Chuyện mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Chín, mưa... từ đầu tháng đến giờ, ngày nào cũng mưa dầm dề như thế! 7h sáng,....

Cậu con trai với nái tóc trắng cầm chiếc ô màu xanh đang đứng nép vào mái hiên chỗ trạm chờ xe buýt... Những giọt nước mưa theo sóng của chiếc ô nhiễu giọt lên vai cậu, đôi giày batta xanh nhạt sũng nước cố thu lại đúng sát bức tường. Với bó hoa ly trắng trên tay, cậu đang chờ xe, chuyến xe số 13, chuyến xe đưa cậu đến nơi cần đến, hôm nay! Bên cạnh cô còn một chàng thanh niên trẻ nữa, có lẽ bằng tuổi, anh ta cũng cầm ô, chiếc ô màu xanh và, trùng hợp thay... anh cũng ôm trên tay một bó hoa ly trắng! Và... Không hiểu sao, anh hay nhìn cậu thẫn thờ như thế! Thật sự là cậu chưa bao giờ gặp anh, nhưng vẫn có cái gì đó khiến cậu có cảm giác quen quen, à mà... hình như cũng không biết chính xác là sao nữa!

Từ xa, trong màn mưa trắng xóa, chiếc xe bus vội vã trờ tới, cửa xe mở, cậu bước lên, anh theo theo sau cậu.

Cậu ngồi ở hàng ghế gần cuối, sát cửa kính, anh ngồi bên ghế trống hàng đối diện, cả hai nhìn nhau im lặng thoáng chốc. Ánh mắt màu tím như thạch anh, anh ta nhìn cậu có vẻ gì đó rất lạ. Có chút khó hiểu, nhưng cậu trai nhanh chóng hướng đôi mắt nâu nhìn vu vơ ra ngoài của số, ngắm những hàng cây in hằn trong màu mưa bất chợt trở nên nhoà nhạt... Đường còn khá xa, có lẽ là hơn một tiếng nữa... Cậu cứ nhìn vu vơ như thế, nhưng linh cảm mách cậu biết là anh ta vẫn cứ hướng mắt về phía cậu... Có điều gì đó, nơi anh ta... và bó hoa ly trắng!

Vẫn mưa, nhưng cơn mưa lúc này đã ngớt hạt đôi chút.

Chiếc xe chầm chậm đỗ lại ven đường. Cậu bước xuống, anh ta cũng thế. Cả hai nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trên con đường dài đen sẫm trái vào vô tận. Và họ... nhìn nhau, vẫn im lặng! Cậu bung chiếc ô, vội bước đi về phía nghĩa trang, giữa lối nhỏ tràn ngập cỏ may và những bông hoa dại vàng vàng. Hôm nay là ngày giỗ người bạn thân nhất của cậu_Hỏa Hỏa.
Chàng trai vs mái tóc xanh biển đậm đi cùng cũng bước về phía ấy.

Người con trai ấy dừng trước ngôi mộ có hình của Hỏa Hỏa.

Bó hoa ly trắng li ti nước được đặt ngay ngắn trước mộ.Loài hoa này khi Hỏa Hỏa còn sống vẫn thích nhất. Mùi hoa dại trộn lẫn với mùi đất nồng lên ngai ngái quyện lẫn với hương hoa ly nồng đượm.

Gió lạnh, nghĩa trang ngày mưa vắng về nghĩa trang trời vẫn sâm sì thế... Hai chiếc ô màu xanh được đặt xuống cạnh nhau... Cậu nhìn sang phía người con trai có đôi mắt tím buồn bã:

- Có phải anh là... anh là... Hàn Hàn _ người yêu của Hỏa Hỏa?

Anh khẽ gật đầu:

- Vậy cậu là bạn thân của Hỏa... Là Vũ Vũ đúng không? Hai người giống nhau quá, Hỏa từng kể cho tôi nghe về cậu...

- Tớ đã đọc được những điều thk bạn thân viết về cậu trong nhật kí...

-Tôi có lỗi với Hỏa Hỏa rất nhiều, tôi đã để em ấy ở lại... Khi em ấy mất, tôi đã về, sau đó lại phải đi, cũng ba năm rồi...

- Những bó hoa lys... trên mộ chị ấy những lần giỗ trước là... của cậu?!

Hàn Hàn im lặng...

-Mỗi năm đến ngày này cậu đều về đúng không?

Hàn Hàn vẫn im lặng, cúi xuống sửa lại những đoá hoa trắng muốt cho ngay ngắn. Trước nấm mộ của người con trai xấu số, hai con người nửa thân quen nửa xa lạ cứ đứng một lúc rất lâu như thế, không biết họ nghĩ gì và có đang nói gì với nhau nữa không...

Cho đến khi cơn mưa nặng hạt lại trút xuống, cả hai cùng cẩm ô quay bước rời khỏi nghĩa trang.Trong màn mưa trắng xoá mù mịt, hai chiếc bóng liêu xiêu bước đi cạnh nhau trên lối nhỏ ngập cỏ hoa đồng nội đang ngả rạp dưới những vạt mưa. Bóng hai chiếc ô xa dần ghĩa trang cho đến khi chỉ còn thấy 2 chấm bi bé tí xanh mờ nhạt...Và dường như, có lúc hai màu sắc ấy bị mưa làm lẫn vào? Có khi nào... Có thể không nhỉ?!...

Tháng Chín, mưa, hai bó hoa lys trắng với cùng một mùi hương vẫn nằm lạnh lẽo trên mộ, mùi hương nồng quyện vào mùi đất. Nụ cười của cậu con trai vs mái tóc đỏ rực như lửa trên bức ảnh nơi bia mộ chợt nhòe đi...

Có những con người gặp nhau thông qua mỗi quan hệ với những người khác, vì vậy có thể nói, giữa người này và người kia rất có thể luôn luôn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình nào đấy. Nếu họ là hai mảnh ghép phù hợp mà định mệnh đã sắp đặt, những mối quan hệ câu nổi rồi sẽ tự dưng biến mất, khi đó cũng là lúc họ tìm thấy nhau. Có những linh cảm tổn tại giữa những con người đã - từng xa lạ, nhưng vì họ thuộc về nhau, sẽ có một điều vô hình nào đó kéo họ lại, cho họ gặp gỡ trong một hoàn cảnh nhất định, có thể sẽ lại là vì những sợi dây liên kết từng hiện hữu giữa họ trong quá khứ. Hơn nữa, giữa những con người là bạn bè thân nhất, chắc chắn giữa họ luôn tồn tại một sự giao cảm bí ẩn nào đấy, có những cảm xúc tương tự nhau!

~~~end~~~

Tặng sketch cp Hàn Vũ sn vui vẻ ( tặng trễ quớ =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro