Người anh cùng cha khác mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về đây hồi nào vậy ?"

"Haizz mới lúc chiều thôi không thấy cái vali bên cạnh anh đây à"

Người con trai có mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ tươi như máu, khuôn mặt điển trai nhìn cậu hờ hững tên Lục Nhiên

"Hỏa hỏa linh thú của cậu đâu rồi đừng nói là nó lại bỏ đi nữa rồi nhé"

Linh thú nhỏ bên cạnh Lục Nhiên tên Rồng đen bá vương, nói:

"Gyaaaa Rồng đỏ bão lửa không có bỏ đi !" Tức giận

"Oh vậy rồng đỏ bão lửa đó đâu rồi ?"

"Cậu ấy đang ở hành tinh linh thú" Cậu cúi mặt xuống mà trả lời

"Oh vậy à chắc nó chán cậu rồi nên không muốn ở cạnh một tên phá hoại như cậu đây mà" Rồng đen bá vương nhìn cậu với ánh mắt chế giễu

"Cậu ấy có nghĩa vụ phải ở hành tinh linh thú để bảo vệ nơi ấy nên cậu ấy mới không thể cùng tôi về Trái đất. Cậu không biết gì thì im đi !"

Sau khi nói xong cậu bỏ lên phòng mặc cho Lục Nhiên gọi lại phía sau

"Đúng là sau bao năm không gặp nó vẫn vô dụng và yếu đuối như vậy, hở tí là khóc "

"Haizz" Rồng đen bá vương thở dài

Trong phòng Hỏa hỏa

Cậu ngồi trên ghế nhìn đồ chơi hình Rồng đỏ bão lửa siêu cấp được đặt ở trên bàn học cậu ôm nó vào lòng thật chặt

"Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi cậu ráng chờ tớ nhé Rồng đỏ bão lửa"

Sau khi đã bình ổn lại tâm trạng thì cậu nằm xuống giường đi ngủ luôn vì cả hôm nay cậu đã hoạt động khá nhiều nên đã thấm mệt mà ngủ thiếp đi

"Hỏa hỏa mau tỉnh lại"

"Hỏa hỏa !"

Cậu bị đánh thức bởi một giọng nói kì lạ xen lẫn có chút thân quen. Khi cậu dần mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở một không gian nào đó tối tăm và hiu quạnh và cậu đang lơ lửng

"Ai kêu tôi vậy ?" Cậu nhìn xung quanh

Từ trong bóng tối có một bóng người vô cùng quen thuộc đối với cậu xuất hiện khi nhìn thấy chàng trai đó cậu rưng rưng nước mắt

"Anh La luân anh vẫn còn sống !" Chạy lại ôm

"Đừng khóc chứ Hỏa hỏa anh vẫn còn sống sờ sờ đây mà chứ đã chết đâu" Ôn lấy cậu vỗ về

Khi thấy cậu đã nín khóc La luân chuyển sang bộ mặt vô cùng nghiêm túc có vẻ như chuyện anh ta sắp nói với Hỏa hỏa vô cùng nghiêm trọng

"Hỏa hỏa cuộc hành trình của em và các bạn vẫn chưa kết thúc bánh xe vận mệnh của các em đã lăn bánh rồi. Tương lai đen tối của hành tinh linh thú và Trái đất đang sắp đến gần"

"Tương lai đen tối ?"

"Phải, có một nhóm người thờ phụng chiến thần bóng đêm của 300 năm trước đã xuất hiện ở Hành tinh linh thú bọn chúng đang trên đường đi tìm các mảnh ghép tàn dư của chiến thần bóng đêm của trận chiến 2 năm trước để hồi sinh hắn trở lại"

"Cái gì ? "

Hỏa hỏa trố mắt kinh ngạc và dùng ánh mắt ngờ vực nhìn La luân như không tin lời anh vừa nói xong

"Anh biết là em không tin anh nhưng em phải tập hợp nhóm bạn của em lại đến Hành tinh linh thú, bọn anh sẽ chờ các em ở Cung điện linh thú"

"Bọn anh ? Anh vẫn còn một người khác nữa sao ?"

"Phải, đó là một cô nhóc trạc tuổi em và cô nhóc ấy là ân nhân của anh và em cũng quen cô nhóc ấy"

"Thật vậy sao, em muốn gặp cậu ấy một lần"

"Em sẽ được gặp sớm thôi, anh chỉ nói thế thôi chúc em ngủ ngon"

Sau khi nói xong La luân biến mất, cậu nghĩ hôm nay là một ngày rất may mắn với cậu vì hôm nay cậu đã được đi chơi với bạn bè nguyên một ngày đã thế cậu còn biết La luân vẫn còn sống thế nhưng cậu có chút lo lắng vì lượng thông tin cậu vừa nạp vào đại não

"Chắc sẽ không sao đâu rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"

Một tia sáng le lói trong không gian tối đen xuất hiện cậu chạy theo tia sáng đó. Liệu sự xuất hiện của một tia sáng khi chúng ta tuyệt vọng hay đang bị nhấn chìm trong bóng tối luôn là một điều gì đó tốt đẹp ? Cậu bị dịch chuyển đến một không gian khác cậu cảm thấy nơi này rất quen thuộc đó là Vùng Đất Bay Bổng nơi cậu từng thi đấu với La luân trong trận chung kết, nơi chiến thần bóng đêm xuất hiện và cũng là nơi cậu cùng nhóm bạn cùng với hai chiến thần tiêu diệt hắn. Cậu nhìn xuống thì kinh ngạc vì thấy những người bạn của cậu đang nằm bất động la liệt dưới đó, cậu bay xuống chỗ họ và khi sắp chạm vào họ thì cậu lại bị một áp lực đè nặng lên vai kéo cậu xuống rãnh núi sâu hun hút và tối đen như mực từ phía dưới xuất hiện nhiều bàn tay màu trắng ngà nắm chặt  lấy cổ chân của cậu mà kéo xuống, cậu sợ hãi cố vùng vẫy để thoát khỏi những bàn tay đó nhưng càng vùng vẫy thì lại càng bị kéo sâu hơn.

"Có ai không cứu tôi với. Hàn hàn, Lâm lâm, Bảo bảo, Vũ vũ, Quang quang, Rồng đỏ bão lửa, các cậu có ở đó không ?"

"Mau tỉnh dậy Hỏa hỏa"

"Mau tỉnh lại ngay !"

Cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đổ đầm đìa trên trán, thấm ướt áo polo cậu đang mặc, miệng cứ liên tục thở dốc. Cậu nhìn lên thì thấy Lục nhiên và Rồng đen bá vương đang nhìn cậu

"Làm gì mà hét ầm ĩ vậy, gặp ác mộng à ?"

"Vâng, cảm ơn anh"

"Còn muốn ngủ nữa không ?"

Cậu lắc đầu liên tục, cậu không muốn ngủ nữa đâu cậu sợ lắm cậu sợ bản thân sẽ lại gặp cơn ác mộng đó nếu cậu ngủ. Lục nhiên thấy thế thì ngồi dậy nói với cậu

"Nếu vậy thì xuống đây tập boxing với anh" Đi xuống trước

Bộp bộp bộp

Tiếng đấm bóc cứ vang lên ở khoản sân nhà. Cậu liên tục đấm Lục nhiên anh chỉ có thể đỡ đòn

*Thằng này hôm nay bị gì mà nay đánh hăng quá vậy ?*

Khi đã thấy cơ hội anh đánh cậu một cái vào mặt làm cậu văng ra xa vài mét

"Hôm nay có tiến bộ đấy, nào đứng lên đánh với anh mày tiếp nào" Thủ thế

Tiếng bộp bộp do va chạm của hai đôi găng tay boxing mà hai người đang đeo cứ thế vang lên trong đêm đến khi bình minh ló rạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro