Quay lại Thành Cổ phía Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ sáng tại Thành Cổ, một cậu trai đi đến với linh thú mình.

" Cuối cùng cũng đã đến nơi. "

Thành Cổ - nơi đã xảy ra trận chiến để xem Hoả Hoả cậu có xứng đáng giữ Linh Thần Rực Lửa hay không, cũng là nơi lần đầu gặp Song Nguyệt và Phong Tuyết. Gần hai năm nay nó vẫn như vậy, một nơi hoàn toàn hoang tàn sụp đổ nếu như mọi người nói thì đúng là chỉ có phép màu mới đưa lại về quá khứ thôi.

Hỏa Hoả dạo xung quanh những ngóc ngách dễ thấy, tìm nhất nhưng vẫn không thấy cuộn giấy trong văn tự cổ đại nhắc đến cả. Đang tìm kiếm thì có hai bóng người đi đến trông không mấy lương thiện, trong đó có một người đã di cùng chuyến tàu với cậu.

" Có vẻ chủ nhân không nói sai nhỉ ~ luôn có con chuột nhắt chặn đường chúng ta. "

Tóc chỉ được buộc một đầu nhỏ ở dưới đuôi tóc còn lại buông ra, mái giữa dài rộng che gần hết mắt hai bên thì cũng vậy nhưng đỡ hơn, màu tóc đen láy huyền ảo làm đẹp nên đôi mắt tím lịm ngây ngất lòng người. Cô mặc áo thun trễ vai tay dài màu trắng kết hợp với váy ôm hông sọc ca rô, mang đôi giầy boot thấp cổ đế bằng đen.

" Giết nhanh gọn lẹ . "

Giọng điệu trầm xuống trong thật giống Hàn Hàn nhưng ánh mắt anh nhìn cậu là sự khinh bỉ còn cậu ta là sự lạnh băng. Tóc trông có hơi ôm phần khuôn mặt, phía phải mái được chẻ sang hai bên với tông màu nâu hạt dẻ, đôi mắt khinh bỉ màu đồng đậm hơi khẽ xuống. Anh mặc áo màu đen bó sát người ngoài là chiếc áo khoác tay ngắn hơi trên cẳng tay chút màu xanh rêu, chiếc quần jean dài đi với đôi boot thuộc kiểu dành cho quân đội và mang thêm đôi găng tay đen để lộ nửa bàn tay.

" Làm gì mà phải vội chứ, chơi đùa với con chuột đó có sao đâu ~ "

" Không được, chủ nhân đã dặn phải làm nhanh gọn lẹ. "

" Haizzz...cậu thật tẻ nhạt Lục Tử. "

" Sao cũng được, giờ phải xử lí con chuột nhắt này đã. "

" Đừng hòng ta để cho các ngươi có được cuộn giấy ! "

Cậu nói lớn cầm trên tay mình là Rồng Đỏ Bão Lửa, hai người kia cũng vậy vào thế sẵn sàng. Hai bên chậm rãi đi thăm dò kẻ địch rồi anh chàng Lục Tử bắn chiến luân trắng về phía cậu.

Lần này cậu không tránh né nữa mà bắn ngay chiến luân ngược lại nhưng tiếc thay vừa bắn chiến luân ra thì cô gái với mái tóc đen huyền đã từ lúc nào ở bên phải cậu nhắm thẳng vào chân và tay cậu. Lợi dụng việc không bật được chiến luân của chàng trai đó cậu lấy hết sức mà nhảy bật lùi thật ra xa, ba chiến luân va phải tạo ra một lỗ hủng dưới đất tuy thế đối với cậu hai người vẫn không mạnh bằng cô gái đó cậu đã gặp.

Mà ông trời cũng thật không thương tiếc cho cậu, đắp xuống không chống chân nào lại đi chống chân đang bị gãy nữa mới đau chứ. Vừa chống xuống cậu ngã quỵ tay để lên đầu gối cắn răng chịu đau.

" Tch..."

" Cậu không sao chứ, Hỏa Hỏa ? "

Cậu bạn linh thú đỏ rực lo lắng hỏi.

" Tớ không sao. "

Rồi cậu chống tay từ từ đứng lên thì vô tình tay ấn phải thứ gì đó kích hoạt một lỗ hổng vừa đủ cả ba rơi xuống đó.

Thành Cổ phía Tây, ba trăm năm trước.

Trên bầu trời xanh xuất hiện một lỗ hổng to rơi xuống là hai nam một nữ, một đôi tiếp đất an toàn còn kia thì tiếp thẳng bằng mông luôn. Hỏa Hỏa lấy tay xoa mông mình mà ngó khung cảnh xung quanh, nơi đây thật lạ lẫm cây cối tự dưng xanh rậm hơn bao giờ hết, núi đồi thì cao ngất ngây và mặt đất thì có hơi gồng ghềnh, đất bùn. Nó giống như chỗ vừa nãy cậu đang đấu với hai người kia chỉ là hơi khác về mặt thiên nhiên phát triển, phát triển một cách mạnh mẽ.

Tuy thế điều làm cậu phải kinh ngạc nhất đó là trước mặt cậu chính là Thành Cổ đã sụp đổ giờ đây trông như mới được xây lại nhưng điểm khác biệt là nó không có mục nát, rông rêu bám đầy như lúc cậu đến đây. Nghĩa là cậu đã quay lại của ba trăm năm trước đồng nghĩa với việc cuộn giấy đó cũng đang ở trong đó, nhất định không được để rơi vào tay hai người kia.

Rồi xuất hiện từ đâu một người nữa với bộ đầm như công chúa, phần trên khuôn mặt thì mập mờ như mạng nhiễu chỉ còn chừa lại miệng, hai tay để giữa khí chất như một nàng công chúa như một quý tộc. Cô mở miệng ôn dịu giới thiệu mình là một quý tộc đã chết từ ba trăm năm trước, sự có mặt của cô ở đây là theo nhiệm vụ mà sư phụ mình đã giao và sự chờ đợi suốt mấy trăm năm cũng đã đến tuy thế chỉ một người duy nhất có được cuộn giấy cho nên để giải quyết được thì chỉ có giao chiến với nhau mới biết thôi.

Xong cô búng tay đưa cả ba mỗi người ở một căn phòng khác nhau và nói rõ luật chơi, đó là chẳng có luật nào cả, giết chóc hay chơi bận đều được cả. Rồi cô biến mất với lời chúc :

" Hãy chơi với nhau thật đẫm máu nào ~ "

Lời chúc nghe thật rợn gáy cả người, Hỏa Hỏa nghe mà muốn run khắp người. Bắt đầu cuộc chơi chạy đi tìm cuộn giấy là Hỏa Hỏa và cô gái mái tóc đen huyền còn anh chàng Lục Tử thì ngồi im tại chỗ, anh ta đang suy tính điều gì ?

Cô gái với linh thú mình, chú linh thú có màu xanh lá đậm hai bên cánh có hình trông giống mai rùa, phần đầu phía ngoài thì nhô ra giống miệng rùa ( Ahhhh! Linh thú là rùa khó miêu tả quá ! * gục mặt xuống bàn* ).Thay vì vượt qua từng cẩm bẫy thì cô dùng linh thú phá hết phòng này sang phòng khác trong phấn khích còn anh chàng kia thì vẫn thản nhiên ngồi thiền để cho cô bạn đồng đội mình phá hết lần này sang lần khác.

Về Hỏa Hỏa thì đang thở dốc vì mới chạy khỏi hòn đá khổng lồ đuổi theo y như cái lần vào đây vậy, xong không cẩn thận chân lại đạp đâu kích hoạt bẫy tiếp theo thay vì lần trước bị hai bên tường ép vào thì bị hai bên bắn ra chiến luân để vượt qua thì cậu phải vừa né vừa đánh bật những chiếc luân ra để sang phòng khác. Vừa bước vào căn phòng, phòng liền đóng sập lại và có những con robot bắn ra chiến luân đã thế còn cộng thêm khiên phòng thủ khi tấn công nữa chứ.

Nếu cứ tiếp tục như vậy cho đến khi gặp hai người kia thì không còn sức để đối phó quá, phải làm sao để giải quyết nhanh hơn đây. Bỗng Rồng Đỏ Bão Lửa nhắc Hỏa Hỏa dùng đến tay cầm khếch đại, cậu đập tay lên trán mình suýt nữa thì quên mất mình có thứ này, cậu lôi tay cầm khếch đại ra và bắn chiến luân liên tục lên tấm bia có trên đầu của robot.

Cửa ải thứ hai cuối cùng cũng đã vượt qua mong cái tiếp theo nhè nhẹ thôi nhưng đời đâu như mơ, căn phòng tiếp theo là những tấm bệ di động di chuyển qua lại nhảy không cẩn thận thì toi mạng. Nếu có Quang Quang ở đây thì cậu ta có thể sẽ phân tích ước lượng thời gian thích hợp để nhảy qua, thôi tự bản thân mình lượng sức vắc óc có thế chắc tên Hàn Hàn ngốc mới không gọi cậu là tên ngốc nữa quá.

Hỏa Hỏa lùi lại rồi dùng hết sức bật nhảy qua, ấy thế chỉ có tay với tới đành dùng sức mà trèo lên thôi còn Rồng Đỏ Bão Lửa, là linh thú nên tự nhiên bay qua trong khi chủ nhân phải vất vả gắng sức nhảy rồi leo lên.

Đến bệ thứ năm lúc trèo lên Hoả Hoả vô tình kích hoạt bẫy tiếp theo ở căn phòng, cửa phòng đang dần đóng lại và cậu phải nhanh chóng nhảy qua ngay.

Cậu dồn hết sức vào chân mặc kệ cái chân bị đau mà nhảy qua nhanh liền, đến bệ cuối cậu nhảy mạnh qua đất liền rồi lăn thẳng vào bên kia phòng. Chậm một chút nữa thôi là cái đầu cậu coi như toi rồi may chỉ có vài sợi tóc cậu rớt ra thôi, cậu đứng dậy phủi hết bụi ra xong ngước nhìn căn phòng tiếp theo là gì và bất ngờ chưa.

Căn phòng tiếp theo bố trí giống như hai năm trước, hai bên đường đi là những con nhân sư và rõ ràng cậu chưa chạm phải thứ gì mà những con nhân sư đã di chuyển tấn công cậu bằng chiến luân. Chưa kịp xử lí con nào thì bỗng bên tường vỡ ra do chiến luân xanh lá rồi bay vòng xử lí hết đám nhân sư, trong màn khói mù mịt cô gái tay chống hông bên nói ngọt :

" Thì ra cậu nhóc dễ thương đang trốn ở đây ~ "

Cậu nhóc ? Đùa à, năm nay cậu đã mười bảy tuổi rồi đó, nhóc gì mà nhóc.

" Nè, tôi đã mười bảy tuổi rồi đó. "

Cậu cau mày hơi khó chịu nói.

" Mười bảy ? Hahaha...nhóc thật biết đùa đó, nói thế thì nhìn vẫn giống mười tuổi hơn đó. "

Cô ôm bụng cười trêu cậu. Câu nói như trúng tim đen của cậu, đời sao nó bất công với cậu quá vậy trời người ta thì cao còn cậu lùn tới nửa khúc luôn.

Cô lấy tay vệt nước mắt ở khóe mắt đi rồi tự dưng trở nên nghiêm túc cầm linh thú mình chĩa về Hỏa Hỏa, cậu hiểu ý cũng vào thế chiến đấu. Bỗng nền nhà tự dưng chuyển động thay đổi thành sàn đấu, cuộc đối đầu ở trên tấm bệ di động.

Trận chiến bắt đầu trong ba...hai...Một ! Hỏa Hỏa bắn hai chiến luân cộng thêm tay cầm khếch đại tăng cường sức mạnh về phía cô, bình thường nếu gặp trường hợp như vậy thì một Chiến Binh Linh Thú cũng sẽ dùng phụ kiện nâng cấp để đối đầu nhưng với cô thì sức mạnh đó chưa là gì nên không cần. Chỉ với một chiến luân đã bắn bật hai chiến luân đỏ va vào tấm bệ rồi bay ngược lại về phía cậu, đợi đến khi chiến luân đến gần hơn cậu bật nhảy lên tấm bệ khác cao hơn chút xong chân vừa chạm xuống là có chiến luân của cô gái đó bắn sượt ngang qua cậu.

Tấm bệ cậu đang đứng tự dưng đang rơi xuống, ngó xuống mới biết là do chiến luân của cô ta gây ra mà quái lạ là cậu không hề thấy sự chuyển động của phát bắn tiếp theo, cái tốc độ gì thế này. Cậu nhảy sang tấm bệ ở cự li gần với cô rồi tấn công dồn dập, cô tận dụng nhảy lên chiến luân để lại gần cậu hơn rồi trả lại cho cậu đòn tiếp theo.

" Thua rồi nha nhóc ~ "

Cô nói, cười toe téc.

" Chắc không ? "

Hỏa Hỏa nói có chút khiêu khích.

" Cái gì ?! Không thể nào như vậy được ?! "

Với cự li chỉ có một mili mét và tốc độ nhanh như vậy thì làm sao mà tấn công hay né được rõ ràng cô đã thấy ngã xuống mà rồi có chiến luân từ dưới phi tới suýt nữa đã trúng cô, vâng số Hỏa Hỏa cũng may lắm mà rơi trúng tấm bệ đang di chuyển đến tranh thủ cô lơ là mà tấn công nhưng tiếc là ở xa quá nên không ngắm trúng.

" Dùng tuyệt chiêu giải quyết cho xong đi, Ái Nhi. "

Linh thú cô nói.

" Tớ cũng đang nghĩ vậy nè, Huyền Vũ Động Sơn. "

" Lên, tuyệt chiêu Giáp Chiến Thần Công ! "

Chiến luân cô bắn ra có tạo hình giống con rùa khổng lồ, từng bước chân di chuyển không nhanh mà không chậm đâm đầu lao tới Hỏa Hỏa.

" Chúng ta cũng lên thôi ! "

" Tuyệt chiêu Thánh Hỏa Thần Long ! "

Chiến luân đỏ với tạo hình giống chú rồng đỏ rực đang bung cánh bay tới chú rùa khổng lồ xanh lá kia.

Cả hai chiến luân với sức công phá kinh hồn đã tạo ra vụ nổ đẩy cả hai va mạnh vào tường rồi rơi xuống, Hỏa Hỏa người bầm dập miệng mũi thì đang chảy máu sức không thể nào đứng lên được còn cô gái Ái Nhi thì vẫn còn đứng trụ được nhưng mặt thì lem nhem vài chỗ trên có vài vết trầy xước, quần áo có hơi rách vài chỗ. Cô bước đến chỗ cậu cười khinh đúng lúc giọng nói của chàng trai từ bên kia phòng xuất hiện với cuộn giấy trên tay.

" Làm tốt lắm Ái Nhi. "

Anh chậm rãi bước đến xem tình trạng thê thảm của cậu, ánh mắt nhìn một cách khinh bỉ tay núm tóc cậu lên nói đểu :

" Xem nãy ai còn lớn miệng lắm mà, sao không nói nữa Đi ! "

Anh chà đạp mặt cậu xuống đất, cười nhếp mép. Bị chà đạp cậu ho ra máu thêm.

" Sao ngươi dám làm vậy ! "

Rồng Đỏ Bão Lửa bay tới ngăn lại thì bị Lục Tử đá một phát sang bên thật mạnh.

" Rồng Đỏ Bão Lửa ! "

" Ái Nhi thủ tiêu bọn chúng đi rồi ta đi thôi. "

" Vâng. "

Nói rồi Ái Nhi chuẩn bị dùng lại tuyệt chiêu để thủ cậu.

| Mình thật yếu đuối...mình đúng là chẳng làm gì được gì cả. |

Nước mắt cậu chảy dài trên má tay thì đang nắm lấy bạn đồng hành, cậu ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn giống như Hàn Hàn vậy.

Rồi chiến luân của Ái Nhi phi tới thì Hỏa Hỏa nhanh nhẹn bật dậy người ôm lấy Rồng Đỏ Bão Lửa né sang chỗ khác.

" Nghĩ sao mà ta để cho ngươi giết chết một mầm non như vậy chứ. "

" Hạo Nhất ! "

" Còn tưởng cậu không nhận ra tớ nữa chứ ."

" Đương nhiên phải nhận ra chứ ! "

Bề ngoài thì là Hỏa Hỏa nhưng giọng nói với đôi mắt màu xanh dương thì làm sao mà lầm được, chỉ có thể là Hạo Nhất thôi. Ái Nhi và Lục Tử cũng cảm nhận được sự khác thường, sức mạnh thay đổi một cách kì lạ và một người đã bị thương nặng thì lấy đâu ra sức mà bật dậy được.

" Trông hai ngươi có vẻ thân thiết quá nhỉ, để ta tiễn cả hai luôn cho vui. "

Lục Tử bắt lấy linh thú mình - chú linh thú có phần đầu, hai cánh có và dưới chân móng vuốt như sư tử, toàn thân là màu trắng như tuyết, vài chỗ thì có màu đen.

" Sư Tử Trắng lên, tuyệt chiêu Tiếng Gầm Phong Ba ! "

Chiến luân bắn ra tạo thành chú sư tử dũng mãnh - vua của muôn loài, tất cả đều phải quỳ xuống trước tiếng gầm đầy kiêu hãnh và mãnh liệt của ngài.

" Chết đi ! Tuyệt chiêu Giáp Chiến Thần Công ! "

Hai chiến luân bay lại gần nhau rồi xoay vòng bay tới, Hạo Nhất chỉ mỉm cười chĩa nòng ngắm về phía tấm bệ rồi bắn cho nó rơi xuống chỗ mình làm lá chắn.

"Tch..."

Lục Tử cắn răng tức giận.

" Hai năm trước cậu đã nâng cấp lên đúng không ? "

" Ừa đúng rồi, sao cậu biết hay vậy ? "

" Đồng đội với nhau thì cái gì chả biết chứ. "

" Giờ thì cho họ thấy sức mạnh của chúng ta nào ! Lên Rồng Đỏ Bão Lửa nâng cấp ! "

Rồng Đỏ Bão Lửa phát sáng, trên đầu khắc hình con rồng uốn lượn mình, xung quanh người có thêm họa tiết hình ngọn lửa nhỏ.

" Hãy xem đây, tuyệt chiêu Viêm Hỏa Bộc Phát ! "

Chiến luân đỏ cháy rực phi tới làm hai người không né kịp mà thương tơi tả.

" Tch...các ngươi nghĩ thế là đã thắng rồi sao. "

Lục Tử nhổ nước bọt có dính máu đứng dậy cầm cuộn giấy lên đưa trước mặt Hạo Nhất và Rồng Đỏ Bão Lửa.

Tuy thế Hạo Nhất không có gì biểu hiện là lo sợ cả, Lục Tử bắn chiến luân lên phía trên của Thành Cổ rồi cùng Ái Nhi chạy thoát ra ngoài trong khi Rồng Đỏ Bão Lửa giục cậu hãy đuổi theo nhưng cậu vẫn nhàn nhã đi ra ngoài nói với cậu bạn linh thú là hãy bình tĩnh lại. Ra đến nơi thì không thấy hai người kia đâu có lẽ là họ đã quay lại thế giới hiện đại còn cô gái đã giới thiệu lúc tới đây, khuôn mặt còn bị mập mờ phần trên nữa mà hiện rõ nét một thiếu nữ xinh đẹp.

Cô bước đến mỉm cười nói mình là Uyên Vân, lớn tuổi hơn Hạo Nhất bốn tuổi và cùng đều là học trò của sư phụ. Uyên Vân mới nói rằng trong Thành Cổ có hai cuộn giấy, cái mà hai người kia cầm là giả còn cái thật là phải thể hiện được ý chí, sự quyết tâm mạnh mẽ và cậu, Hỏa Hỏa đã bộc lộ rõ trong lúc chiến đấu xong cô đưa cho Rồng Đỏ Bão Lửa cuộn giấy dặn lúc quay lại mới được mở ra xem.

" Mà nãy chị chúc thế hệ trẻ câu gì nghe hay không được à ? "

" Em biết biệt danh chị hồi đó rồi mà. "

Hai người ba trăm năm trước nói chuyện vui vẻ mà quên chú linh thú bé nhỏ.

" Tớ có thể hỏi cậu vài câu được không, Hạo Nhất ? "

Rồng Đỏ Bão Lửa ngập ngùng hỏi.

" À được chứ, cậu hỏi đi. "

Việc cậu linh thú muốn làm rõ trước đó là Hạo Nhất có phải là người đã chuyển sinh thành Hỏa Hỏa không, Hạo Nhất dõng dạc trả lời cậu không phải là người chuyển sinh mà đơn thuần chỉ là linh hồn đã chết xuất hiện do ý chí của bạn cậu chỉ để bảo vệ Hỏa Hỏa bởi cậu ta là mầm non với sức mạnh, khả năng đang phát triển hơn những người đồng trang lứa; là người có tâm hồn trong sáng, ý chí kiên cường và hết lòng bảo vệ bạn mình cho nên việc cậu xuất hiện là để bảo vệ mầm non nhỏ bé này. Sau cùng thì cậu cũng sẽ siêu thoát và có thể sẽ không gặp lại Rồng Đỏ Bão Lửa nữa.

Nghe đến không thể gặp lại nữa mà Rồng Đỏ Bão Lửa muốn bật khóc nhưng Hạo Nhất an ủi cậu nói :

" Chúng ta là đồng đội, là bạn bè dù có như thế nào chúng ta cũng vẫn mãi sẽ là bạn bè, luôn ở bên nhau ! "

Nói rồi cậu đặt tay lên tim.

" Ừm "

Rồng Đỏ Bão Lửa gật đầu.

Uyên Vân búng tay tạo ra một lỗ hổng để Rồng Đỏ Bão Lửa và Hạo Nhất có thể quay lại.

Hai người chào tạm biệt cô rồi nhảy xuống hố.
.....
Trong lúc này, bạn của Hoả Hoả đang đứng chờ cậu ở ga tàu thì nhận được một tin nhắn của cậu:

Tớ đến Hành Tinh Linh Thú từ sáng sớm rồi nên các cậu không cần phải chờ đâu.

Mọi người thấy rất làm lạ và trầm trồ nhưng vẫn lên tàu vì cậu có gửi ảnh chụp ở Hành Tinh Linh Thú qua.

......

" Ấy chết ! Mình lỡ đưa họ đến nhầm chỗ mất rồi. "

Uyên Vân chợt nhớ ra liền hốt lên sau đó bình tĩnh coi như không có gì.

Hạo Nhất thì thật sự bất lực với cách làm ăn của bà chị Uyên Vân, dù có mấy trăm mấy nghìn mấy triệu năm đi nữa thì bà chị đó vẫn làm ăn một cách không đoàn hoàng.

Cậu chửi rủa xong liền kiếm tại một chỗ nào êm ái nằm xuống đánh một giấc cho đỡ mệt ( mà thật ra là Hoả Hoả ). Cậu kêu Rồng Đỏ Bão Lửa đến ngủ cùng với cậu, cậu bạn linh thú bay đến nằm lên người cậu.

Có lẽ sau giấc ngủ cậu có thể sẽ không được gặp lại Hạo Nhất nữa nhưng chỉ cần vậy đối với cậu là đủ rồi.
—————————————————
Drama thấy cứ sao sao ấy, vẫn là miêu tả ngu về trận chiến, dùng từ để tả cũng ngu, tua nhanh thấy khiếp và tui vào đường cụt rồi, mà một khi vào rồi thì truyện lại thêm phần xàm hơn nữa. Quên không ghi là sau khi đấu xong Rồng Đỏ Bão Lửa trở lại hình dạng ban đầu.

Hạo Nhất : Nè tác giả, bạn tôi có được xuất hiện không vậy ?

Tác giả xin lỗi nhưng tác giả chưa xem CLXT phần 1, hic.

Hạo Nhất : Thế sao tác giả biết tôi ?

Đọc truyện LuNgao210.

Hạo Nhất : Thì nhờ độc giả ấy.

Hic...tui là tác giả mà cứ nhờ tới nhờ lui vậy đó, thấy làm ăn chẳng đoàn hoàng chút nào cả.

Bọn trong truyện: bọn này nhìn vào biết từ đầu tác giả làm ăn không đoàn hoàng rồi.

Ơ ?! Tui bỏ truyện giờ đó.

Hay thì ủng hộ mình nha và góp ý giúp mình những chỗ chưa được.

       Xin chân thành cảm ơn các bạn!

( Đừng ai ngăn tui nhảy lầu tự tử Hic hic )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro