Chap 13: Ngày lễ Valentine(tt).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phòng của Tiểu My."

Tiểu Vi:Cậu đang làm gì vậy Song Thư nói chị biết đi.
Song Thư: Không nói cho cậu biết đâu đó là bí mật.
Tiểu My: Ừ tớ hiểu rồi tớ không ép cậu đâu Song Thư.
Song Thư: Chuyện gì vậy chị.
Tiểu My: Song Thư tớ muốn nói là tớ yêu cậu.Cậu chấp nhận tình cảm của tớ chứ.
Song Thư:tớ đồng ý tớ cũng yêu cậu rất nhiều.
Tiểu My: Song Thư ưm. Thế là hai cô bạn đã trao cho nhau một nụ hôn êm đềm cho tới khi cô bạn kia bị thiếu ô xi thì cô bạn này mới chịu buôn ra.Song Thư thở dốc nói.
Song Thư:Tiểu Vi từ giờ trở đi cậu và tớ sẽ là một cặp bên nhau chẳng rời nha cậu.
Tiểu My: Ừ kể từ hôm nay chúng mình chính thức là một cặp nha.
Song Thư: Vâng ạ.
Mãng Xà Động Nguyệt: Cậu làm gì vậy.
Phượng Hoàng Ánh Sáng: Không có gì đâu.
Mãng Xà Động Nguyệt:Tớ yêu cậu Phượng Hoàng Ánh Sáng.
Phượng Hoàng Ánh Sáng: Cậu nói sao cậu yêu tớ sao.
Mãng Xà Động Nguyệt: Ừ tớ yêu cậu. Cậu có thế chấp nhận tình cảm của tớ được không.
Phượng Hoàng Ánh Sáng: Tớ chấp nhận tớ cũng yêu cậu nữa.
Mãng Xà Động Nguyệt: Phượng Hoàng Ánh Sáng ưm.Thế là hai chú linh thú này cũng giống như chủ mình họ cũng trao nhau nụ hôn đó cho tới khi cậu linh thú kia bị thiếu ô xi thì cậu linh thú này mới chịu buôn ra.Phượng Hoàng Ánh Sáng thở dốc nói.
Phượng Hoàng Ánh Sáng: Mãng Xà Động Nguyệt tớ và cậu kể từ hôm nay sẽ là một cặp nha.
Mãng Xà Động Nguyệt: Ừ bây giờ tớ và cậu sẽ là một cặp sẽ mãi mãi bên nhau không rời nhau nữa.
Thế là sau khi tất cả mọi người trò chuyện với nhau xong thì mọi người rủ nhau đi chơi công viên linh thú vào ngày lễ hôm nay 14-2 Valentine các cặp đôi chơi hết trò này tới trò khác họ cùng nhau cười và cùng nhau sánh bước ai cũng có sự hạnh phúc của mình sau khi chơi xong Hoả Hoả lên tiếng.
Hoả Hoả: Các cậu ơi tới giờ tặng quà cho gấu của mình rồi đó.Cả đám đồng thanh tụi tớ biết rồi không cần cậu nhắc đâu Hoả Hoả cậu nên tặng quà cho Hàn Hàn đi ở đó lo chuyện của bọn tớ.
Hoả Hoả:Ừ tớ biết rồi.Cậu quay lại nhìn cậu con trai lạnh lùng khó gần ở bên cạnh cậu nói thầm Hàn Hàn cậu thật điển trai làm sao dù bên ngoài cậu hơi lạnh lùng khó gần nhưng đâu có ai biết được cậu lại là người có trái tim ấm áp đâu chỉ có tớ khi tiếp xúc gần cậu mới biết cậu là người như thế nào thôi Hàn Hàn tớ yêu cậu nhiều lắm nhưng không dám nói vì tớ sợ cậu sẽ từ chối tình cảm của tớ.
Hoả Hoả: Hàn Hàn này.
Hàn Hàn: Sao có chuyện gì.
Hoả Hoả:Tớ...tớ...có...có...món...món...quà...quà...nhỏ...nhỏ...này...này tớ muốn...muốn...dành...dành...tặng...tặng...cho...cho...cậu...cậu Hàn Hàn à.
Hàn Hàn:Vậy sao.
Hoả Hoả: Tớ...tớ...không...không...biết...biết là món quà này cậu có thích hay không.
Hàn Hàn: Được rồi để tớ mở ra xem.
Hoả Hoả: Cậu...mở...mở...ra...ra...đi.
Hàn Hàn: Tớ mở ra xem nha.
Hoả Hoả: Ừ...cậu...cậu...mở...mở...ra...ra đi.
Hàn Hàn: Một chiếc khăn quấn cổ ấm áp sao cậu tự tay thêu nó à.
Hoả Hoả: Ừ cậu thích không tớ thêu còn tệ lắm chắc cậu ghét nó lắm không.
Hàn Hàn: Cậu nói gì cơ Hoả Hoả ngốc ai bảo với cậu là tớ ghét món quà này cơ chứ chiếc khăn này đâu phải quan trọng là thêu xấu hay đẹp ăn thua là người làm ra nó đã đặc hết tất cả niềm tin và hy vọng vào món quà mình làm ra chỉ mong là người ấy thích mà thôi nó thật sự có ý nghĩa đối với tớ vì do chính tay cậu làm ra làm sao tớ có thể ghét được cảm ơn cậu rất nhiều Hoả Hoả tớ sẽ luôn giữ gìn nó thật cẩn thận.
Hoả Hoả: Hàn Hàn cậu thích thật sao.
Hàn Hàn: Tớ thích lắm cảm ơn cậu.
Hoả Hoả: Hàn Hàn.
Hàn Hàn: Cảm ơn cậu rất nhiều Hoả Hoả ưm.Thế là một lần nữa cặp đôi chánh của chúng ta lại hôn nhau họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc ai nói băng và lửa không hợp nhau rất hợp luôn chứ.
Hoả Hoả: Hàn Hàn cậu làm tớ ngộp đến xém chết rồi này cậu thiệt là.
Hàn Hàn: Đó là cách để tớ cảm ơn cậu đấy Hoả Hoả.
Hoả Hoả: Tớ biết rồi mà chúng mình đi kiếm những cặp đôi khác đi.
Hàn Hàn: Ừ.
Hoả Hoả: Mà khoan đã vết thương của cậu đã dỡ hơn chưa Hàn Hàn.
Hàn Hàn: Ổn rồi hai ngày nữa vết thương của tớ sẽ lành lại thôi.
Hoả Hoả: Tốt quá rồi Hàn Hàn khi ấy chúng mình sẽ chiến đấu tiếp nhất quyết tớ sẽ tìm ra kẻ nào đã làm cho Hàn Hàn bị thương tớ sẽ phân thay chúng ra thành từng mảnh.
Hàn Hàn: Hoả Hoả mình mau đi kiếm những cặp đôi còn lại thôi.
Hoả Hoả:Ừ.
Hàn Hàn:Không biết các cặp đôi còn lại đi đâu hết rồi chứ tìm hoài không thấy cậu thấy không Hoả Hoả.
Hoả Hoả: Tớ không thấy các cậu biến đâu mất rồi hả trả lời tớ mau.
Hàn Hàn: Bình tĩnh nào Hoả Hoả chắc các cậu ấy không đi đâu xa được đâu.
Hoả Hoả: Hàn Hàn cậu nói đúng tớ không nên nóng quá chắc là họ đi chơi cùng nhau rồi vì tất cả bọn họ điều có cặp mà chắc có lẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ cho dù có chuyện gì xảy thì họ có thể bảo vệ nhau mà Hàn Hàn cậu thấy lạ không.
Hàn Hàn: Lạ điều gì cơ chứ.
Hoả Hoả: Tớ cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu a đúng rồi là Rồng Xanh Băng Giá và Rồng Đỏ Bão Lửa nãy giờ không thấy hai người họ.
Hàn Hàn: Nãy giờ tớ mới để ý hai bạn linh thú đồng đội của chúng ta không có măt ở đây lạ vậy lúc nãy đến đây chơi thì các cậu ấy vẫn còn sau bây giờ biến mất rồi.
Hoả Hoả: Nếu không có các cậu ấy thì làm sao tớ và cậu có thể tham gia đại hội linh thú sắp tới chứ và hạ bệ các đối thủ mạnh hơn cơ chứ.
Hàn Hàn: Cậu nói đúng mau đi kiếm các cậu ấy thôi.
Hoả Hoả: Thiệt tình các cậu ấy đang làm cái trò gì thế tức chết đi được nếu tớ mà tìm ra được cậu Rồng Đỏ Bão Lửa tớ sẽ cho cậu một đi không trở lại Rồng Đỏ Bão Lửa.
Hàn Hàn: Rồng Xanh Băng Giá tớ mà tìm được cậu thì cậu chết với tớ Rồng Xanh Băng Giá.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam