#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt Vũ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Bảo Bảo

Kiệt Vũ: em là con gái sao ra ngoài đường mặc quần ngắn như vậy hả? Con gái con đứa mà mặc váy ngắn như vậy là nhìn như mấy con 4' ưỡn ẹo ngoài đường, em vứt luôn mấy đồ ngắn đi, lần sau đi với anh hay có bạn anh phải mặc kín không hở trên hở dưới nghe chưa

Kết quả là sáng hôm sau Bảo Bảo quất luôn đồ tang đi chơi cùng Kiệt Vũ

______________

Hàn Hàn: cậu vừa ngất xỉu đó, có nhớ gì không?

Vũ Vũ: chỉ nhớ là được xe cứu thương chở tới bệnh viện thôi

Hàn Hàn: không phải xe cứu thương, là tớ chở đó

Vũ Vũ: nhưng tớ nghe thấy tiếng còi hú mà

Hàn Hàn: đó là Hoả Hoả

Hoả Hoả: xin lỗi, tớ hoảng quá

______________

Quang Quang: Bảo Bảo à...tớ đã nghĩ kỹ rồi, có lẽ, chúng ta nên cho nó một con đường sống

Bảo Bảo: [trầm ngâm]

Quang Quang: [cười buồn] mặc dù nó đã làm tổn thương chúng ta, nhưng nó cũng đã mang đến cho chúng ta rất nhiều niềm vui

Bảo Bảo: [trầm mặc]

Quang Quang: Bảo Bảo....

Bảo Bảo: rồi cậu có để yên cho tớ làm cá không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro