Chap 2: Ngày hẹn hò đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng hôm sau tại phòng Hàn Hàn."

Hàn Hàn:Hoả Hoả em dậy mau đi hôm nay,anh có câu trả lời cho em rồi nè.
Hoả Hoả: Thật sao em dậy ngay.
Rồng Xanh Băng Giá Rồng Đỏ Bão Lửa:Nhìn Hoả Hoả kìa sáng sớm chỉ cần một câu nói của Hàn Hàn,thì lập tức bật dậy ngay cậu ấy đã 23 tuổi rồi,sắp là vợ của Hàn Hàn,nhưng vẫn còn là trẻ con quá đi chừng nào mới,chững chạc đây vậy mà Hàn Hàn vẫn yêu,không hiểu nổi cậu ấy đang nghĩ,cái gì trong đầu vậy chứ.
Hàn Hàn:Dù em ấy có trẻ con một chút,nhưng tớ thích như vậy hai cậu hiểu chưa.
Rồng Xanh Băng Giá Rồng Đỏ Bão Lửa:Hai tụi tớ bó tay cậu luôn,đúng là cậu điên hết thuốc chữa rồi,Tử Lam nói có sai đâu.
Hàn Hàn:Thì Tử Lam nói đúng tớ điên hết thuốc chữa rồi,hai cậu nói tớ điên chắc hai cậu không có đâu nhỉ,tớ nói đúng không nào.
Rồng Xanh Băng Giá Rồng Đỏ Bão Lửa:Hàn Hàn cậu quá đáng lắm luôn.
Hàn Hàn:Ai quá đáng hơn ai nào.
Rồng Xanh Băng Giá Rồng Đỏ Bão Lửa:Tụi tớ không có thời gian,để gây sự với cậu đâu đó Hàn Hàn cậu lo cho,người yêu của cậu đi hay còn gọi đúng hơn, là vợ sắp cưới của cậu đấy Hàn Hàn à.
Hàn Hàn:Vợ của tớ,tớ tự lo được ai mượn hai cậu,xía vào làm gì hai cậu cũng nên lo lắng cho nhau đi,đừng xía vào chuyện của tớ.
Rồng Xanh Băng Giá Rồng Đỏ Bão Lửa:Ai thèm xía cơ chứ nói động tới,Hoả Hoả là Hàn Hàn binh Hoả Hoả chầm chập à,không thèm xía nữa mình đi thôi.
Hoả Hoả:Hàn Hàn có chuyện gì,mà anh cùng với Rồng Xanh Băng Giá Rồng Đỏ Bão Lửa sáng ra cãi lộn om sòm vậy,em chỉ mới đi làm vệ sinh cá nhân một chút thôi,mà ở ngoài này anh cùng với Rồng Xanh Băng Giá Rồng Đỏ Bão Lửa lại xảy ra xung đột,em không thể hiểu nổi,lúc trước anh và hai chú linh thú,có làm tình làm tội gì đâu mà bây giờ,lại xảy ra một sự cãi nhau nhẹ ôi trời.
Hàn Hàn:Không có gì đâu lâu lâu anh và Rồng Xanh Băng Giá cũng hay cãi nhau,ấy mà không có gì nghiêm trọng đâu,chứ em và Rồng Đỏ Bão Lửa cũng vậy đó,lâu lâu cũng cãi nhau ấy mà,vì một số chuyện nhỏ nhặt thôi.
Hoả Hoả:Anh nói đúng lâu lâu,thì em và Rồng Đỏ Bão Lửa,cũng cãi nhau vì một số chuyện ấy mà.
Hàn Hàn:Thì anh cũng chẳng khác gì em đâu,lâu lâu thì anh và Rồng Xanh Băng Giá,cũng cãi nhau về một số chuyện ấy mà.
Hoả Hoả:Anh có câu trả lời cho em rồi,phải không anh nói đi Hàn Hàn.
Hàn Hàn:Phải Hoả Hoả anh đồng ý hẹn hò với em,ngày hôm nay.
Hoả Hoả:Thật sao.
Hàn Hàn:Ừ.
Hoả Hoả:Hoan hô vậy là,tốt quá rồi mình đi thôi.
Hàn Hàn:Đừng gấp anh còn chuẩn bị,một thứ nữa.
Hoả Hoả:Em hiểu rồi,khi nào đi anh nói em biết nha.
Hàn Hàn:Ừ anh hứa mà Hoả Hoả,mình còn phải đi mua nhẫn cầu hôn nữa,để cầu hôn em ấy chứ.(Nói rồi Hàn Hàn lái chiếc xe máy đi tới tiệm bán nhẫn để mua nhẫn cầu hôn các bạn biết vì sao Hàn Hàn lại có xe máy không đó là do anh La Luân mua tặng cho vào ngày sinh nhật của cậu ấy đấy).
Cả đám đồng thanh:Tránh ra,tránh ra cho tụi tớ nào Hàn Hàn,tụi tớ đang bận lắm.
Hàn Hàn:Hôm nay các cậu cũng chạy xe máy đi đâu dậy,giảm tốc độ lại ngay không thôi công an giao thông hành tinh linh thú,túm đầu cả đám phạt bây giờ.
Cả đám đồng thanh:Ừ cậu nói đúng ghê Hàn Hàn,giảm tốc độ lại thôi nếu không công an giao thông,phạt đấy.
Hàn Hàn:Thời buổi bây giờ ở hành tinh linh thú,hiện đại hơn xưa rất,rất nhiều đấy.
Cả đám đồng thanh:Cậu nói đúng đã 11 năm rồi,hành tinh linh thú cũng đổi mới rất nhiều,bây giờ văn minh hơn xưa đấy,tất cả mọi người đều chạy xe,thay vì trượt ván và đi bộ,cộng thêm mọi người đều chấp hành đúng,luật an toàn giao thông,ở đây họ đều chạy xe với vận 70km/giờ,mà thôi đó là mức tối đa theo đúng quy định của pháp luật.
Hàn Hàn:Và cộng thêm có nhiều, công trình cảnh đẹp mới,rất thích hợp cho những cặp đôi yêu nhau,chở nhau đi ngắm cảnh đẹp đấy.
Cả đám đồng thanh: Cậu nói đúng ngoài công trình cảnh đẹp,lại có thêm những cửa hàng,đồ ăn mới chứ không phải là một món đậu hũ thúi đâu.
Hàn Hàn:Đừng nhắc tên món đó,tớ không thích ăn một chút nào,chỉ có Hoả Hoả,Vũ Vũ,Bảo Bảo thích thôi.
Tây Khắc:Cậu nói đúng đấy Hàn Hàn tớ và Kiều Lập,Âu Dương Nhị,Mông Kỳ, Hải Dương,Kim Sa,Lôi Khắc đều không thích món đó một chút nào cả.
Lôi Khắc:Quang Quang người yêu của tớ,cũng không thích món đó một chút nào.
Kim Sa:Lâm Lâm người yêu của tớ,cũng vậy luôn.
Hàn Hàn:Còn anh thì sao Nhất Phong,món đó anh và anh La Luân có thích không vậy.
Nhất Phong:Anh không thích món,đó đừng nhắc tên,Kiệt Vũ của anh cũng không thích đâu.
La Luân:Anh cũng không thích món đó,một chút nào chỉ có Bảo Bảo thích thôi,bây giờ chúng ta lên xe chạy đi mua,thứ quan trọng nhất để cầu hôn,người yêu của chúng ta đấy.
Nhất Phong: Hàn Hàn,Tây Khắc,Hải Dương,Âu Dương Nhị,Lôi Khắc,Kim Sa chúng ta đi thôi nào các em.
Sáu người đồng thanh:Vâng ạ mình đi thôi hai anh.
La Luân Nhất Phong đồng thanh:Ừ chúng ta cùng đi.Nói rồi cả 7 anh chàng nhà ta và cô bạn của chúng ta,leo lên xe và chạy đi sắm thứ cần thiết,cho buổi hẹn hò hôm nay.
Hoả Hoả:Hàn Hàn anh ấy,đi đâu mà lâu vậy ta hay là đi chơi với con nhỏ nào ta,mình lại suy nghĩ tào lao nữa rồi,anh Hàn Hàn của mình đâu đâu có lăn nhăn,đâu Hoả Hoả à mày tào lao quá đi thôi kệ.
Hàn Hàn:Hoả Hoả chúng mình cùng nhau đi thôi nào,anh đội mũ bảo hiểm vào rồi,bây giờ chỉ còn một mình em là chưa đội mũ bảo hiểm thôi đấy,đội vào đi rồi anh chở em đi tới chỗ hẹn.
Hoả Hoả:Vâng ạ em đội xong rồi này chúng mình cùng nhau đi thôi Hàn Hàn em nói thật nha,ngồi lên chiếc xe của anh êm ghê luôn,em phải công nhận chiếc xe Honda hiệu Vision màu xanh dương đen của anh ngồi êm quá chừng,Hàn Hàn này anh hứa với em một chuyện được không.
Hàn Hàn:Chuyện gì em cứ nói đi đã thương nhau,thì không cần gì phải giấu đâu.
Hoả Hoả:Hàn Hàn sau này khi chúng mình nên duyên,anh có thể chở em trên chiếc xe này,mãi mãi được không.
Hàn Hàn:Được rồi anh hứa đấy,em nhiều chuyện quá đi mất, mà Hoả Hoả à em cài khoá nút,bên dưới của mũ bảo hiểm chắc chưa vậy em.
Hoả Hoả:Chắc rồi ạ.
Hàn Hàn:Ôm anh cho chắc vào nha mình đi thôi nào.
Hoả Hoả:Vâng ạ (Nói rồi Hoả Hoả trèo lên xe ngồi ôm eo Hàn Hàn thật chặc để cho anh chở đi tới nơi mà anh đã lên lịch cho buổi hẹn hò ngày hôm nay).Anh đi đâu mà lâu quá vậy Hàn Hàn,để em chờ mòn mỏi đây này.
Hàn Hàn:Hoả Hoả à anh mới chỉ có vắng mặt 5phút15giây,mà em bảo là chờ anh mòn mỏi à,em đúng là đồ ngốc.Nói rồi cậu thanh niên Hàn Hàn nhà ta dặn chìa khoá,rồi đạp ga chạy đi,nhưng không ẩu,không nhanh,không chậm,mà cậu chạy vừa phải.
Hoả Hoả:Bộ anh không có câu nói,nào khác hơn hay sao,mà bảo em ngốc hoài vậy.
Hàn Hàn:Anh hết câu rồi,vì từ trước tới giờ,anh hay gọi em như vậy mà riết rồi quen miệng luôn, không đổi câu khác được.
Hoả Hoả:Anh vẫn như xưa Hàn Hàn à,dù năm nay anh đã 22 tuổi rồi,nhưng tính tình vẫn lạnh lùng
không có gì thay đổi cả.
Hàn Hàn:Hoả Hoả anh chỉ lạnh lùng,khi nói chuyện với người khác,chứ đối với em thì dịu dàng hơn em hiểu không.
Hoả Hoả:Em hiểu rồi anh lo,chạy xe đi hôm nay em thấy anh,hơi bị nói nhiều đấy Hàn Hàn.
Hàn Hàn:Kệ anh Hoả Hoả ngốc.
Hoả Hoả:Lại là cái câu quen thuộc này,Hàn Hàn ghét anh quá đi.
Hàn Hàn:Ghét thiệt không đấy.
Hoả Hoả:Em,xí cái bản mặt của anh nhìn thấy,ghét quá trời ai ưa cho nổi.
Hàn Hàn:Vậy sao em cứ ghét đi,rồi sau khi cưới được em anh sẽ cho,em biết tay.
Hoả Hoả:Em sợ anh quá đi à.
Hàn Hàn:Ừ để rồi xem.(Nói rồi Hàn Hàn nở một nụ cười tươi đó là nụ cười đầu tiên đẹp hơn những nụ cười trước kia mà Hàn Hàn từng cười).
Hoả Hoả:Đây là nụ cười đẹp nhất mà anh ấy từng cười với mình, khác nụ cười trước kia thay vì cười chế nhạo mình,không làm nên trò trống gì,nhưng mà nụ cười ngày hôm nay của anh ấy,lạ lắm mang đến cho mình cảm giác êm đềm và đầy yêu thương khi thể hiện trên gương mặt của anh ấy,thật ấm áp làm sao khác hẳn nụ cười trước kia,mà mình từng cảm nhận nó khác lắm,đây là nụ cười dịu dàng nhất mà anh ấy dành cho mình,thật đẹp và quyến rũ làm sao anh ấy cười trong rất đẹp,đẹp lắm em yêu anh Hàn Hàn à,nhìn vào đôi mắt của anh là em biết anh,đã cô đơn rất lâu rồi phải không Hàn Hàn,bây giờ có em rồi anh không còn cô đơn nữa đâu.
Hàn Hàn:Hoả Hoả cảm ơn em.
Hoả Hoả:Không có gì đâu em sẽ ở bên anh mãi mãi.
Hàn Hàn:Ừ.
Kiều Lập:Anh Tây Khắc đi đâu mà lâu thế,để mình chờ đây này,ghét quá đi.
Tây Khắc:Kiều Lập anh xin lỗi vì bắt em phải chờ,leo lên xe đi anh chở em tới chỗ hẹn mà nè đội mũ bảo hiểm vào đi em anh đội rồi bây giờ chỉ còn mình em thôi đấy.
Kiều Lập:Vâng ạ em đội xong rồi đó mình đi thôi.
Tây Khắc:Em cài khoá nút,bên dưới của mũ bảo hiểm chắc chưa vậy.
Kiều Lập:Chắc rồi ạ.
Tây Khắc:Mình đi thôi em.
Kiều Lập:Vâng ạ.(Nói xong Kiều Lập leo lên xe ngồi ôm eo của Tây Khắc thật chặc để cho anh chở đi tới điểm hẹn mà anh đã chuẩn bị sẵn).Tây Khắc này anh chạy xe Honda hiệu Vision màu trắng đen có ổn không anh,em sợ mình bị tai nạn xe quá đi từ trước tới giờ,mình chỉ dùng xe tự động di chuyển,chứ chưa bao giờ dùng xe tự lái đâu em sợ quá
Tây Khắc:Em đừng xem thường anh như vậy chứ,anh biết lái chứ mà tại gì anh lười thôi với lại lúc ấy anh không có tiền để mua xe cho nên anh,mới dùng xe tự di chuyển,cho tới khi anh không còn là ác mà anh là hiền,vào ngày sinh nhật của anh,anh được anh La Luân tặng cho chiếc xe Honda này anh thật sự anh,rất vui vì cuối cùng anh cũng có thể tự mình lái xe để đưa người mình yêu đi chơi rồi,thế đấy chẳng những anh biết lái xe,mà còn chấp hành đúng luật,giao thông nữa đấy,anh không hề chạy với vận tốc 160Km/giờ đâu,anh chỉ chạy với vận tốc vừa sức anh mà thôi,đó là 70Km/giờ là mức tối đa em hiểu chưa.
Kiều Lập:Em hiểu rồi vậy anh có bằng lái xe,không em mới dám tin đưa cho em xem đi.
Tây Khắc:Có chứ anh biết thế nào em,cũng không tin cho coi anh đã chuẩn bị rồi,đây này giấy chứng nhận bằng lái xe,và cái bằng lái xe có chữ kí của,công an hành tinh linh thú đây này,em xem đi,anh đã được cấp cho cái bằng lái xe vào năm anh 18 tuổi đấy,em tin chưa.
Kiều Lập:Đâu đưa em xem thử nào.
Tây Khắc:Đây này.(Nói rồi Tây Khắc đưa cho Kiều Lập xem giấy chứng nhận và cái bằng lái xe).Em tin rồi chưa.
Kiều Lập:Em tin rồi như vậy mới,chắc ăn chứ trả anh này,Tây Khắc anh hứa với em một chuyện được không.
Tây Khắc:Em nói đi.
Kiều Lập:Sau này anh có thể chở em,trên chiếc xe này mãi mãi được không.
Tây Khắc:Ừ được chứ,bây giờ đi thôi,em đội mũ bảo hiểm vào đi,anh chạy đây nên nhớ trong khi anh,đang tập trung chạy xe em không được phép nói chuyện,để anh biết đường mà lái,ôm anh cho chắc vào nha.
Kiều Lập:Vâng ạ.Sau tiếng nói cuối cùng của Kiều Lập anh dặn chìa khoá, rồi đạp ga chạy đi,nhưng không ẩu đâu nha mọi người,anh Tây Khắc nhà ta chạy đàng hoàn đấy,không nhanh không chậm,mà chạy vừa phải đấy.
Mông Kỳ:Không biết anh Âu Dương nhị của mình đi đâu,mà lâu quá vậy bắt mình chờ gần chết đây này.
Âu Dương Nhị:Anh xin lỗi đã để em chờ lâu,đừng trách anh nhé nào lên xe đi anh chở em tới chỗ hẹn.
Mông Kỳ:Vâng ạ mình đi nào.
Âu Dương Nhị:Khoan đã em phải đội mũ bảo hiểm lên cái đã anh đã đội rồi chỉ còn mình em thôi đó.
Mông Kỳ:Vâng ạ em đội xong rồi này mình đi thôi.
Âu Dương Nhị:Em leo lên đi.
Mông Kỳ:Vâng ạ.(Nói xong Mông Kỳ trèo lên xe ngồi ôm eo của Âu Dương Nhị thật chặc để cho anh chở đi tới chỗ hẹn).
Âu Dương Nhị:Em cài khoá nút,bên dưới của mũ bảo hiểm chắc chưa vậy.
Mông Kỳ: Chắc rồi ạ.
Âu Dương Nhị:Ôm anh cho chắc vào nha,mình đi thôi nào.
Mông Kỳ: Chạy vừa phải thôi anh.
Âu Dương Nhị: Anh biết rồi.Nói xong Âu Dương Nhị dặn chìa khoá,rồi đạp ga chạy đi,nhưng không ẩu,không nhanh,không chậm,mà chạy vừa phải.
Mông Kỳ:Thích quá đi không,ngờ ngồi trên chiếc xe Honda hiệu Vision màu đỏ đen,của anh ngồi êm ghê đấy,sau này anh chở em trên chiếc xe này được không anh Âu Dương Nhị.
Âu Dương Nhị:Được rồi anh hứa,em nhiều chuyện thật đấy để cho,anh lái xe nào.
Mông Kỳ: Vâng ạ.
Âu Dương Nhị:Như vậy tốt hơn không.
Vũ Vũ:Không biết anh Hải Dương,đi đâu mà lâu quá vậy,anh bắt em chờ bao giờ đây,ghét ghê.
Hải Dương:Vũ Vũ anh xin lỗi,em chờ anh có lâu không.
Vũ Vũ:Lâu muốn chết đây này,mình đi thôi anh.
Hải Dương:Được rồi em đội mũ bảo hiểm lên đi,anh đội rồi chỉ còn mình em thôi đấy.
Vũ Vũ:Vâng ạ em đội xong rồi đó,mình đi thôi anh.
Hải Dương:Ừ bây giờ em leo lên xe đi,anh chở em tới chỗ hẹn.
Vũ Vũ:Vâng ạ.( Nói rồi Vũ Vũ trèo lên xe ngồi ôm eo Hải Dương thật chặc để cho anh chở mình đi tới chỗ hẹn).
Hải Dương:Em đã cài khoá nút,bên dưới của mũ bảo hiểm,chắc chưa vậy.
Vũ Vũ:Chắc rồi anh ạ.
Hải Dương:Em ôm anh cho chắc vào nha,mình đi nào.
Vũ Vũ:Vâng ạ.
Hải Dương:Vậy mình đi thôi.Nói rồi Hải Dương dặn chìa khoá,rồi đạp ga chạy đi nhưng không ẩu,không nhanh,không chậm,mà chạy vừa phải.
Vũ Vũ:Anh Hải Dương em thích quá đi,ngồi trên chiếc xe Honda hiệu Vision màu xám đen của anh,ngồi êm thiệt đấy sau này anh chở em trên,chiếc xe này được không.
Hải Dương:Được rồi anh hứa,em đừng nói nữa để anh lái xe nào.
Vũ Vũ:Vâng ạ.
Hải Dương:Như vậy tốt hơn không.
Quang Quang:Anh Lôi Khắc đi đâu mà lâu quá vậy,cơ chứ mình chờ lâu quá đi được.
Lôi Khắc:Quang Quang anh xin lỗi,vì đã để em chờ rồi.
Quang Quang:Không sao đâu,mình đi thôi anh.
Lôi Khắc:Ok em chúng mình đi thôi,bây giờ em hãy đội mũ bảo hiểm vào đi,anh thì đội mũ bảo hiểm vào rồi,chỉ còn mình em thôi đấy Quang Quang à.
Quang Quang:Vâng ạ em đội vào rồi,bây giờ anh đưa em tới chỗ hẹn đi.
Lôi Khắc:Ừ mình đi thôi,leo lên xe đi em.
Quang Quang:Vâng ạ.(Nói rồi Quang Quang trèo lên xe Lôi Khắc ngồi và ôm eo anh thật chặc để anh đưa mình tới chỗ hẹn mà anh đã chọn sẵn).
Lôi Khắc: Quang Quang em ôm anh chắc chưa vậy,và đã cài khoá nút,bên dưới của mũ bảo hiểm chắc chưa vậy.
Quang Quang:Chắc chắn hết rồi anh ạ,mình mau đi thôi.
Lôi Khắc:Em sẵn sàng chưa.
Quang Quang:Sẵn sàng rồi mà anh chạy từ từ thôi.
Lôi Khắc:Anh biết rồi.Nói xong Lôi Khắc dặn chìa khoá,và đạp ga chạy đi,nhưng không ẩu,không nhanh,không chậm,mà chạy vừa phải.
Quang Quang: Chiếc xe Honda hiệu Vision màu vàng đen,của anh ngồi êm và đã quá đi,Lôi Khắc ơi anh hứa với em một,chuyện được không anh.
Lôi Khắc:Ừ em nói đi có gì đâu mà giấu,đã thương nhau rồi em cứ nói ra cho anh biết đi.
Quang Quang:Em muốn nói là sau này khi hai đứa mình,thành đôi em muốn anh sẽ,chở em đi trên chiếc xe này được không,anh hứa với em chứ.
Lôi Khắc:Anh hứa mà,em đừng nói nữa,để anh lái xe nào.
Quang Quang:Vâng ạ.
Lôi Khắc:Như vậy tốt hơn không.
Kiệt Vũ:Anh Nhất Phong anh ấy đi đâu,mà lâu quá vậy,làm cho mình đợi lâu quá đi mất.
Nhất Phong:Kiệt Vũ anh xin,lỗi vì bắt em phải chờ.
Kiệt Vũ:Không sao đâu anh,mình đi thôi.
Nhất Phong:Em đội mũ bảo hiểm vào đi,anh đội mũ bảo hiểm vào rồi,chỉ còn một mình em thôi đấy.
Kiệt Vũ:Vâng ạ em đội xong rồi mình đi,thôi nào.
Nhất Phong:Em leo lên xe đi.
Kiệt Vũ:Vâng ạ.(Nói rồi Kiệt Vũ trèo lên xe ngồi và ôm eo anh thật chặc để anh chở mình tới chỗ hẹn).
Nhất Phong: Em yêu ôm anh chắc chưa.
Kiệt Vũ:Rồi anh ạ.
Nhất Phong:Em đã cài khoá nút,bên dưới của mũ bảo hiểm chắc chưa vậy.
Kiệt Vũ:Chắc rồi mình đi thôi anh.
Nhất Phong:Ok em sẵn sàng chưa.
Kiệt Vũ:Rồi ạ.
Nhất Phong:Lên đường thôi,nào.
Kiệt Vũ:Anh chạy từ từ thôi.
Nhất Phong:Anh biết rồi.Nói rồi Nhất Phong dặn chìa khoá,đạp ga chạy đi nhưng không ẩu,không nhanh,không chậm,mà chạy vừa phải.
Kiệt Vũ: Anh yêu em thích lắm,sau này anh có thể chở em,trên chiến xe Honda hiệu Vision màu hồng đậm đen này được không,nó ngồi êm lắm.
Nhất Phong:Ừ anh hứa mà sau khi,chúng ta là vợ chồng anh sẽ chở em trên chiếc xe này mãi mãi,bây giờ thì em đừng nói nữa,
để anh lái xe nào.
Kiệt Vũ:Vâng ạ.
Nhất Phong:Như vậy tốt hơn không.
Lâm Lâm:Anh yêu của mình,đi đâu mà lâu quá vậy,để mình chờ lâu quá đây này.
Kim Sa:Anh xin lỗi,vì đã để em chờ rồi.
Lâm Lâm:Không sao đâu,mình đi thôi anh.
Kim Sa:Ừ em đội mũ bảo hiểm vào đi,anh đội mũ bảo hiểm vào rồi đấy,chỉ còn mình em thôi đấy.
Lâm Lâm:Vâng ạ em đội xong rồi,mình đi thôi anh.
Kim Sa:Ừ em leo lên xe đi nào.
Lâm Lâm:Vâng ạ.(Nói rồi Lâm Lâm trèo lên xe ngồi ôm eo người yêu thật chặc để anh chở mình tới chỗ hẹn mà anh đã chọn).
Kim Sa:Em sẵn sàng chưa ôm anh chắc vào,và em đã cài khoá nút,bên dưới của mũ bảo hiểm chắc chưa vậy,anh chạy đi nha.
Lâm Lâm:Xong xuôi hết rồi anh,chạy đi mà từ từ thôi,đừng ẩu quá nha anh.
Kim Sa:Em yên tâm đi anh chạy đây.Nói rồi Kim Sa dặn chìa khoá,đạp ga chạy đi,không ẩu,không nhanh,không chậm,mà chạy vừa phải.
Lâm Lâm:Kim Sa anh ơi,sau này khi hai đứa mình,thành đôi em muốn anh,hứa với sẽ chở em trên chiếc xe Honda hiệu Vision màu lam nhạt đen này được không anh em phải công nhận là ngồi lắm luôn đấy.
Kim Sa: Được chứ em nhiều chuyện quá,để anh lái nào.
Lâm Lâm:Vâng ạ.
Kim Sa:Như vậy tốt hơn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro