĩ khác nhau, liệu nó có trở thành con dao hai lưỡi sau này ?

Đi được quãng, mặt trăng đang dần ngoi lên, lựa đại một chỗ mà ngủ với mẹ thiên nhiên trong đêm nay. Trong đốm lửa cháy sáng nhất đêm nay, Phong Băng tuổi còn đang lớn nên đã ngủ thiu lúc nào không hay biết giờ còn mỗi hai anh chàng vẫn còn đang thức trắng ngắm nhìn trăng sao đêm nay. La Luân thận trọng nhẹ nhàng mở miệng bắt chuyện với Kiệt Vũ :

" Hôm nay thật là mệt nhỉ ? "

Anh nhỏ nhẹ nói, hơi cười gượng.

" Có gì muốn nói thì nói đại ra đi. "

Kiệt Vũ anh đây là không ưa thích lòng vòng, có gì nói thì nói đại chứ lòng vòng lòng vèo làm chi, vừa tốn thời gian vừa phiền phức.

" Hửm ?! "

Anh giật mình trước câu nói của cậu nhưng vẫn bình tĩnh nói.

" Về chuyện hai năm ấy, thì không biết cậu..."

" Cậu muốn tôi tha thứ ? "

Kiệt Vũ cau mày kèm chút tức giận nhìn anh.

" Tôi không cần cậu tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn cậu hãy đặt chút niềm tin lên tôi. "

Anh gượng gạo nói, khuôn mặt mong chờ nhìn người đó.

" Bằng chứng nào cho thấy tôi có thể tin tưởng cậu ? "

Vẫn là cái giọng khó chịu của anh nói với La Luân.

" Tôi biết là rất khó để tin tưởng nhưng tôi hứa với cậu là tôi đã khác so với bốn năm trước. "

" Vậy sao ? Thế hai năm trước tại thành cổ làm Hỏa Hỏa suýt mất mạng thì tính sao ? "

Anh mỉa mai giọng khinh nói. 

" Lúc đó làm vậy là có chủ đích. "

" Chủ đích gì ? "

Đến đây La Luân câm nín không biết nên trình bày, giải thích sao dễ nghe chỉ cần một lời nói sai từ miệng là ăn chiến luân liền.

Thấy anh ta vẫn chưa trả lời lại anh đứng lên thở dài mệt mỏi ném một thanh củi vào lửa rồi nói :

" Đây sẽ là lần đầu và lần cuối tôi cậu, nếu tôi thấy cậu có hành động phản bội thì tôi không ngại cho cậu đi gặp Diêm Vương liền đâu. "

" Cảm ơn cậu. "

Xong hai người nằm xuống nhắm mắt ngủ để kết thúc xong ngày hôm nay.

---------------------------------

Sang hai nhóm này khó dìm kinh hồn, bốn nhóm trước còn dễ vì tui dựa vào quan hệ và tình cảnh, những xích mích để đem ra dìm( vd : Hàn - Mông Cơ ) mà tui cũng không lỡ dìm mạnh vì không nhỡ gây mất hình tượng của anh em nhà Kiệt Vũ ( mà tính cách hai người cũng khó dìm lắm ), thứ hai cố không gây thù oán, xích mích hay mất hình tượng của Song Nguyệt, Tiểu Vi và anh em nhà Phong thì như tui đã nói mặc dù rất bẻ cong tính cách nhân vật nhưng tuyệt đối không được với Oc của người khác. Mà tui cứ thấy La Luân bị bánh bèo ngay khi vừa mới xuất hiện sao sao ấy.

La Luân : * chuẩn bị phi dép vào mặt tác giả *

Bình tĩnh anh trai, tui hứa là chap sau anh sẽ được xuất hiện với lớp vỏ mới mẻ hơn.

La Luân : Ờ nhớ đó.

Mà sáng nay tui vừa mới mò học lại mấy cái học trực tuyến cũ ( bỏ từ giữa tháng 3 giờ ), một buổi học phát trực tuyến vậy cũng tầm từ hai mươi phút trở đi và vừa coi một cái tui đã thấy mệt mất hết nghị lực, biết chiều nay có gồng lưng lên xem cái tiếp theo được không nữa. Ước gì bộ cho nghỉ hết năm nay, tui chịu ở lớp học lại cho chắc kiến thức chứ giờ mà nghỉ xong tuần sau lười đi học lắm.

Còn vấn đề drop chỉ là khả năng mình đoán có thể sẽ thôi, chứ chường nào thì chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro