Chap 27: Kỉ niệm thời học sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán ăn.
Kim Sa: Cậu gọi món đi Hàn Hàn cậu đang làm gì thế.
Hàn Hàn: Cái này các cậu có muốn xem lại không.
Mông Kỳ: Cái đó là abum kỉ niệm khi chúng mình còn học chung trường chung lớp đúng không Hàn Hàn cậu vẫn còn giữ cho tới bây giờ sao.
Hàn Hàn: Đúng vậy nó là những kỉ niệm quý giá luôn được giữ gìn cẩn thận.
Tây Khắc: Nó thật đẹp biết bao thời gian vui đùa thời gian quậy phá của chúng ta từ suốt thời tiểu học cho tới trung học ngày biệt ly ngày chia tay khi phải chuyển lớp chúng mình đã khóc rất nhiều.
Kiều Lập: Cái ngày ấy là một ngày buồn mà chúng ta từng trãi qua các cậu có còn nhớ lời hứa của chúng ta khi chôn chiếc hợp kỉ niệm không.
Âu Dương Nhị: Làm sao chúng mình có thể quên lời hứa năm nào của 36 đứa chúng mình cơ chứ tớ vui vì đã gặp lại các cậu nhưng chúng ta vẫn chưa gặp lại 18 người bạn còn lại.
Hàn Hàn: Làm sao có thể tìm lại 18 cậu ấy trong khi các cậu ấy là thành viên của tội ác cơ chứ.
Bảo Bảo: Cậu nói đúng Hàn Hàn làm sao có thể cơ chứ.
Quang Quang: Lời hứa của chúng ta năm ấy là 36 đứa chúng mình chôn hợp kỷ niệm ở đây cho tới năm tụi mình 17 tuổi gặp lại nhau thì chúng mình sẽ cùng nhau đào hộp kỉ niệm lên nhưng mà phải đủ 36 người thì mới đào lên cùng nhau.
Vũ Vũ: Nhưng hiện tại bây giờ chúng mình chỉ có 18 người thôi thì làm sao có thể đào lên được phải không các cậu.
Hải Dương: Đúng vậy thiếu 18 người thì sao chúng ta có thể đào lên được cơ chứ.
Lâm Lâm: Phải vì lời hứa năm ấy của chúng ta là phải có mặt đủ 24 người thì mình mới được đào lên.
Tiểu Đinh: Khoảng thời gian bên nhau chúng ta không thể nào quên được.
Lê Lợi: Cậu nói đúng Lôi Khắc cậu nghĩ thế nào.
Lôi Khắc: Tớ cũng như các cậu vậy đúng không Hoả Hoả Thiên Long Tây Long Linh Chi.
Hoả Hoả Thiên Long Tây Long Linh Chi đồng thanh: Tụi tớ cũng nghĩ như các cậu vậy.
Hàn Hàn:Thôi được rồi đừng nói nhiều nữa mau gọi món thôi các cậu.
Quang Quang: Vậy cũng được gọi món đi các cậu( Thế là cả đám vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.)
Sau khi ăn xong.
Vũ Vũ: Chúng mình cùng về thôi.
Lê Lợi: Hay là kể từ bây giờ tớ có thể dọn tới cung điện linh thú ở cùng với các cậu được không.
Quang Quang: Được chứ như vậy là tốt quá rồi cậu nhỉ.
Tiểu Đinh: Tớ cũng muốn tới ở cùng các cậu nữa.
Lôi Khắc: Hay quá vậy thì ok luôn.
Thiên Long Linh Chi Tây Long: Tụi mình cũng muốn nữa.
Hàn Hàn: Ừ nhưng trước tiên các cậu phải đến gặp anh La Luân rồi tuỳ anh ấy quyết định.
Tất cả đồng thanh: Ừ chúng ta lên đường thôi.
Hoả Hoả: Ừ.
Nhóm bóng tối: Các cậu định đi sao không dễ như thế đâu tấn công tấn công tấn công tấn công.
Nhóm Hàn Hàn:Hả cái gì né mau hây tại sao các cậu lại thích kiếm chuyện với bọn tớ vậy đã như vậy thì tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Nhóm bóng đêm: Hả không thể nào né mau hây.
Nhóm Hàn Hàn: Các cậu chỉ giỏi né sao các cậu đã không còn là những người bạn thân mà trước kia tụi tớ từng biết nữa tấn công tấn công tấn công tấn công.
Nhóm bóng đêm: Im đi lắm mồm tấn công tấn công tấn công tấn công keng.
Quang Quang Lôi Khắc: Tây Cơ Mông Cổ các cậu có còn là bạn của tụi tớ không hả mau tĩnh lại đi để chúng ta thực hiện lời hứa của chúng mình năm trước được không các cậu.
Tây Cơ Mông Cổ: Im đi tấn công tấn công tấn công tấn công.
Quang Quang Lôi Khắc: Tây Cơ Mông Cổ đã như vậy thì hai tụi tớ sẽ dùng chiến luân để các cậu tĩnh ngộ tấn công tấn công tấn công tấn công.
Hàn Hàn Hoả Hoả: Âu Lạc Ly Khắc các cậu đừng theo thứ sức mạnh tà ác đó nữa hãy quay về bên tụi tớ rồi chúng mình sẽ vui lại như xưa.
Âu Lạc Ly Khắc: Im đi tấn công tấn công tấn công tấn công.
Hàn Hàn Hoả Hoả: Các cậu đã như vậy hai tụi tớ bắt buộc phải dùng cách cuối cùng dùng chiến luân để giúp các cậu tĩnh lại tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công keng.
Âu Lạc Ly Khắc: Hả né mau hây.
Hải Dương Vũ Vũ: Hàn Lý Hải Âu các cậu à mau quay về với tụi tớ đi xin các cậu đấy.
Hàn Lý Hải Âu: Im đi quay về ư đừng có mơ tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Hải Dương Vũ Vũ: Nếu đã như thế thì tụi tớ chỉ còn biết dùng cách cuối cùng này mà thôi tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công keng.
Hàn Lý Hải Âu: Cái gì né thôi hây.
Kim Sa Lâm Lâm: Kiều My Kim Ánh hai cậu quay đồng lại đi đừng đi theo con đường đó nữa được không các cậu đã hứa vì với tụi mình ngày mà chúng mình chia tay các cậu nói rằng sau này các cậu sẽ quay về bên tụi tớ và cùng nhau mở chiếc hộp kỉ niệm mà tại sao bây giờ các cậu lại.
Kiều My Kim Ánh: Im đi nhãi con tấn công tấn công tấn công tấn công.
Kim Sa Lâm Lâm: Nếu các cậu không tĩnh lại thì bọn tớ sẽ dùng chiến luân tình bạn để đánh thức các bạn tấn công tấn công tấn công tấn công keng.
Kiều My Kim Ánh: Không thể nào né mau hây.
Tây Khắc Kiều Lập:Kiều Trung Quang Khánh các cậu làm ơn đi tĩnh lại chúng mình là bạn thân của nhau mà sau các cậu lại thành như thế tĩnh lại đi.
Kiều Trung Quang Khánh: Im ngay đi tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Tây Khắc Kiều Lập: Các cậu đã như vậy thì tụi tớ sẽ dùng chiến luân để khiến các cậu quay về là những người bạn mà tụi tớ từng biết tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Kiều Trung Quang Khánh: Lại nữa ư né mau hây.
Bảo Bảo: Lý Nguyên cậu mau quay về bên Bảo Bảo đi chúng ta là bạn bè không phải sao còn lời hứa năm xưa cậu hứa thì sao chẳng lẽ cậu đã quên rồi Lý Nguyên.
Lý Nguyên: Câm đi tớ không hề biết là cậu nói gì nhưng chúng ta không phải là bạn tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Bảo Bảo: Lý Nguyên nếu cậu đã như thế thì bắt buộc tớ phải dùng chiến luân để giúp cậu nhớ ra tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công keng
Lý Nguyên: Chuyện gì nữa vậy mé mau hây.
Âu Dương Nhị Mông Kỳ: Âu Dương Thiên Kim Lân các cậu trở lại đi hai tụi tớ biết các cậu vẫn là các cậu có đúng vậy không chỉ có cái là đã bị khống chế mau tĩnh dậy đi.
Âu Dương Thiên Kim Lân: Im đi cái đồ phiền phức hai tụi tớ đâu phải bạn bè của các cậu đâu tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Âu Dương Nhị Mông Kỳ: Nếu đã như thế thì tụi tớ buộc lòng phải dùng cách này mà thôi tấn công tấn công tấn công tấn công tấn.
Âu Dương Thiên Kim Lân: Hả lại nữa sao hây.
Tiếu Đinh Lê Lợi: Âu Ca Nguyên Kha các cậu trở lại bình thường được không sao các cậu lại thành như thế tĩnh lại đi.
Âu Ca Nguyên Kha: Ồn ào quá đi mất nghe chói cả lỗ tai tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Tiểu Đinh Lê Lợi: Hai cậu nếu đã như thế thì chúng tớ phải dùng cách này thôi tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công keng
Âu Ca Nguyên Kha: Nữa né mau hây.
Thiên Long Tây Long: Thạch Lâm Kỳ Lân các cậu có thể quay về với tụi tớ được không.
Thạch Lâm Kỳ Lân: Lãi nhãi hoài im đi tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Thiên Long Tây Long: Nếu đã thế thì tụi tớ sẽ dùng cách còn lại để mang các cậu về tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công keng.
Thạch Lâm Kỳ Lân: Lại nữa ư hây.
Linh Chi: Kim Chi cậu mau quay về đi đừng theo phe ác nữa về lại với tụi tớ được không.
Kim Chi: Điên à tớ và cậu có liên quan gì nhau đâu mà bảo tớ quay về nực cười tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Linh Chi: Nếu cậu không nhớ thì tớ sẽ khiến cậu nhớ tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công keng.
Kim Chi: Hả sao cớ né mau hây.
Nhóm bóng tối: Các cậu khá lắm đã vậy thì các cậu xem đây chiến luân tà ác nạp đạn tấn công.
Nhóm Hàn Hàn: Hả chiến luân tà ác né thôi nguy hiểm lắm hây các cậu dám dùng đến chiêu này sao đã vậy thì tụi tớ không nương tay đâu chiến luân ánh sáng nạp đạn tấn công keng.
Nhóm bóng tối: Hả không thể nào aaaaaaaaaaa rầm.
Nhóm Hàn Hàn: Tụi tớ xin lỗi vì phải mạnh tay với các cậu vì các cậu không còn là bạn của tụi tớ như trước kia nữa các cậu đã thay đổi rồi.
Âu Dương Nhị: Tớ và Tây Khắc Kiều Lập Mông Kỳ Hải Dương Kim Sa đã từng là ác và lúc nào tụi tớ cũng muốn tiêu diệt những người bạn thân của mình cho tới khi tụi tớ ăn năn hối lỗi về những việc tụi tớ đã gây ra thì mọi chuyện đã quá muộn sở dĩ tớ và các cậu ấy muốn các cậu quay lại vì tụi tớ không muốn các cậu đi sai đường như tụi tớ đã từng đi các cậu à tụi tớ ước gì các cậu có thể quay lại được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam