Chap 2: Hãy để cho tớ bảo vệ cậu một lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Hàn: Nhưng cho dù tớ có nói ra thì chắc gì cậu tin, đó là sự thật phải không Hoả Hoả cậu sẽ không bao giờ tin điều đó,vì không thể nào người bạn cùng sát cánh bên cậu,cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn,còn từng là đối thủ của cậu giờ lại đi nói yêu cậu, làm sao cậu có thể tin được đúng không thôi thì tớ sẽ lựa chọn giấu kính tình cảm này mãi mãi, dù không nói ra nhưng tớ chỉ ước một điều nhỏ nhoi thôi là,có thể được ở bên cạnh cậu quan tâm cậu bảo vệ cậu một cách âm thầm được không,dù cho tớ có nói ra thì chắc gì cậu yêu tớ đâu tình đơn phương,thì vẫn mãi là tình đơn phương thôi!.
Rồng Xanh Băng Giá: Hàn Hàn cậu sao vậy?.
Hàn Hàn: Tớ không sao cậu đừng lo cho tớ,cậu đi ngủ đi!.
Rồng Xanh Băng Giá: Làm sao mà tớ không lo cho cậu được khi nhìn thấy cậu buồn như vậy, một chú linh thú từng sát cánh bên cậu,làm sao mà không lo, cho cậu được!.
Hàn Hàn: Cảm ơn cậu Rồng Xanh Băng Giá vì đã lo cho tớ,nhưng thật sự là tớ không sao đâu!.
Rồng Xanh Băng Giá: Có thật là, cậu không sao chứ?.
Hàn Hàn: Ừ tớ không sao cậu không cần,bận tâm vì tớ đâu!.
Rồng Xanh Băng Giá:Phải bận tâm chứ,có phải vì Hoả Hoả không,cậu đừng giấu tớ nữa tớ đã biết tất cả rồi, là linh thú của cậu tớ hiểu cậu đang nghĩ gì mà,Hàn Hàn cậu rất yêu Hoả Hoả nhưng cậu lại, không dám nói cho Hoả Hoả biết đúng không,vì cậu sợ Hoả Hoả không yêu cậu đúng chứ?.
Hàn Hàn: Đúng vậy cho dù có tớ có nói ra thì đều đó có ý nghĩa gì chứ,cậu ấy đã không yêu mình thì nói làm gì cơ chứ,đã không được người ta yêu thì nói làm gì,tớ chấp nhận yêu đơn phương Hoả Hoả,mà thôi!.
Rồng Xanh Băng Giá: Hàn Hàn à nếu mà cậu không nói ra,thì làm sao cậu biết được Hoả Hoả có yêu cậu hay không Hàn Hàn,nếu mà cậu muốn giữ mãi tình cảm đơn phương này trong tim,thì mãi mãi Hoả Hoả không bao giờ biết được,nghe Rồng Xanh Băng Giá tớ khuyên cậu Hàn Hàn,cậu mau nói cho Hoả Hoả biết đi!.
Hàn Hàn: Cậu im đi tớ đã quyết định rồi tớ sẽ không,bao giờ nói ra đâu,cậu đừng ép tớ,Rồng Xanh Băng Giá tớ không nghe!.
Rồng Xanh Băng Giá: Hàn Hàn!.
Hàn Hàn: Cậu đừng nói nữa tớ mệt lắm rồi tớ không muốn,nghe thêm bất cứ điều gì nữa đâu,hãy để tớ yên cậu ra ngoài đi!.
Rồng Xanh Băng Giá: Thôi được rồi tớ sẽ ra ngoài,để cậu yên tĩnh một mình Hàn Hàn,nếu cậu không muốn nói tớ sẽ không ép, cậu đâu vậy tớ ra ngoài đây Hàn Hàn!.
Hàn Hàn: Ừ cậu ra ngoài đi!.
Rồng Xanh Băng Giá: Thôi thì tớ sẽ ra ngoài đây Hàn Hàn( Suy nghĩ của rồng xanh băng giá: Hàn Hàn cho tới khi nào cậu mới chịu nói cho Hoả Hoả biết tình cảm cậu dành cho cậu ấy,Hàn Hàn hay là mãi mãi cậu sẽ không nói ra,có lẽ đúng như vậy tại sao cậu lại muốn làm như thế,Hàn Hàn tại sao cậu lại muốn giấu Hoả Hoả,cậu yêu cậu ấy,thì điều đó có gì sai sao cậu là đồ ngốc, Hàn Hàn tớ thật sự không thể, hiểu đầu óc cậu đang suy nghĩ,cái gì trong đầu vậy Hàn Hàn.) Tớ ra ngoài đây,Hàn Hàn!.
Hàn Hàn:Ừ cậu ra ngoài đi!.
Rồng Xanh Băng Giá: Ừ!.
Rồng Đỏ Bão Lửa: Rồng Xanh Băng Giá có chuyện gì mà trong cậu buồn vậy,nói tớ nghe có được không?.
Rồng Xanh Băng Giá: Không có gì đâu,chỉ là chuyện của Hàn Hàn thôi?.
Rồng Đỏ Bão Lửa: Hàn Hàn bị gì cậu nói cho tớ,biết được không?.
Rồng Xanh Băng Giá: Tớ không biết có nên nói hay không?.
Rồng Đỏ Bão Lửa: Nói đi có chuyện gì,biết đâu tớ giúp cậu và Hàn Hàn gỡ rối cho!.
Rồng Xanh Băng Giá: Nhưng cậu hứa với tớ,không cho Hoả Hoả biết chuyện này,thì tớ sẽ nói cho cậu biết?.
Rồng Đỏ Bão Lửa: Ừ tớ hứa cậu nói đi,Rồng Xanh Băng Giá!.
Rồng Xanh Băng Giá: Vậy thì tớ sẽ nó cho cậu biết,Hàn Hàn cậu ấy yêu đơn phương Hoả Hoả suốt hai năm qua,nhưng cậu ấy lại không muốn nói cho Hoả Hoả biết tình cảm của cậu ấy,kể từ khi sự việc kia xảy ra,ở ba năm trước,có lẽ cũng biết mà phải không,Rồng Đỏ Bão Lửa và tất cả mọi người cũng biết nữa đúng không,sau sự việc ấy tình bạn của,Hàn Hàn và Hoả Hoả bị rạn nức!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam