Chap 5:Gặp lại bạn bè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại cung điện linh thú 8giờ00phút."

Cả đám đồng thanh:Anh La Luân chào anh,tụi em mới về.
La Luân:Hôm nay về sớm nhỉ các em.
Cả đám đồng thanh:Tụi em đâu có đi chơi ở đâu,mà về trễ sau khi cuộc so tài của Lôi Khắc và Quang cùng với hai anh Sơn Tuyết và Lâm Thuỷ,kết thúc tụi em mới đi về,nữa chừng cảm thấy đối bụng cho nên,tụi em ghé vào quán ăn,ăn uống xong xui tụi em mới đi về,cho nên mới về sớm đấy.
La Luân:Các em mau xuống,phòng khách đi có bạn của các em,đang chờ đấy.
Cả đám đồng thanh:Bạn ư làm gì mà có,anh đừng có troll tụi em cơ chứ,tụi em không tin đâu.
La Luân:Anh nói thật các em không tin thì,xuống dưới phòng khách đi,rồi các em sẽ biết là thật hay giả thôi.
Cả đám đồng thanh:Vâng ạ tụi em,xuống dưới thử xem.
La Luân:Ừ các em đi đi.
Cả đám đồng thanh:Chào các cậu nhóm Hoả Hoả các cậu có,nhận ra tụi tớ không.
Nhóm Hoả Hoả đồng thanh:Nhóm Lý Âu Cơ là,các cậu sao tụi tớ nhớ các cậu quá đi,xong khi trận chiến kết thúc,các cậu đã đi đâu vậy,bây giờ mới gặp lại.
Nhóm Lý Âu Cơ:Tụi tớ cũng giống như các cậu,bị mất trí nhớ cũng mất khá nhiều thời gian,để khôi phục lại trí nhớ,ngày các cậu đã khôi phục trí nhớ lại,cũng là ngày tụi tớ nhớ lại,ký ức đó.
Nhóm Hoả Hoả đồng thanh:Các cậu gặp lại được các cậu,tụi tớ vui lắm các cậu thì sao.
Nhóm Lý Âu Cơ đồng thanh:Tụi tớ cũng vậy gặp lại được các cậu,những người bạn học cùng trường lớp với tụi tớ,Sáu năm về trước,tụi tớ vui lắm,các cậu à.
Nhóm Hoả Hoả đồng thanh:Tụi tớ cũng vui lắm,khi gặp lại các cậu.
Nhóm Lý Âu Cơ đồng thanh:Ừ kể từ bây giờ,tụi tớ sẽ cùng các cậu kề vai sát cánh,chiến đấu với các cậu được không.
Nhóm Hoả Hoả đồng thanh:Được chứ,nếu các cậu giúp tụi mình,thì tốt quá rồi,tụi tớ đồng ý.
Nhóm Lý Âu Cơ đồng thanh:Cảm ơn các cậu nhóm Hoả Hoả.
Nhóm Hoả Hoả đồng thanh:Không có gì đâu,tụi mình là bạn mà,giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường phải không nào các cậu,đâu cần phải cảm ơn tụi tớ.
Nhóm Lý Âu Cơ đồng thanh:Tụi tớ hiểu rồi.
Nhóm Hoả Hoả đồng thanh:Như vậy tốt quá rồi.
La Luân:Tới giờ ngủ rồi,các em mau đi lên phòng ngủ đi.
Cả đám đồng thanh:Vâng ạ.Nói rồi cả bọn kéo,nhau lên lầu vào phòng,đóng cửa phòng ngủ lại,một lần nữa các thụ nhà ta,vừa nằm xuống giường là ngủ ngay,còn các anh công nhà ta vẫn còn thức,và đang đọc sách,còn các thụ nhà ta thì ngủ luôn rồi,các anh công nhìn bé thụ,của mình ngán ngẩm nói.
Phòng Hàn Hàn.
Hàn Hàn:Hoả Hoả à mới có 8giờ55phút mà em,đã ngủ rồi sao thiệt là hết nói,nổi bộ không thể thức nói chuyện,với anh một lát được hay sao,lại đi ngủ trước bỏ anh một mình,thế này à,thức một mình buồn quá,thôi anh cũng leo lên giường,ngủ với em luôn chứ biết,làm sao hơn.Thế là sau khi nói dứt câu Hàn Hàn trèo lên,giường nằm xuống ôm Hoả Hoả,đang say xưa ngủ bên cạnh mình vào lòng và dần dần nhắm mắt lại ngủ nhưng chưa ngủ say lắm,vì trong đầu Hàn Hàn đang bận suy nghĩ một chuyện nhưng không thể nói được,điều mà cậu khát khao từ lâu,đó là điều mà cậu không hề muốn làm,khi cậu chưa trở thành chồng của Hoả Hoả,rồi mới ngủ thiếp đi.
Phòng của Âu Dương Nhị.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ em ngủ trước anh rồi,anh thức một mình buồn quá đi mất,thôi thì anh cũng trèo lên giường ngủ với em vậy.Thế là cậu trèo lên giường nằm xuống,ngắm nhìn Mông Kỳ rất lâu và cậu nói.
Âu Dương Nhị:Em thật dễ thương khi ngủ đấy Mông Kỳ,trong giống một thiên thần làm sao anh yêu em.Nói rồi Âu Dương Nhị hôn nhẹ lên môi của cậu,và ôm người con trai mà anh yêu vào lòng anh nói.
Âu Dương Nhị:Anh thật sự là rất,muốn chiếm lấy em nhưng anh không thể,làm như vậy với em được khi anh chưa là chồng của em,dù anh thật sự rất khao khác điều đó,nhưng mà thôi anh phải ráng kèm nén,dục vọng của mình để có thể giữ mãi,tình yêu đẹp và trong sáng đối với em Mông Kỳ,chúc em ngủ ngon.Nói rồi Âu Dương Nhị nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
Phòng Tây Khắc.
Tây Khắc:Kiều Lập em hư quá đi mất,anh chưa ngủ mà em đã ngủ rồi sao,em thật quá đáng lắm luôn,để anh thức một mình buồn ghê,em ngủ rồi thì anh cũng trèo lên giường,ngủ với em vậy.Nói rồi Tây Khắc trèo lên giường nằm xuống,lấy tay của mình chạm tay lên má người con trai mà anh yêu,vuốt ve hai bên má người mình thương,thật dễ thương,anh ngắm nhìn người mình yêu thật lâu,rồi khẽ cười và nói.
Tây Khắc:Em ngủ trong thật là đáng yêu,em đáng yêu lắm anh rất muốn chiếm lấy cơ thể,của em nhưng anh không thể làm, như vậy đối với em được,vì anh chưa là chồng của em,cho nên anh phải ráng kèm nén dục vọng của mình,dù anh đang rất khao khát điều đó nhưng mà anh phải ráng chịu đựng,còn chín ngày nữa,là anh có thể chiếm được cơ thể em rồi,anh đang mong chờ tới ngày cưới của hai đứa mình,khi ấy em sẽ thuộc về anh,chúc em ngủ ngon Kiều Lập.Nói rồi Tây Khắc ôm người con trai mà mình yêu vào lòng,nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
Phòng của Hải Dương.
Hải Dương:Vũ Vũ em dạo gần đây hư quá rồi đấy,anh chưa ngủ mà em đã đi ngủ trước rồi sao,không được trò chuyện cùng em anh buồn chết đi được,không được cùng em chơi đập gói với nhau như lúc trước nữa,anh buồn quá đi thôi được rồi,nếu em đã đi ngủ thì anh sẽ trèo lên,giường để ngủ cùng em Vũ Vũ.
Vũ Vũ:Hải Dương trời đã tối rồi,mà anh còn thức à.
Hải Dương:Vũ Vũ em thức rồi sao.
Vũ Vũ:Làm sao mà em,ngủ cho được khi em nhìn thấy,người con trai em yêu buồn chứ.
Hải Dương:Vũ Vũ tại sao lúc nào,em cũng nghĩ cho anh vậy.
Vũ Vũ:Em nghĩ cho anh vì em,là người anh yêu,sắp tới đây chúng mình cũng sắp thành vợ chồng rồi,thì em nghĩ cho anh và quan tâm đến anh không được sao.
Hải Dương:Vũ Vũ em.
Vũ Vũ:Hải Dương anh ưm.Nói rồi hai anh bạn nhà ta,trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.Sau một hồi hôn nhau thật lâu,thì Hải Dương mới chịu luyến tiếc,buôn môi người kia ra kéo theo sợi chỉ bạc,cảm giác khi rời khỏi môi của người con trai mình yêu ra,khiến cho Hải Dương cảm thấy rất khó chịu,cậu muốn nhiều hơn thế nữa,nó khó chịu lắm.
Vũ Vũ:Hải Dương,mình bị sao thế này cảm giác khi cả hai đứa gần nhau,nó thật khó chịu quá cơ thể mình nóng quá đi mất,mình muốn Hải Dương giúp mình nóng quá đi,khó chịu khó chịu lắm Hải Dương giúp em với,nóng quá đi.
Hải Dương:Anh xin lỗi nhưng bây giờ không được,nếu em muốn thì khi hai đứa mình cưới nhau xong rồi hãy tính,bây giờ nếu muốn cho em ngủ say lại thì anh sẽ dùng cách này."Nói rồi Hải Dương cầm cây kim tiêm thuốc ngủ,tim vào người Vũ Vũ làm cậu la lên một tiếng và ngủ lại như trước."
Hải Dương:Anh xin lỗi em nhé,anh phải làm như vậy để giúp em ngủ lại."Nói rồi Hải Dương nằm xuống,ôm Vũ Vũ đang ngủ say xưa bên cạnh mình vào lòng và ngủ thiếp đi."
Phòng của Lôi Khắc.
Lôi Khắc:Em hư quá đi,dạo gần đây hay đi ngủ,trước anh lắm đây,em đúng là ngốc điều gì khiến em lúc nào,cũng nghĩ cho anh hết trong trận chiến,vừa qua em đã đau và rất sốc,vì người em yêu duy nhất đã ra đi,anh không ngờ vào năm ấy em là người,phải chịu đau đớn về thể xác lẫn con tim,lúc đó nhìn thấy em như vậy anh cũng không sao,yên lòng mà ra đi mãi mãi,nếu như lần đó không có mười linh thú Uyên Ương cứu sống anh và tất cả mọi,thì có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau,và hàng gánh lại tình đôi ta,khi ấy em và các bạn sẽ làm sao,khi không có người mình yêu ở bên cạnh,thôi em ngủ rồi anh cũng đi ngủ luôn vậy,tội nghiệp em lắm Quang Quang à,lúc ấy em đau lắm phải không,anh xin lỗi vì lúc ấy anh đã bỏ em cô đơn,một mình trong căn phòng của đôi ta.Nói rồi Lôi Khắc trèo lên giường,ôm Quang Quang đang say xưa,ngủ bên cạnh mình vào lòng và ngủ thiếp đi.
Phòng Kim Sa.
Kim Sa:Lâm Lâm em ấy ngủ say quá rồi,mình cũng đi ngủ luôn vậy."Nói rồi Kim Sa cũng trèo lên giường rồi nằm xuống,ôm Lâm Lâm đang ngủ say xưa bên cạnh mình vào lòng,rồi ngủ thiếp đi.
Phòng La Luân.
La Luân:Bảo Bảo em ấy đã ngủ rồi,mình cũng đi ngủ luôn vậy."Nói rồi La Luân cũng trèo lên giường nằm xuống,ôm Bảo Bảo vào lòng và ngủ thiếp đi.
Phòng Nhất Phong.
Nhất Phong:Kiệt Vũ em ấy cũng ngủ say luôn rồi,mình cũng đi ngủ luôn vậy."Nói rồi Nhất Phong cũng trèo lên giường nằm xuống,ôm Kiệt Vũ vào lòng và ngủ thiếp đi.
"Năm giờ sáng khi tất cả mọi người đang còn trong giấc ngủ,thì bỗng trên trời xuất hiện một ánh hào quang,từ ánh hào quang ấy xuất hiện những vị thần tiên cai quản họ lúc trước, khi mà họ chưa bay đi xuống trần gian vui chơi,các vị thần tiên lên tiếng."

"Đôi Lời Tác Giả."
"Nếu các bạn muốn biết thì qua chap 6 đọc nha,chap này tớ ghi hơi ngắn xin lỗi các cậu nhiều lắm,nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ cho mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro