Vị Diện 1: Thế giới ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi khắp con phố, làm rung chuyển không khí tĩnh lặng của đêm. Những bước chân dồn dập đuổi theo bóng dáng của một cô gái với mái tóc đỏ rực như lửa, lấp lánh trong ánh đèn đường. Khuôn mặt cô bị che khuất bởi một chiếc khăn choàng, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh đầy quyết đoán.

"Bao vây con ả đó! Hoa Hoa, ngươi không thể thoát được đâu!" - tiếng la lớn từ các sĩ quan cảnh sát vang lên, cùng lúc đó, những người đứng đầu của các tập đoàn bị phá sản - nạn nhân của cô gái bí ẩn ấy - gào thét trong căm hận: "Tội ác của ngươi dù có chết cũng không đầu thai được đâu con ả ti tiện!"

Cô gái với mái tóc đỏ rực đứng trong vòng vây, môi nở một nụ cười ma mị dù bị che khuất bởi áo choàng. "Chà, màn trình diễn của ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các người ở màn diễn khác."

Một ánh sáng trắng lóe lên, chiếu rọi mọi ngóc ngách của con phố. Khi ánh sáng biến mất, Hoa Hoa cũng không còn đó, để lại những người truy đuổi trong sự bất lực và giận dữ.

Tại một góc khuất trong con hẻm tối, giữa lòng thành phố hiện đại và rực rỡ ánh đèn, cô gái với mái tóc đỏ dừng lại. Trong tay cô là một xấp tài liệu và một chiếc USB - bằng chứng về nhiệm vụ vừa hoàn thành. Hoa Hoa mỉm cười, ánh mắt xanh lục nhạt sáng lên trong bóng tối: "Mission complete."

Cô khoác lên mình chiếc áo hoodie trắng, che khuất khuôn mặt dưới lớp vải, rồi nhanh chóng rảo bước về nhà. Khi về đến nơi, cô ngay lập tức đi gội đầu để loại bỏ lớp keo xịt tóc, xóa đi lớp trang điểm kỹ lưỡng và tháo cả thiết bị thay đổi giọng nói, rồi skincare các thứ.

Hai tiếng sau, người bước ra khỏi phòng tắm không còn là Hoa Hoa - cô gái điệp viên bí ẩn nữa, mà là Hỏa Hỏa, một cậu con trai với mái tóc đỏ như ngọn lửa, giờ không còn bị ép xuống mà dựng đứng một cách tự nhiên. Tên thật của cậu là Hỏa Hỏa, còn cái tên Hoa Hoa chỉ là bí danh khi cậu thực hiện các nhiệm vụ mà thôi.

Cậu thả mình xuống giường, cảm giác mệt mỏi dần tan biến. Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, và một siêu máy tính nhỏ bước vào, trên màn hình hiện lên một biểu tượng emoji vui vẻ: "Chà, lại thêm một nhiệm vụ thành công nữa nhờ có sự giúp đỡ của siêu máy tính Vũ Vũ ta đây! Kakaka!"

Hỏa Hỏa mỉm cười, nhìn về phía siêu máy trẻ con này, người bạn đồng hành trung thành, cũng là điểm tựa duy nhất trong thế giới đầy hiểm nguy và lừa dối này.

Siêu máy tính "Vũ Vũ" nhanh chóng bắt tay vào việc chuẩn bị món ăn cho Hỏa Hỏa, trong khi đó, cậu nằm lại trên giường, mắt hướng lên trần nhà, nhớ lại những khoảnh khắc khi Vũ Vũ còn sống. Cậu nhớ những buổi tối cả hai cùng ngồi ăn màn thầu và uống nước ép cam, nói chuyện không ngớt về những giấc mơ tương lai. Giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại trong ký ức, và chiếc máy tính với giọng nói quen thuộc của Vũ Vũ là tất cả những gì còn sót lại.

Khi âm thanh của siêu máy tính "Vũ Vũ" vang lên từ bếp, Hỏa Hỏa chậm rãi đứng dậy và nhìn về phía chiếc bàn làm việc. Xấp tài liệu vừa đánh cắp được nằm gọn trên bàn, gợi nhắc cậu về nhiệm vụ và sự nguy hiểm cậu phải đối mặt hàng ngày. Hỏa Hỏa thở dài, rồi quyết định không để quá khứ ngăn cản mình. Cậu đưa tay cầm lấy xấp tài liệu, bước đến bên máy tính, và chuyển chúng đến tay người đặt hàng.

Nhưng trước khi thực hiện, Hỏa Hỏa dừng lại một chút, đôi mắt lục bảo thoáng hiện sự do dự. Cậu biết rằng mỗi nhiệm vụ đều mang lại nguy hiểm và có thể khiến cậu phải đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm hơn. Nhưng đó cũng là cách duy nhất để cậu tiến gần hơn đến mục tiêu của mình-trả thù cho Vũ Vũ và khám phá sự thật ẩn giấu đằng sau cái chết của người bạn thân nhất của mình.

Cậu lắc đầu, quyết định không chần chừ nữa. Đưa xấp tài liệu vào máy dịch chuyển, Hỏa Hỏa nhấn nút và nhìn chúng biến mất trong ánh sáng trắng. "Mission complete," cậu thì thầm.
Hỏa Hỏa ngồi trên giường, tay cầm USB mới đánh cắp được từ một tập đoàn lớn khác. Đôi mắt cậu chăm chú dõi theo từng dòng chữ, từng hình ảnh hiện trên màn hình máy tính . Những dòng chữ đó gợi lại ký ức đau thương mà cậu đã cố gắng quên đi suốt hai năm qua.

Cảnh tượng được ghi lại bởi camera hành trình, cho thấy một chiếc BMW đời mới nhất màu đen lao nhanh trên đường vào lúc 8 giờ tối, đâm thẳng vào Vũ Vũ. Hỏa Hỏa nắm chặt tay, nhìn thấy bốn bóng người bước xuống từ chiếc xe. Người thứ nhất có mái tóc xanh biển đậm, thứ hai đội nón lưỡi trai, người thứ ba là cô gái với mái tóc xanh lá buộc hai chùm, và cuối cùng là chàng trai với mái tóc vàng óng.Họ không chỉ tông xe trúng Vũ Vũ khiến cậu ấy nằm đó hấp hối mà còn quyết định phi tang mọi bằng chứng. Hỏa Hỏa rùng mình khi thấy cô gái tóc xanh lá rút súng lục và lạnh lùng bắn một phát vào tim của Vũ Vũ. Họ đã xóa sạch mọi dấu vết, nhưng không ngờ rằng vẫn còn một người chứng kiến toàn bộ sự việc và bí mật quay lại video, nhưng vì sợ hãi mà không dám công khai.

Đoạn video đó khiến lòng Hỏa Hỏa như bị dao cắt. Cậu nhớ lại từng chi tiết một, sự bất cẩn của cậu trong nhiệm vụ lần này khiến nhiều người phát hiện ra cậu là do vừa phát hiện ra sự thật về cái chết của Vũ Vũ, khiến cậu mất tập trung.Nhưng giờ đây, sự giận dữ và khát khao trả thù trong cậu đã lên đến đỉnh điểm.

Hỏa Hỏa quay sang máy tính , bắt đầu nhập những thông tin nhận dạng mà cậu vừa thu thập được. Cậu mừng rỡ vì cuối cùng cũng có manh mối, nhưng nỗi đau lại càng thêm sâu sắc khi thấy người bạn thân nhất của mình bị giết hại dã man như vậy. Mỗi lần nghĩ đến Vũ Vũ, cậu lại cảm thấy nỗi căm phẫn sục sôi, hận thù những kẻ đã cướp đi sinh mạng của người bạn mà cậu yêu quý nhất.

Trong lúc đó, siêu máy tính "Vũ Vũ" hoàn thành nhiệm vụ nấu ăn và đặt đĩa màn thầu nóng hổi cùng lon nước ép cam trên bàn. Máy tính nhanh chóng lăn về phía trạm sạc để phục hồi năng lượng. Hỏa Hỏa nhìn theo, trong lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Cậu biết rằng siêu máy tính này không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là phần hồn của Vũ Vũ còn sống sót, một phần nhỏ bé nhưng đủ để cậu cảm thấy không cô độc trên hành trình đầy hiểm nguy này.

Hỏa Hỏa đứng dậy, tiến lại gần bàn làm việc, ánh mắt dần trở nên cứng rắn hơn. Cậu biết mình không thể dừng lại, không thể lùi bước. Cậu sẽ dùng mọi kỹ năng, mọi công cụ mà mình có để đưa những kẻ ác đó ra ánh sáng và bắt chúng phải trả giá.
_________________________________________

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo vang, đánh thức Hỏa Hỏa dậy. Cậu nhanh chóng kiểm tra điện thoại và thấy thông báo về khoản tiền lớn vừa được chuyển vào tài khoản sau khi hoàn tất giao dịch tài liệu với đối tác. Hỏa Hỏa vươn vai rồi nhanh chóng rời khỏi giường; cậu lập tức đi làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho ngày mới.

Sau khi tắm rửa và thay đồ, cậu mở tủ lạnh và nhận thấy lương thực đã cạn kiệt. Lười biếng nhưng vẫn cần phải mua sắm, Hỏa Hỏa quyết định mặc một áo sơ mi trắng có logo hình ngọn lửa ở góc phải, quần short màu đỏ và đôi bata đỏ. Cậu bước ra ngoài và sử dụng chiếc ván trượt bay để di chuyển. Chiếc ván lướt trên không, cậu khéo léo điều chỉnh vận tốc để tránh vi phạm giao thông và nhanh chóng đến siêu thị trung tâm.

Tại siêu thị, Hỏa Hỏa mua sắm đầy đủ các nhu yếu phẩm và thực phẩm cần thiết cho một tháng. Trong khi cậu đang đứng xếp hàng chờ thanh toán, bỗng dưng có sự náo động lớn từ bên ngoài trung tâm thương mại. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài và thấy một cảnh tượng lạ lùng: cô gái của tập đoàn Lâm Thị đang mua sắm một cách điên cuồng. Mọi thứ mà cô chạm vào đều được mua ngay lập tức.

Hỏa Hỏa không quá quan tâm đến sự kiện đó cho lắm, nhưng khi nhìn kỹ hơn, cậu giật mình nhận ra cô gái đó có mái tóc xanh lá cây được buộc thành hai chùm, giống hệt như hình ảnh trong video trong USB của cậu. Hỏa Hỏa lắc đầu, thầm nghĩ
< không thể nào có sự trùng hợp kỳ lạ đến vậy.>

Cảm giác nghi ngờ và bối rối làm cậu cảm thấy không yên. Hỏa Hỏa bỏ qua cảm giác khó chịu và nhanh chóng hoàn tất việc thanh toán, rời siêu thị trong tâm trạng hỗn độn. Cậu không thể không tự hỏi liệu có phải đây là một phần của âm mưu nào đó hay không, và liệu cô gái với mái tóc xanh lá có phải là người mà cậu đang tìm kiếm không.

Với đầu óc đầy những câu hỏi chưa có lời đáp, Hỏa Hỏa trở về nhà, nơi mà siêu máy tính "Vũ Vũ" đã sẵn sàng để tiếp nhận và phân tích những dữ liệu mới.

_________________________________________

Khi trở về nhà, Hỏa Hỏa tiến thẳng đến chỗ siêu máy tính "Vũ Vũ" đang hoạt động. Cậu biết rằng siêu máy tính đã hoàn tất việc nâng cấp và phân tích dữ liệu về những kẻ đã tấn công Vũ Vũ.

Siêu máy tính "Vũ Vũ" bắt đầu phát thông tin: "Hỏa Hỏa, tôi đã hoàn thành việc phân tích các đối tượng nghi ngờ. Tuy nhiên, tôi không thể chắc chắn rằng đây có phải là bốn người mà chúng ta nghi ngờ hay không. Có khả năng đây là những người khác đang cải trang thành họ."

Hỏa Hỏa nhíu mày, cảm giác căm phẫn dâng lên trong lòng. Cậu gằn giọng hỏi: "Họ là ai?"

Siêu máy tính "Vũ Vũ" lúng túng trả lời: "Dữ liệu cho thấy bốn người này là Lâm Lâm, Quang Quang, Bảo Bảo và Hàn Hàn. Họ đều là người quen của Vũ Vũ khi cậu còn sống và có vẻ như họ đều tốt."

Hỏa Hỏa bật cười khinh bỉ: "Tốt? Haha, có ai tốt đến mức giết người vô cớ không? Đừng ảo tưởng nữa, Siêu máy tính 'Vũ Vũ' ạ. Con người vốn hai mặt, luôn sẵn sàng hy sinh cả đồng bọn để đạt được lợi ích cá nhân. Haha, yên tâm đi, tôi sẽ thay cậu trả thù họ một cách tàn nhẫn nhất."

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, Hỏa Hỏa mở máy ra kiểm tra thì nhận được một nhiệm vụ quan trọng:
《đánh cắp thông tin tuyệt mật từ tập đoàn Hàn Thị.》
Cảm giác hào hứng dâng lên trong cậu, như thể ông trời đã ban cho cậu một cơ hội vàng để trả thù. Siết chặt nắm đấm, cậu không chần chừ và lập tức lao vào lập kế hoạch.

Bầu trời hôm nay trong xanh, chỉ có những cơn gió nhẹ nhàng làm lay động những cành cây. Trước khi làm mỗi nhiệm vụ, Hỏa Hỏa đều luôn quan sát cách thức công tu vận hành thế nào. Lần này cũng vậy, cậu tiếp cận tập đoàn Hàn Thị, cậu cảm thấy ngạc nhiên khi thấy trước cổng có một hàng dài các cô gái, tất cả đều được trang điểm lộng lẫy và ăn mặc thật xinh đẹp. Cảnh tượng này làm cậu cảm thấy bối rối.

Hỏa Hỏa tiến tới và hỏi một cô gái đứng gần đó: "Có sự kiện gì đang diễn ra ở đây vậy?"

Cô gái đáp lại với vẻ hào hứng: "Top 1 saller của tập đoàn này đang tuyển trợ lý! Nếu bạn trở thành trợ lý, bạn còn có cơ hội trở thành người yêu của anh ấy nữa đó!"

Một cô gái khác thêm vào: "Đúng đó, hãy nhìn vào tờ áp phích! Quang Quang trông dễ thương quá trời! Trên mạng xã hội, anh ấy được biết đến là một người soft và dễ mến!"

Cô gái thứ ba tiếp tục: "Anh ấy mê mèo, đam mê khoa học viễn tưởng, và còn nhiều sở thích khác nữa."

Hỏa Hỏa đứng đó, vừa lắng nghe vừa phân tích tình hình. Trong đám đông, có một số cô gái rõ ràng có ý đồ bất chính. Họ muốn tiếp cận Quang Quang không phải vì công việc đàng hoàng, mà vì cơ hội thăng tiến trong xã hội. Họ tin rằng với sắc đẹp của mình, họ có thể quyến rũ được Quang Quang và tiến gần hơn đến các quan chức cao cấp hơn.

Những cô gái đó thì thầm với nhau: "Đàn ông chỉ là lũ háo sắc, hám sắc đẹp. Chúng ta chỉ cần tỏ ra quyến rũ là đủ!"

Hỏa Hỏa nhếch môi, nụ cười nham hiểm hiện lên trên gương mặt. Cậu biết rằng trong đám đông này, những mưu đồ bất chính sẽ chỉ làm nhiệm vụ của cậu trở nên dễ dàng hơn. Với quyết tâm trong lòng, cậu bắt đầu lên kế hoạch để tiếp cận tập đoàn Hàn Thị, chuẩn bị cho cuộc tấn công bí mật sắp tới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hỏa Hỏa nhanh chóng trở về nhà, trong đầu đã lên kế hoạch cho nhiệm vụ sắp tới. Cậu đeo đồng hồ siêu vi tính "Vũ Vũ" phiên bản mini, để tiện cho việc theo dõi và hỗ trợ trong suốt quá trình. Phiên bản gốc của siêu máy tính vẫn ở nhà, sẵn sàng hỗ trợ cậu từ xa.

Sau khi trang điểm nhẹ nhàng và vuốt keo cho tóc dẹp xuống, Hỏa Hỏa mang mái tóc giả dài cùng màu với tóc thật và buộc đuôi ngựa, tạo nên vẻ ngoài năng động. Cậu khoác lên mình áo sơ mi trắng thanh lịch và chiếc váy đen, sẵn sàng cho cuộc xâm nhập. Tên mới của cậu là Lạc Lạc, và làm giả hồ sơ thân phận để phù hợp với tình huống.

Cùng lúc đó, bên ngoài tập đoàn Hàn Thị, những cô gái rời khỏi tập đoàn với vẻ mặt thất vọng, bao gồm cả những người có ý đồ bất chính. Trong phòng làm việc của Quang Quang, cậu đang cau mày tháo kính ra và xoa thái dương. Cậu thở dài, nói: "Trời ạ, không có ai làm tôi hài lòng cả. Hầu hết đều chỉ quan tâm đến nhan sắc của tôi, còn một số khác thì thật sự làm tôi thấy mắc ói."

Bảo Bảo, với mái tóc tím được buộc gọn và đội nón lưỡi trai, cười trừ: "Còn 10 người nữa thôi, biết đâu sẽ có người phù hợp với cậu. Dù gì cậu cũng là top 1 seller bên tôi, chúng tôi phải ưu ái cho cậu, tìm người phù hợp nhất."

Quang Quang lắc đầu: "Trời ơi, biết các cậu tốt nhưng thế này thì quá rồi. Được, tôi sẽ cố gắng."

Bảo Bảo cười và gọi bạn nữ tiếp theo vào để phỏng vấn.

Ngay sau đó, Lạc Lạc, một cô gái với mái tóc đỏ như lửa óng ả bước vào phòng phỏng vấn. Cô tỏa ra một mùi hương đào dịu nhẹ, làm không khí trong phòng thêm phần dễ chịu. Quang Quang ngồi nghiêm chỉnh, đeo lại kính và bắt đầu hỏi các câu phỏng vấn. Lạc Lạc trả lời rất trôi chảy và tự tin.

Khi được hỏi về sở thích, Lạc Lạc đề nghị một thử thách: "Nghe nói Quang Quang thích khoa học. Sao không thử thách xem ai hack vào hệ thống an ninh của tập đoàn tốt hơn? Tôi có thể thử xem."

Câu nói này đã khiến Quang Quang cảm thấy hứng thú. Bảo Bảo đứng bên cạnh, ghi chép lại cuộc trò chuyện giữa hai người, đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu và quyết định ra ngoài để nghỉ ngơi.

Giờ đây, cuộc thách đấu giữa Lạc Lạc và Quang Quang bắt đầu. Lạc Lạc quyết tâm vượt qua các lớp bảo mật, trong khi Quang Quang phải bảo vệ hệ thống an ninh của mình một cách tốt nhất. Cuộc chiến trí tuệ đang được mở màn.
_________________________________________

Sau một tiếng thử thách căng thẳng, Quang Quang nhìn vào màn hình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Anh không thể phủ nhận tài năng của Lạc Lạc, cô đã vượt qua những rào cản bảo mật mà anh đã thiết lập mà còn giúp anh sửa chữa lại các điểm yếu nhỏ của tường lửa . Tuy nhiên, anh không hề biết rằng trong suốt quá trình thử thách, Lạc Lạc đã lợi dụng cơ hội để cài đặt một ít virus vào phần mềm máy tính chủ của tập đoàn Hàn Thị. Mục tiêu của cô là tìm ra căn phòng chứa tài liệu tuyệt mật, thứ nắm giữ cốt lõi để duy trì sự tồn tại của tập đoàn.

Quang Quang, hoàn toàn không hay biết về kế hoạch ngầm của Lạc Lạc, vui vẻ nói: "Chúc mừng cô, Lạc Lạc. Cô đã chính thức trở thành trợ lý riêng của tôi."

Lạc Lạc mỉm cười và trêu lại: "Chà, đó là vinh hạnh của tôi. Nhưng mà, tôi có một điều kiện nhỏ, mong sếp chấp nhận."

Quang Quang tò mò hỏi: "Điều kiện gì vậy? Nếu có thể, tôi sẵn sàng đáp ứng."

Lạc Lạc cười nhẹ: "Sếp không phải gu của tôi, nên tôi không muốn hẹn hò với sếp đâu."

Quang Quang bật cười lớn: "Được, được, theo ý cô. Cả trò này chỉ là công ty muốn trêu tôi thôi mà."

Lạc Lạc chỉ gật đầu và nói tiếp: "Vậy sếp dẫn tôi tham quan tập đoàn đi."

Quang Quang nhìn vào điện thoại và nhận ra đã đến giờ ăn trưa. Anh đề nghị: "Chà, tới giờ ăn trưa rồi. Nhân dịp mừng cô mới ứng tuyển thành công, để tôi mời cô ăn nhé."

Lạc Lạc gật đầu, giữ vẻ bình thản: "Sếp đã có lòng thì sao tôi từ chối được."

Hai người cùng rời khỏi phòng làm việc, trong khi Lạc Lạc âm thầm nuôi dưỡng kế hoạch tiếp theo của mình.

Sau khi dùng bữa xong, Quang Quang dẫn Lạc Lạc đi tham quan khắp nơi trong tập đoàn Hàn Thị. Họ dừng chân tại một căn phòng lớn, nơi mà Quang Quang giới thiệu với sự tự hào rõ ràng trong giọng nói.

"Đây là phòng chứa các dự án sắp phát triển của tập đoàn chúng ta," Quang Quang nói, "Nó được bảo vệ bằng ba lớp bảo mật nghiêm ngặt."

Lạc Lạc lắng nghe với vẻ mặt tò mò, nhưng trong lòng thì đang ghi nhớ từng chi tiết.

Quang Quang tiếp tục giải thích:
"Lớp đầu tiên dựa vào cử động bước chân của người đến gần, nếu bước đi không đúng nhịp hoặc không phù hợp với dữ liệu đã được lưu trữ, thì hệ thống sẽ ngay lập tức phát hiện ra sự bất thường và kích hoạt báo động. Lớp bảo mật thứ hai yêu cầu xác thực dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt của người truy cập. Chỉ những người đã được cấp quyền mới có thể vượt qua."

Anh ngừng lại một chút, như để nhấn mạnh tầm quan trọng của lớp bảo mật cuối cùng:
"Lớp cuối cùng là lớp nhạy cảm nhất. Nó dựa vào tiếng bước chân khi bạn tiến vào phòng vi tính chứa dữ liệu. Ở đó, nếu bạn tạo ra bất kỳ tiếng động nào khác với quy chuẩn đã được cài đặt sẵn, còi báo động sẽ vang lên ngay lập tức, và tất cả hệ thống sẽ bị khóa lại."

Lạc Lạc giả vờ ngưỡng mộ và trầm trồ:

"Thật là một hệ thống bảo mật đáng kinh ngạc. Chắc hẳn phải đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc để xây dựng."

Quang Quang gật đầu, vẻ tự hào: "Đúng vậy. Chúng tôi không thể để bất kỳ ai xâm nhập vào hệ thống này. Đây là nơi chứa đựng tương lai của tập đoàn Hàn Thị."

Quang Quang nói tiếp với một nụ cười đầy tự tin: "Và tất nhiên, để vượt qua tất cả các lớp bảo mật này, cần phải có tôi. Tiếng bước chân, dấu vân tay, và khuôn mặt đều phải là của tôi."

Lạc Lạc ngạc nhiên, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng thì đang tính toán. Cô hỏi, "Tại sao lại là anh?"

Quang Quang giải thích, "Vì trong công ty này, tôi là người đáng tin cậy nhất. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chỉ có tôi mới có thể truy cập vào những dự án tối mật này."

Lạc Lạc gật đầu, ngoài mặt thì tỏ ra đồng tình, nhưng trong lòng thì đang reo lên đầy phấn khích:

<Gặp hời rồi! Chỉ cần sao chép lại những gì tên khốn này có, là mình có thể tiến vào được rồi.>

Ngay lập tức, Lạc Lạc truyền tín hiệu sóng não đến với hệ thống siêu máy tính "Vũ Vũ" đang chờ lệnh ở nhà. Cô ra lệnh: "Bắt đầu sao chép dữ liệu về dáng đi, bước đi, và giọng nói của Quang Quang. Đồng thời, tạo một mặt nạ khuôn mặt và mái tóc giả giống với Quang Quang."

Trong khi đó, Lạc Lạc cũng bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Cô nghĩ thầm, "Bây giờ mình chỉ cần tìm cách để làm cho Quang Quang không thể xuất hiện khi cần thiết." Cô nảy ra ý định đơn giản nhưng hiệu quả, rồi quyết định sẽ đi mua một ít cà phê chứa "ít" thuốc sổ để thực hiện kế hoạch của mình. Trong lòng cô đang mỉm cười đầy toan tính, chuẩn bị cho màn kịch hoàn hảo sắp tới.

Timeskip 5h chiều~

Quang Quang thở dài, giọng đầy mệt mỏi: "Ahh, tối nay phải tăng ca đêm nữa rồi, chán quá đi."

Lạc Lạc mỉm cười, nảy ra ý định mới: "Để em pha cà phê cho sếp nhé."

Quang Quang giơ ngón cái lên, cười đáp lại: "Okie, pha cà phê sữa nha."

Khi Lạc Lạc rời đi để chuẩn bị cà phê, Quang Quang nằm trườn lên bàn, mắt nhìn thẳng vào khoảng không, môi nhếch nhẹ: "Bảo Bảo, anh có thể đừng đa nghi quan sát chúng tôi nữa được không? Tui sợ đó má."

Từ trong góc khuất, Bảo Bảo bước ra, cười khúc khích: "Chà, mắt cậu vẫn tinh tường như ngày nào nhỉ."

Quang Quang ngồi dậy, bất lực kể lể: "Cậu ngay cả nhà vệ sinh còn không tha, xung quanh đều là camera hết. Ngay cả lúc tớ đang nói chuyện với cậu, lại là một con robot, cậu tính trốn sau màn hình tới bao giờ hả!"

Quang Quang chọt chọt con AI gắn camera đang trò chuyện với mình, tỏ vẻ khó chịu.

Bảo Bảo không đáp lời ngay, mà chỉ trầm ngâm: "Linh cảm mách bảo rằng cô gái này không đơn giản như bề ngoài của cô ta. Nội việc cô ta có thể hack cả tường lửa rồi chỉ cho cậu cách nâng cấp thì không thể nào là một sinh viên mới tốt nghiệp được. Chắc chắn cô ta đã từng làm trong công ty nào đó trước đây."

Quang Quang không phủ nhận điều này. Sau một lúc suy nghĩ, cậu đáp: "Hoặc có thể là một người giấu tài năng của mình đi? Con bé Lạc Lạc đó làm tớ nhớ đến Vũ Vũ đấy. Cũng có tài năng về lĩnh vực này, nhưng tính cách thì khác ở vẻ tự cao tự đại. Mà không biết bây giờ Vũ Vũ ở đâu nhỉ? Tớ ra nước ngoài cũng 3 năm rồi, chắc có lẽ nghỉ phép một ngày để đi thăm cậu ta quá."

Cách đó một bức tường, Hỏa Hỏa - đang đóng vai Lạc Lạc - cầm hai tách cà phê, đôi tay run lên vì tức giận lẫn ngạc nhiên. "Vũ Vũ chết đã 2 năm trước... Nếu Quang Quang không ở đó thì kẻ nào? Không thể nào... Chưa chắc những gì mình nghe thấy là đúng. Trước mắt cứ hoàn thành nhiệm vụ đã," Lạc Lạc tự nhủ.

Khi Lạc Lạc bước vào, con robot AI của Bảo Bảo quét qua hai tách cà phê, rồi hiện màn hình với hai chữ "An toàn."

Lạc Lạc hơi ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng che giấu sự bất ngờ. Quang Quang chảy mồ hôi hột, xua tay nói: "Aiza, chẳng là bạn tôi sợ tôi bị trúng thực nên đã tặng cái máy này để quét coi có ai bỏ thuốc hay làm gì đó không."

Nói xong, Quang Quang vớ tay cất robot vào trong hộc tủ. Lạc Lạc mỉm cười, giọng ngọt ngào: "Không sao, điều này cũng hợp lý mà."

Quang Quang uống một ngụm nhỏ, rồi nhăn mặt: "Aiza, vẫn còn đắng quá. Để tôi đi lấy thêm ít sữa."

Ngay khi Quang Quang rời đi, Lạc Lạc nhanh chóng lấy trong hộp bút ra một cây bút đặc biệt. Cô giả vờ ghi chép lên giấy, nhưng thực ra đang bấm đầu ngòi bút. Một lượng nhỏ dung dịch thuốc sổ được bắn ra trộn lẫn vào trong tách cà phê của Quang Quang một cách nhanh gọn và tinh vi.

Quang Quang quay lại với hộp sữa trên tay, đổ sữa vào tách cà phê và uống thêm một ngụm. Bất ngờ, cậu cảm thấy cơn đau bụng dữ dội, lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

Lạc Lạc nhìn theo, trong đầu thầm nghĩ: "Thế quái nào mà hắn ta cũng lấy lộn hộp sữa hết hạn vậy trời." Dù cảm thấy bất ngờ, cô vẫn mỉm cười vì kế hoạch đang tiến triển suôn sẻ, đúng như dự tính.

Lạc Lạc nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh nữ, nơi mà không ai có thể ngờ đến. Cô dùng đồng hồ siêu vi tính "Vũ Vũ" mini để nhấn công tắc, tạo ra sự cố sụp điện toàn thành phố. Màn hình đồng hồ hiển thị quá trình hoàn tất, và cô không chậm trễ nhấn nút trên màn hình, làm cho diện mạo của mình thay đổi hoàn toàn, trở nên giống hệt Quang Quang. Từ dáng đi đến tính cách đều được mô phỏng hoàn hảo, không để lại dấu vết gì bất thường.

Lạc Lạc bước ra khỏi nhà vệ sinh, chuẩn bị tiến vào căn phòng tuyệt mật chứa các tài liệu tối quan trọng. Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi cửa, toàn bộ hệ thống đèn trong tòa nhà bật sáng trở lại. Một nhân viên bước tới, vẻ mặt lo lắng: "Chúng tôi đã khởi động điện dự trữ rồi ạ."

Lạc Lạc, trong hình dáng Quang Quang, gật đầu, giọng bình tĩnh: "Vì mới cúp điện ban nãy, tôi cần phải xem xét tài liệu coi có vấn đề gì xảy ra không."

Nhân viên nghe vậy liền cúi đầu kính cẩn: "Vậy bọn tôi xin phép cáo lui ạ."

Trong khi đó, tại nhà vệ sinh nam, Quang Quang thật đang ôm bụng rên rỉ, khuôn mặt méo mó vì đau: "Biết vậy nãy không nên cố chấp uống sữa hết hạn rồi... Giờ đau bụng quá!"

Ở phòng giám sát, Bảo Bảo bật dậy, khuôn mặt căng thẳng đầy khó chịu. Vừa rồi, toàn bộ hệ thống thành phố bị cúp điện, điều này rõ ràng không phải là ngẫu nhiên. Nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn là hiện tại, một virus đang tấn công vào hệ thống an ninh khiến toàn bộ hình ảnh trên camera bị nhiễu loạn và chỉ quay cận cảnh Quang Quang đang "vật lộn" trong nhà vệ sinh.

Bảo Bảo vò đầu bứt tóc, cảm thấy sự căng thẳng leo thang. Cậu cố gắng xử lý virus này, nhưng hình ảnh trên màn hình khiến cậu không khỏi cảm thấy ghê tởm và bực bội: "Chết tiệt... Đây rõ ràng là một vụ tấn công có chủ đích!"

Bảo Bảo nhanh chóng quay lại với việc khôi phục hệ thống và tìm ra kẻ đứng sau.

Hỏa Hỏa, trong hình dạng giả mạo của Quang Quang, bước vào căn phòng tuyệt mật, nơi chứa đựng những dữ liệu quan trọng nhất của công ty. Cậu bước đi tự tin và nhanh chóng vượt qua ba lớp bảo mật mà không gặp phải khó khăn gì. Khi đã đứng trước màn hình hệ thống, đồng hồ siêu vi tính "Vũ Vũ" vang lên trong tai: "Hãy để đại nhân ta ra tay giúp thu thập dữ liệu nhé!"

Hỏa Hỏa gật đầu, ánh mắt tập trung: "Lẹ đi, thời gian cấp bách. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, người của công ty này không đơn giản đâu. Họ có thể phá được virus chỉ trong vòng 5 phút, và bây giờ chúng ta chỉ còn 3 phút thôi."

Cậu nhanh chóng bắt đầu đăng nhập vào hệ thống máy tính. Tuy nhiên, khi nhập mật khẩu lần đầu tiên, hệ thống thông báo sai. Hỏa Hỏa nhíu mày, thắc mắc: "Không phải tên Quang Quang sao?" Cậu nhập lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không đúng. Điều này khiến cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng và bối rối.

Hệ thống yêu cầu mật khẩu được thiết lập dựa trên người mà Quang Quang quý trọng nhất. Hỏa Hỏa chần chừ, suy nghĩ về điều đó. Trong đầu cậu xuất hiện nhiều cái tên, nhưng có một cái tên khiến cậu do dự-Vũ Vũ. Dù không muốn tin, nhưng Hỏa Hỏa đánh liều nhập tên "Vũ Vũ" vào ô mật khẩu.

Màn hình hiện lên thông báo "Đăng nhập thành công," khiến Hỏa Hỏa cảm thấy nghi ngờ lẫn khó hiểu. Tại sao Quang Quang lại chọn Vũ Vũ làm mật khẩu quan trọng như vậy? Những cảm xúc xáo trộn bên trong không ngừng đẩy lên, nhưng Hỏa Hỏa biết không thể để chúng làm cản trở nhiệm vụ. Cậu nhanh chóng sao chép dữ liệu cần thiết, sau đó xóa toàn bộ dấu vết.

Trong giây phút đó, tâm trí của Hỏa Hỏa đầy rẫy sự nghi ngờ và lo lắng. Quang Quang thực sự là ai? Và mối quan hệ giữa Quang Quang và Vũ Vũ là gì? Nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm, Hỏa Hỏa hoàn tất nhiệm vụ và nhanh chóng chuẩn bị rời khỏi căn phòng tuyệt mật. Cậu biết rằng, chỉ cần chậm trễ một chút thôi, mọi thứ có thể đổ bể hoàn toàn.

_________________________________________

Vẫn trong hình hài của Quang Quang, rời khỏi căn phòng tuyệt mật một cách nhanh chóng và không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào. Cậu tiến đến một quán cà phê đối diện tập đoàn, nơi đã được chọn trước làm điểm dừng chân an toàn. Cậu ngồi xuống, cố gắng trấn tĩnh lại sau nhiệm vụ căng thẳng vừa rồi. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, một báo động đỏ vang lên từ tập đoàn Hàn Thị, âm thanh cảnh báo vang vọng khắp nơi: "Cảnh báo! Cảnh báo! Có kẻ xâm nhập! Mau khóa cổng chính lại!"

Bảo Bảo chạy hớt hải đến phòng giám sát nơi lưu trữ các dữ liệu tuyệt mật, tay run run mở máy tính. Khi nhìn thấy hệ thống, cậu nhận ra rằng có ai đó đã đăng nhập vào và xóa toàn bộ dữ liệu trong hệ thống. Cảm giác giận dữ bùng nổ, Bảo Bảo đập mạnh tay lên bàn, nghiến răng nói: "Chết tiệt, muộn rồi!"

Đúng lúc đó, Quang Quang, vẫn còn ôm bụng đau đớn vì tác động của thuốc, bước tới với gương mặt gắng gượng: "Có chuyện gì vậy, Bảo Bảo?"

Bảo Bảo không chần chừ, vừa chạy vừa nói: "Là Hoa Hoa! Con ả đó đã bắt đầu tấn công vào tập đoàn của chúng ta!"

Quang Quang vội vã chạy theo, ngạc nhiên hỏi: "Làm sao cậu biết?"

Bảo Bảo tiếp tục giải thích, giọng đầy lo lắng và tức giận: "Khi tớ hóa giải virus đang xâm nhập hệ thống an ninh, có một thông điệp xuất hiện. Nó ghi rằng: 'Xin chào, ta là Hoa Hoa mà các người mong ngóng đây. Các người có nhớ ta không? Hôm nay ta sẽ biểu diễn một tiết mục lớn. Úm ba la xì bùa! Tài liệu mật của tập đoàn Hàn Thị biến mất hết rồi. Bye bye!'"

Quang Quang trố mắt nhìn đoạn ghi chú, lắc đầu không tin: "Không thể nào! Lớp bảo mật của chúng ta cao lắm, chắc chắn cô ta không lấy được đâu."

Bảo Bảo lắc đầu, ánh mắt đầy căng thẳng: "Cô ta lấy rồi! Khi nãy tớ đã kiểm tra và thấy có ai đó đã đăng nhập sai mật khẩu cách đây 5 phút, và bây giờ dữ liệu trong hệ thống cũng biến mất hết!"

Quang Quang càng bất ngờ hơn, cảm giác sợ hãi và bối rối hiện rõ trên mặt:

"Không thể nào... Điều này không thể... Làm gì có ai biết cậu với Vũ Vũ là bạn thân chứ."
Suy nghĩ của Quang Quang quay cuồng, không thể lý giải nổi việc ai đó lại có thể biết được mối quan hệ đặc biệt giữa cậu và Vũ Vũ, cũng như mật khẩu mà cậu đã sử dụng. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi nghi ngờ, không lẽ Hoa Hoa lại có liên quan đến Vũ Vũ? Điều này thật sự khó tin...

Trong khi đó, Hỏa Hỏa, vẫn đóng giả làm Quang Quang, ngồi trong quán cà phê, đôi mắt đầy suy tư. Những mảnh ghép của sự thật dần lộ diện, nhưng chúng vẫn còn mờ mịt và rối rắm. Cậu biết rằng mình đã đặt chân vào một trò chơi nguy hiểm hơn những gì cậu từng nghĩ, và lần này, mọi thứ có thể thay đổi mãi mãi.

Sau khi thưởng thức ly ca cao nóng và nhanh chóng xin phép chủ quán sử dụng nhà vệ sinh. Cậu thay đồ và trang điểm lại, đeo khăn choàng và đội mái tóc giả để biến thành Hoa Hoa do đợt này cậu lười gội đầu quá nên không dùng keo vuốt tóc nữa. Quá trình này diễn ra nhanh chóng, và khi cậu quay lại quán cà phê, khiến người khác phải kinh ngạc.

Để bảo đảm an toàn, Hoa Hoa đã bố trí một AI với khuôn mặt, dáng đi và giọng nói của Lạc Lạc nhằm trà trộn vào công ty mà không gây nghi ngờ. Ngay khi Hoa Hoa sẵn sàng, cậu ra lệnh cho siêu máy tính mini "Vũ Vũ" truyền tống đến điểm đến đã được lên kế hoạch.

Tuy nhiên, khi Hoa Hoa xuất hiện, cậu nhận ra rằng mình không được đưa đến một khu vực ít người như mong đợi mà là ngay giữa lễ hội chợ đêm đông đúc của thành phố A. Cảm giác bất lực dâng lên, nhưng siêu máy tính mini vui vẻ nhí nhảnh nói: "Người đời thường bảo rằng nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất. Thôi thì, đi dạo lễ hội một chút cũng tốt. Sáng nay tớ thấy tâm trạng cậu không tốt, nên đi chơi cho đỡ stress công việc nhé!"

Dù có chút không hài lòng, Hoa Hoa cười trừ và đồng ý. Cậu quyết định tận dụng thời gian này để thư giãn một chút. Hoa Hoa chọn một góc khuất nhỏ nơi ít người chú ý, sử dụng siêu máy tính để quay lại dáng vẻ thật của mình là Hỏa Hỏa. Sau khi đã đảm bảo rằng mình không bị phát hiện, Hỏa Hỏa bước ra ngoài và bắt đầu dạo chơi trong lễ hội.

Lễ hội chợ đêm thật sự sôi động với những ánh đèn sáng rực, âm thanh nhộn nhịp từ các gian hàng, và người dân tấp nập tham gia các trò chơi, thưởng thức đồ ăn. Hỏa Hỏa hòa mình vào dòng người, cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn. Cậu thậm chí còn tham gia vào một số trò chơi và thưởng thức món ăn vặt, cảm nhận được sự vui vẻ và không khí lễ hội.

Tuy nhiên, trong thâm tâm, Hỏa Hỏa không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra và những kế hoạch tiếp theo. Cậu biết rằng mình không thể quá lâu ở đây vì phải trở lại để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ít nhất, lúc này cậu có thể tạm quên đi những căng thẳng và lo lắng trong công việc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại lễ hội chợ đêm sôi động của thành phố A, Hỏa Hỏa đang mãi mê vớt cá, không để ý đến xung quanh. Cậu liên tục cố gắng, mặc dù lưới cá đã bị thủng cả năm lần. Đột nhiên, một người con trai với mái tóc xanh đậm ngồi xuống cạnh cậu và bắt đầu vớt cá cùng. Hỏa Hỏa nhìn lên và nhận ra người đó chính là Hàn Hàn. Cậu giật mình, miệng lắp bắp:

"Hà... Hàn Hàn?"

Hàn Hàn nhìn Hỏa Hỏa bằng ánh mắt lạnh lẽo, nhưng sau đó nở một nụ cười nham hiểm khiến Hỏa Hỏa cảm thấy sởn gai ốc. Hàn Hàn nói:

"Đi theo tôi."

Hỏa Hỏa cự lại, không hiểu tại sao Hàn Hàn lại ở đây đáng lẽ hắn đang ở nước ngoài mới đúng. Hàn Hàn tiếp tục bằng giọng ma mị:

"Ara, thế à? Cô nàng điê-"

Chưa kịp nói hết câu, Hỏa Hỏa đã chặn miệng Hàn Hàn, và nói:

"Đi, tôi đi với anh là được chứ gì."

Hàn Hàn mỉm cười hài lòng và đồng ý. Cả hai di chuyển ra khu vực ngoài lễ hội, đến một khu vực bìa rừng gần đó, nơi ánh sáng lấp lánh của lễ hội vẫn còn rọi đến.

Tại đây, Hàn Hàn tiến tới ghé sát tai Hỏa Hỏa và thì thầm:

"Chà, làm gì phải thù hận tôi đến vậy? Hồi xưa chúng ta từng thân thiết lắm mà, phải không, Hoa Hoa?"

Hỏa Hỏa tức giận đẩy Hàn Hàn ra, và nhận ra tay mình đã bị còng lại với tay của Hàn Hàn. Hàn Hàn cười nham hiểm:

"Giờ em không thể thoát khỏi tôi đâu."

Hỏa Hỏa cảm thấy ghê tởm và tức giận, biết rõ rằng tên khốn này đã giết bạn thân của mình và giờ còn giả vờ là người quen. Hàn Hàn nhìn Hỏa Hỏa, tiếp tục:

"Chắc giờ em nghĩ tôi là thủ phạm giết Vũ Vũ sao?"

Hỏa Hỏa không nói gì, nhưng sự tức giận và đau đớn lộ rõ trên khuôn mặt cậu. Hàn Hàn dùng tay nâng cằm Hỏa Hỏa lên, mỉa mai:

"Aiza, em lại phạm lỗi rồi. Là một điệp viên,không nên biểu lộ cảm xúc rõ như vậy chứ."

Hỏa Hỏa gạt tay Hàn Hàn ra và thách thức:

"Bây giờ người gặp ta chỉ để nói những lời nhảm nhí vậy thôi sao?"

Hàn Hàn cười, rồi nói:

"Thực ra, việc trêu cậu là điều khiến tôi cảm thấy hứng thú nhất. Nhưng giờ vào chuyện chính, chắc em đã chuẩn bị truyền tống đi, đúng không? Tôi đưa cho em một lời khuyên: hãy nhớ, chưa chắc những gì cậu thấy đã hoàn toàn đúng. Cá nhân bọn tôi không ai liên quan đến vụ này cả."

Khi Hàn Hàn vừa dứt lời, một thông báo từ hệ thống máy tính phát ra:

"Chuẩn bị dịch chuyển... 1... 2..."
Hỏa Hỏa giơ ngón tay thân thiện lên, lè lưỡi một cách thách thức trước khi truyền tống đi và nói:

"Chờ xem, tên khốn. Mơ mà tôi tin ngươi."

Vị diện 1 kết thúc.~
_________________________________________

Hẹn gặp mọi người ở vị diện thứ 2 vào Chủ nhật tuần sau ~
Văn phong cũng chưa hay lắm nếu được thì góp ý cho mình nhé ♡
1 vị diện 6966 từ (゜Д゜)!!

Ảnh minh họa Hoa Hoa ( chủ thớt bị lười) dùng picrew

Lạc lạc ( vẫn là Hỏa Hỏa giả dạng nhé)

Bảo bảo ở vị diện này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro