Chap 4: Hãy cho tớ bảo vệ cậu một lần nữa(tt).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Thư: Là hãy cho Hàn Hàn và Hoả Hoả ngủ chung với nhau đi như vậy cho họ gần nhau hơn.
La Luân: Hả em có đùa anh không Hàn Hàn và Hoả Hoả ngủ chung vậy còn Mông Kỳ và Cá Sấu Đen Bá Vương ngủ ở đâu bây giờ.
Song Thư: Thì cho qua ngủ cùng phòng với Âu Dương Nhị và Rồng Hắc Ám đi.
La Luân: Cái gì phòng của Âu Dương Nhị và Rồng Hắc Ám vậy đem Hoả Hoả đi đâu.
Song Thư: Thì em đã bảo rồi cho ngủ với Hàn Hàn mà anh bị điếc hả.
La Luân: Anh hiểu rồi Rồng Xanh Băng Giá Rồng Đỏ Bão Lửa các em gọi Hàn Hàn và Hoả Hoả Âu Dương Nhị và Mông Kỳ ra đây cho anh bảo.
Rồng Xanh Băng Giá Rồng Đỏ Bão Lửa: Được thôi anh La Luân.( Thế là hai chú linh thú này bay vào phòng của Mông Kỳ Hàn Hàn Âu Dương Nhị Hoả Hoả).
Rồng Xanh Băng Giá: Hàn Hàn cậu còn thức không vậy.
Hàn Hàn: Vẫn còn mà cậu tìm tớ làm gì khuya rồi.
Rồng Xanh Băng Giá: Tớ biết nhưng anh La Luân kêu cậu và Mông Kỳ với Cá Sấu Đen Bá Vương ra có chuyện gì kì cậu kêu Mông Kỳ dậy đi.
Hàn Hàn: Mông Kỳ cậu dậy mau anh La Luân gọi kìa.
Mông Kỳ: Tớ đang ngủ mà anh La Luân làm gì mà gọi tớ vào đêm khuya thế này tớ không quan tâm cậu đi đi buồn ngủ gần chết.( Nghe như vậy Hàn Hàn tức điên dùng chân của mình đạp Mông Kỳ một cái khiến cậu ta té xuống giường).
Hàn Hàn: Cậu dậy ngay cho tôi.
Mông Kỳ: Ui da Hàn Hàn à cậu quá trời là đáng ghét Hàn Hàn kêu nhẹ nhàng sao cậu không làm mà đạp tớ té giường cơ chứ.
Hàn Hàn: Đối với cậu tớ phải làm như thế kêu nhẹ nhàng thì cậu có nghe đâu tới phải dùng cách đó mới đánh thức cậu cơ chứ.
Mông Kỳ: Hàn Hàn cậu là đồ đáng ghét tớ không tha cho cậu đâu.
Hàn Hàn: Cậu tưởng tớ sợ cậu chắc một ứng cử viên nặng ký như tớ thì chả có gì tớ phải sợ cả kể cả cậu cái đồ xạ thủ yếu xìu.
Mông Kỳ: Cái đồ kiêu ngạo đáng ghét cậu chờ đấy sẽ có ngày tớ mạnh hơn cậu chờ đó Hàn Hàn hừ.
Hàn Hàn: Vậy sao tớ sẽ chờ để xem thực lực cậu tới đâu.
Mông Kỳ: Ghừ.........Ghừ.......Ghừ........Ghừ đồ kiêu ngạo cậu chờ đấy.
Rồng Xanh Băng Giá: Thôi nào Hàn Hàn cậu đừng mất lịch sự như vậy chỉ là cậu ta quá yếu thôi đừng kiếm chuyện nữa Hàn Hàn ra ngoài anh La Luân có chuyện muốn nói với cậu.
Hàn Hàn: Tớ đâu kiếm chuyện với cậu ta cậu ta kiếm chuyện trước với tớ mà.
Mông Kỳ: Hàn Hàn cái đồ kêu ngạo nếu anh La Luân không kêu ra ngoài có chuyện muốn nói thì tớ đập chết mẹ cậu rồi hừ.
Hàn Hàn: Vậy sao sợ cậu quá.
Mông Kỳ: Hàn Hàn.
Cá Sấu Đen Bá Vương: Cậu bình tĩnh đi Mông Kỳ chuyện đâu còn có đó mà.
Mông Kỳ: Bình tĩnh cậu bảo tớ bình tĩnh ở chỗ nào đây bây giờ tớ chỉ muốn xé xác Hàn Hàn thôi cậu ta là cái đồ quá đáng ghét hừ rồi một ngày nào đó tớ sẽ cho cậu ta biết tay.
Hàn Hàn: Hứ chỉ giỏi có cái miệng có giỏi thì cậu làm thử xem.
Mông Kỳ: Hàn Hàn cậu nhớ đấy tức quá mà hừ.
( Bên phòng Âu Dương Nhị và Hoả Hoả ).
Rồng Đỏ Bão Lửa: Hoả Hoả cậu còn thức không.
Hoả Hoả: Còn có chuyện gì vậy Rồng Đỏ Bão Lửa.
Rồng Đỏ Bão Lửa: Anh La Luân kêu cậu cùng với Âu Dương Nhị và Rồng Hắc Ám xuống ảnh có chuyện muốn nói.
Âu Dương Nhị: Vậy sao được rồi tôi và Hoả Hoả sẽ xuống ngay cậu xuống trước đi Rồng Hắc Ám đi thôi nào.
Rồng Hắc Ám: Ừ tớ và cậu cùng đi.
Âu Dương Nhị: Hoả Hoả chúng ta đi thôi nào.
Hoả Hoả: Ừ.
( Thế là cả bốn người cùng ba chú linh thú còn lại đi xuống hành lang ra phòng khách xem anh La Luân muốn nói chuyện gì.)
La Luân: Các em xuống rồi phải không anh có chuyện muốn nói nên mới gọi các em xuống vào lúc đêm khuya thế này.
Hàn Hàn: Mà chuyện đó là chuyện đó là chuyện gì mà cậu kêu tôi cùng với những người khác xuống đây làm gì cơ nói rõ hơn cho tôi biết đi.
La Luân: Được tôi sẽ nói sở dĩ tôi kêu mọi người xuống đây để xắp xếp lại chỗ ngũ của các cậu.
Mông Kỳ: Cái gì đổi lại chỗ ngủ sao em không muốn đổi chút nào bộ hết cách rồi hả anh.
La Luân: Em bình tĩnh đi đó là cách duy nhất em không được cãi anh.
Mông Kỳ: Vậy thôi.
La Luân: Có ai phản đối lại ý anh không Âu Dương Nhị Hoả Hoả Hàn Hàn ba em có đồng ý không.
Hoả Hoả: Em không phản đối.
Âu Dương Nhị: Em cũng vậy.
Hàn Hàn: Tôi cũng không nói gì thêm vậy cậu muốn cho tôi ngủ cùng ai nói đi.
La Luân: Tôi muốn cho cậu ngủ cùng Hoả Hoả.
Hàn Hàn: Cái gì với cái tên ngốc đó à tôi không thể chấp nhận được thà ngủ với Âu Dương Nhị hoặc với Mông Kỳ chứ không đời nào tôi sẽ ngủ với cái tên ngốc đó( nói xong Hàn Hàn chỉ về phía cậu bạn Hoả Hoả của chúng ta lúc này Hoả Hoả cực kỳ tức giận nói).
Hoả Hoả: Ai mà thèm ngủ với một tên ngốc nhà cậu cơ chứ tớ thà ngủ với Âu Dương Nhị hay Mông Kỳ chứ không bao giờ ngủ với cậu đâu Hàn Hàn ngốc.
Hàn Hàn: Cậu nói ai ngốc hả.
Hoả Hoả: Tớ nói cậu đó Hàn Hàn ngốc.
Hàn Hàn: Cái gì cậu mới là đồ ngốc.
Hoả Hoả: Cậu im đi Hàn Hàn ngốc thà chết chứ không bao giờ ngủ với cậu đâu.
Hàn Hàn: Bộ tớ thích ngủ với cậu chắc.(Cả hai cứ vô tư cãi nhau mà không hề hay biết có một người đang vô cùng tức giận La Luân hét lên).
La Luân: Hai đứa im hết cho tôi ngay.( Sau khi La Luân lên tiếng thì hai người kia cũng im lặng không cãi nữa Rồng Xanh Băng Giá và Rồng Đỏ Bão Lửa không nói nên lời vì hai anh bạn này cứ sáp vô là có chuyện không biết khi nào họ mới ngừng lại được).
Rồng Xanh Băng Giá Rồng Đỏ Bão Lửa: Chúng mình bó tay.
La Luân: Bây giờ hai đứa hết cãi chưa anh đã ra quyết định rồi thì không được cãi lại.
Hàn Hàn: Thôi được rồi ngủ với tên ngốc này thôi chứ biết phải làm sao La Luân anh ấy đã xếp như vậy rồi thì mình cũng đành chấp nhận vậy.
Hoả Hoả: Đành chịu thôi chứ biết
làm sao bây giờ.
Mông Kỳ: Vậy em sẽ ngủ cùng ai.
La Luân: Âu Dương Nhị.
Mông Kỳ: Cái gì với đại ca ư không thể nào.
Âu Dương Nhị: Bộ ngủ chung với tôi cậu không vui sao.
Mông Kỳ: Vâng em sẽ ngủ chung với đại ca nhưng em không muốn ngủ dưới đất đâu đại ca.
Âu Dương Nhị: Tôi sẽ không cho cậu ngủ dưới đất đâu đừng lo.
Mông Kỳ: Vậy sao.
Âu Dương Nhị: Nhưng trước khi đi ngủ tôi muốn hỏi cậu có bao giờ yêu ai chưa.
Mông Kỳ: Ý đại ca là sao.
Âu Dương Nhị: Ý tôi là.
Mông Kỳ: Đại ca định làm gì vậy.Đại ca ưm.
Hàn Hàn: Cái gì vừa xảy ra vậy hai người họ đã hôn nhau ư không thể tin thì ra họ cũng là một cặp ư wtf.
La Luân: Ái chà chà lại có thêm một cặp rồi tốt quá Hàn Hàn Hoả Hoả là một cặp Âu Dương Nhị Mông Kỳ là một cặp cớ sao tôi lại FA chứ.
Mông Kỳ: Đại ca ngộp chết em rồi sao đại ca lại làm như vậy nói cho em biết đi.
Âu Dương Nhị: Đó là bí mật.
Mông Kỳ: Đại ca.
Âu Dương Nhị: Mình vào phòng đi để cặp chính lại mình là cặp phụ đã hoàn thành xong nhiệm vụ.
Mông Kỳ: Ừ mình vào đi mà đại ca ơi khi nào thì Hàn Hàn Hoả Hoả sẽ là một đôi đây.
Âu Dương Nhị: Tôi không biết nữa .
Mông Kỳ: Đại ca đứng lại cho em trả lời câu hỏi của em đi chứ tại sao đại ca cướp mất nụ hôn đầu của em đại ca chịu trách nhiệm đi mất luôn nụ hôn đầu rồi đại ca.
Âu Dương Nhị: Tôi không biết gì hết nụ hôn của cậu ngọt ngào làm sao khi tôi hôn sâu đấy.
Mông Kỳ: Đại ca quá đáng.
Hoả Hoả: Hahahaha vui quá đi Mông Cơ và Âu Dương Nhị rược nhau chạy vào phòng kìa vui quá đi.
Hàn Hàn: Tới giờ cậu phải đi ngủ rồi đấy cười cái gì chắc cậu chưa từng bị mất nụ hôn đầu chắc mà cười người ta.( Các bạn chú ý đây là lúc Hàn Hàn kéo Hoả Hoả lên phòng ngủ nha).
Hoả Hoả: Ai mượn cái tên đáng ghét nhà cậu nhắc chuyện của ba năm về trước xấu hổ quá đi Hàn Hàn đáng ghét Hàn Hàn ngốc cậu chết luôn đi hừ.
Hàn Hàn: Ai mượn cậu nhiều chuyện Hoả Hoả ngốc.
Hoả Hoả: Thì ai mượn bữa đó cậu cướp mất đi nụ hôn đầu của tớ cơ chứ.
Hàn Hàn: Ai mượn khi ấy cậu đứng trước mặt tớ làm gì.
Hoả Hoả: Cậu im đi không thèm cãi nhau với cậu đâu hứ.
Hàn Hàn: Không thèm cãi thì thôi tớ có ép cậu đâu cãi lộn với cậu cũng mệt lắm chứ bộ.
Hoả Hoả: Cậu đáng ghét quá Hàn Hàn không thèm nói nhiều với cậu nữa tớ nói một câu cậu cãi lại mười câu quá đáng lắm luôn.
Hàn Hàn: Ừ kệ tớ ai mượn cậu nói nhiều.
Hoả Hoả: Hàn Hàn cậu hứ.
Hàn Hàn: Hahaha cậu chịu thua tớ rồi Hoả Hoả cậu không cãi lại tớ đâu.
Hoả Hoả: Ai nói tớ cãi hổng lại cậu cơ chứ tại hôm nay người ta nhường chớ bộ cậu muốn cãi nhau với tớ không hôm nay tớ và cậu cãi nhau sáng đêm luôn cậu muốn không.
Hàn Hàn: Hm.
Rồng Xanh Băng Giá Rồng Đỏ Bão Lửa: Hai cậu nên đi ngủ sớm đi.
Hàn Hàn Hoả Hoả: Tụi tớ biết rồi.
( Trong phòng ngủ của Hàn Hàn và Hoả Hoả).
Hàn Hàn: Rồi đó bây giờ cậu phải đi ngủ rồi sáng mai tớ sẽ dắt cậu cùng với mọi người đi chơi công viên linh thú bây giờ cậu đi ngủ sớm đi.
Hoả Hoả: Hàn Hàn cậu không ngủ cùng tớ sao.
Hàn Hàn: Tớ sẽ ngủ cùng cậu nhưng không cùng một giường cậu hiểu chưa nói rồi Hàn Hàn kéo chiếc ghế lại gần giường của Hoả Hoả ngồi xuống và bắt đầu nhắm mắt Hoả Hoả lên tiếng.
Hoả Hoả: Cậu ngủ ngồi sao.
Hàn Hàn: Tớ ngủ như vậy quen rồi không sao đâu.
Hoả Hoả: Làm sao mà không có gì được nếu cậu ngủ như vậy thì sáng mai thế nào cũng đau vai hoặc đau lưng cho coi.
Hàn Hàn: Tớ không cần cậu quan tâm cho tớ đâu Hoả Hoả.
Hoả Hoả: Làm sao không quan tâm cho được cơ chứ.
Hàn Hàn: Tớ không cần cậu lo chuyện bao đồng.
Hoả Hoả: Cậu im đi người ta vì thương cậu cho nên lo lắng cho cậu vậy sao cậu lại lạnh nhạt như vậy Hàn Hàn nghe lời tớ nằm xuống giường ngủ đi có được không.
Hàn Hàn: Thôi được rồi Hoả Hoả tớ sẽ nằm xuống giường được chưa.
Hoả Hoả: Ừ Hàn Hàn tớ có hỏi cậu chuyện này được không.
Hàn Hàn: Chuyện gì.
Hoả Hoả: Nếu có một người nào đó yêu đơn phương cậu thì cậu có đáp lại không.
Hàn Hàn: Chuyện này tớ không chắc nữa nếu có ai đó yêu đơn phương tớ mà nói cho tớ biết thì tớ sẽ đáp lại sao cậu lại hỏi như thế.
Hoả Hoả: À không có gì đâu tớ hỏi vậy thôi mà chẳng có gì đâu.
Hàn Hàn: Ừ tớ cũng muốn hỏi cậu nếu có một người nào đó yêu đơn phương cậu thì cậu có đáp lại không Hoả Hoả.
Hoả Hoả: Tớ cũng không biết nữa nếu có ai mà yêu đơn phương tớ mà chịu nói cho tớ biết thì tớ sẽ đáp lại thôi sao bỗng nhiên nhưng cậu lại hỏi tớ như vậy Hàn Hàn.
Hàn Hàn: À không có gì đâu.
Hoả Hoả: Vậy sao.
Hàn Hàn: Ừ thôi ngủ đi Hoả Hoả đừng nói nữa.
Hoả Hoả: Ừ thế là sau khi Hoả Hoả vừa chộp mắt thì Hàn Hàn em mới nằm suy nghĩ.
Hàn Hàn: Hoả Hoả à cậu có biết không tớ thật sự yêu cậu rất nhiều nhưng tớ lại không đủ can đảm để nói cho cậu biết dù sao thì tình cảm tớ dành cho cậu. Cậu sẽ không bao giờ biết đâu nhỉ.
Hoả Hoả: Hàn Hàn cậu không ngủ được sao.
Hàn Hàn: Hoả Hoả sao cậu không ngủ đi.
Hoả Hoả: Tớ ngủ không được nhưng mà Hàn Hàn cậu buồn sao.
Hàn Hàn: Không có gì đâu Hoả Hoả.
Hoả Hoả: Sao vậy sao cậu lại nhìn mình một cách kỳ lạ vậy.
Hàn Hàn: Hoả Hoả cậu không nhìn ra sao.
Hoả Hoả: Điều gì.
Hàn Hàn: Cậu hãy nhìn vào đôi mắt tớ hãy cho tớ biết đôi mắt tớ nói lên điều gì.
Hoả Hoả: Hàn Hàn tớ có nhìn thấy được điều gì đâu tớ chỉ nhìn thấy đôi mắt màu thạch anh tím của cậu có chứa một nỗi cô đơn và nỗi buồn chứ không thấy gì khác cả.
Hàn Hàn: Vậy sao tớ hiểu rồi có lẽ cậu không nhìn ra được đâu.(Suy nghĩ của Hàn Hàn nực cười mà cậu ấy làm sao biết được khi mình không nói ra cậu ấy ngốc mà.) Hoả Hoả tớ.
Hoả Hoả: Hàn Hàn cậu bị sao thế.
Hàn Hàn: Tớ.
Hoả Hoả: Dừng lại cậu định làm gì ưm.( Thế là hai bạn trẻ của chúng ta đã trao cho nhau một nụ hôn sâu và ngọt ngào hú là la de).Hàn Hàn hôn Hoả Hoả sâu cho đến khi Hoả Hoả đập tay lên lưng Hàn Hàn vỗ thì cậu mới chịu buôn ra thật là tốt quá đi mà khi người ta xắp hết không khí mới chịu buôn Hoả Hoả vừa thở dốc để lấy lại không khí sau khi có đủ không khí cậu mới mở miệng nói chuyện với Hàn Hàn.
Hoả Hoả: Cậu sao vậy Hàn Hàn đây là lần thứ hai trong cuộc đời tớ bị mất nụ hôn nữa rồi lần thứ nhất khá sâu lần thứ hai sâu quá.
Hàn Hàn: Tớ xin lỗi lúc ấy lý trí của tớ bị thứ gì đó nắm giữ cho nên tớ không thể làm chủ hành động của mình.
Hoả Hoả: Đừng nói nữa cảm ơn cậu.
Hàn Hàn: Hả là sao.
Hoả Hoả: Cậu ngốc quá Hàn Hàn.
Hàn Hàn: Cái gì.
Hoả Hoả: Cậu tự tìm hiểu đi tớ đi ngủ đây.
Hàn Hàn: Là sao ta mình không hiểu thôi kệ đi mình cũng đi ngủ luôn ngày mai còn dắt Hoả Hoả cùng với mọi người đi chơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam