Ký ức tôi không muốn nó lặp lại ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp phần trước .

Vậy .... Cô tồn tại trên thế giới này là vì điều gì .

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô .

- Chị Nhiên .

- Lâm ... Lâm .

- Em đã hiểu ra mọi chuyện .

- Chị...

- Chị không cần nói , Nhưng --- Vì sao chị lại dấu em .

- Em chưa trải qua cảm giác đó thì sao em hiểu chứ .

- Thế sao chị lại dấu em anh Yuto đã mất chứ !

- Em... Sao Em Biết !!!

- Chuyện của chị cũng là chuyện của em , Sao em lại ko biết .

- Chị ... Chị ko thể nói cho Dũng và em biết được . Từ lâu , Chị đã biết Dũng thích chị . Nhưng chưa bao giờ chị đối mặt với truyện đó , Yuto mất vì Tai nạn giao thông .

- Vậy sao chị ko nói với mọi người về truyện đó ?

- Vì Chị ...

- Nỗi đau mất mát một người là rất lớn , Giống như chị , Em cũng đã từng trải qua chuyện đó .

- Chuyện đó ?

- Chắc chị vẫn nhớ Lan Nhi đúng ko ?

- Chị ... Vẫn nhớ , Là chuyện của 6 năm trước .

Lan Nhi .

Một cô gái mạnh mẽ , Chưa bao giờ gục ngã trước bất cứ thứ gì , Người bạn thân nhất của Lâm Lâm .

6 năm trước , Trong một lần đi chơi , Em ( Lâm Lâm ) và Lan Nhi đang đi dạo trên phố Bakeshi , nơi diễn ra những lễ hội của Nước . Lúc đó :

- Lan Nhi nè !

- Hở ?

- Tụi mình qua bên kia xem pháo hoa đi .

- Uk .

Trong lúc em đang sang đường , một chiếc xe mất lái đã lao thẳng về phía em . Ngay lúc đó :

- LÂM LÂM , COI CHỪNG .

Cậu ấy đã đẩy em ra và thế chỗ mình cho chiếc xe điên ấy .

- LAN NHI !

- Tạm biệt cậu ... Lâm Lâm .

- KHÔNG , LAN NHI , KHÔNG !!!!!!!!

Chiếc xe ấy đã lao thẳng về phía Lan Nhi , Cậu ấy đã có thể chạy qua một bên , Nhưng ... Cậu ấy lại ko làm . Mọi chuyện sau đó thì chị hiểu đúng ko .

- Chị biết ...

Ngay sau ngày hôm đó , Em chẳng bước ra khỏi phòng , cứ trách móc và tự làm đau bản thân bằng những vết dao qua tay . Trách bản thân ko thể bảo vệ cậu ấy . Nếu lúc đó em chạy nhanh qua đường thì chuyện này sẽ ko xảy ra .

Kể từ ngày hôm đó , Em dần trở nên trầm cảm , Ko nói chuyện , Cứ làm mọi thứ đơn độc , Ít tiếp xúc với mọi người hơn . Cho đến khi , Em nhặt được bản ghi chúc dưới học bàn của Lan Nhi , Mọi thứ đã thay đổi :

" Chào cậu Lâm Lâm , à ,chắc lúc cậu đang đọc bức thư này thì có lẽ tớ cũng đã đi rồi . Tớ ... bị nhiễm chất độc batrachotoxin ( các bạn có thể lên mạng kiếm ) chất độc này sẽ lan truyền rất nhanh , Tớ ko muốn cho cậu biết đơn giản là vì ... Tớ sợ mất cậu , từ nhvì tính mạnh mẽ , nên tớ ko có người bạn nào , Nhưng từ khi gặp cậu , Tớ đã dần hiểu ra bản thân và tính cách của mình hơn , và tớ đã thay đổi . Tớ biết ... Nếu ngày đó tớ ko gặp cậu , chắc chắn sẽ không có tớ của ngày hôm nay . Tớ biết ơn cậu rất nhiều , Lâm Lâm à ,

Chiếc xe ngày hôm đó ... Là một chiếc xe tự động không người lái , Mọi chuyện đều là tớ sắp đặt , Dù biết mình sẽ đi , nhưng tớ vẫn cố gắng giấu cậu chuyện đó . Tớ chỉ hi vọng , một ngày nào đó .. tớ sẽ gặp lại cậu , Với nụ cười đang nở trên môi . "

Lâm Lâm khựng lại , cô ko muốn kể thêm nữa , Đó thật sự là một nỗi mất mát lớn đối với cô , Cô quay lưng , Cất bước . Những bước đi của cô đầy nặng nề và đau khổ, An Nhiên nhìn theo bước chân của cô , Lòng quặng lại vì đau , đau lắm , .... Cô cũng ko biết vì sao , Cô cảm thấy tội lỗi tột cùng , Lẽ nào là tại cô , chính cô , Vì cô , mà mọi người đau khổ như vậy , Có phải cô ko , ĐÚNG VẬY , CHÍNH CÔ , TẠI CÔ , TẠI CÔ MÀ MỌI NGƯỜI MỚI PHẢI KHỔ ĐAU NHƯ THẾ .

Cô chạy vào phòng mình, Đóng sập cửa lại , lặng lẽ ngồi dựa vào bức tường trắng , Nước mắt rơi , cứ rơi , rơi mãi . Tiếng khóc nấc vang khắp căn phòng , Bóng đêm xà xuống , cô dần mệt mỏi , biết ko thể làm gì nữa , Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay .

Đêm đó , Trên ban công của sân thượng , một cô gái với mái tóc màu xanh lá buôn thỏng đang đứng dựa vào ban công , Ánh mắt hướng về phía ngôi sao đơn độc giữa bầu trời đêm kia , Đau khổ , Buồn bã là những cảm xúc mà cô đang có , Đúng vậy , đó chính là Lâm Lâm . Đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía trước , Cô lại càng đau khổ hơn . Bỗng lúc đó , từ phía sau cất giọng nói :

- Mang nỗi đau bên mình , Chắc cậu mệt mỏi lắm .

- Hả ... Bảo Bảo .

- Cậu chưa ngủ sao ?

- Tớ ko ngủ được , nên ra đây ngắm sao thôi , Còn cậu ?

- Tớ cũng vậy .

- Bảo Bảo này !

- Hở ?

- Cậu ... Đã bao giờ đau khổ chưa ?

- Hùm , Đã từng . Cậu bước lại gần cô .

- Vì chuyện gì ?

- Tớ đã từng chờ đợi , anh Kiệt Vũ và Hoả Hoả .

- Chắc lúc đó cậu cô đơn lắm .

- Cũng ko hẳn , Vì lúc đó tớ vẫn còn Có sói tím hoang dã bên cạnh mà . Nếu buồn hay có tâm sự , tớ có thể kể cho cậu ấy . Nếu cậu buồn cậu cũng có thể chia sẻ nó với mọi người xung quanh cậu mà , Nếu cậu cứ cố giữ trong lòng , nó sẽ càng ghìm chặt cậu trong đau khổ thôi .

Nghe câu nói của Bảo Bảo , Cô chạy đến ôm chặt lấy cậu , Bật khóc , lắp bắp nói :

- Bảo ... Bảo Bảo , Tớ ... Chẳng thể hiểu được , mọi câu hỏi , hức , cứ xung quanh tớ , hức , tớ chẳng th-

- Shhhh !

- H.. Hở ?

- Cậu ko cần phải nói nữa đâu , càng nói , chẳng khác nài cậu cũng đang chịu đựng thôi . Có lẽ im lặng và truyền mọi thứ bằng thâm tâm , có lẽ sẽ tốt với cậu hơn . " Bảo Bảo dìu cô đến chiếc ghế đá gần đấy "

- C..Có lẽ , cậu nói đúng .

- Vậy cậu còn câu hỏi nào nữa ko ?

- Um , chắc ko .

- Vậy là cậu đã thoải mái hơn rồi nhỉ ?

- Ukm .

Nhờ lời tâm sự của Bảo Bảo , cô đã thấy thoải mái hơn , Chẳng biết từ lúc nào cô đã chìm vào giấc ngủ  , Bảo Bảo thấy vậy , chỉ khẽ mỉm cười , Rồi cậu bế Lâm Lâm vào phòng (CỦA CÔ ) cậu cũng về phòng mình .

Chúc các cậu một ngày vui vẻ  ^ . ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro