Không hôn không ra được ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này là bài mình dịch ra của 1 bạn trên weibo. Mình đã xin phép cậu ấy để dịch đoạn này ròi a.
Thạch Vũ : Quang Quang

Phi Tinh: Vũ Vũ

Liệt Diễm: Rồng đỏ bão lửa

Tiểu Thần: Bảo Bảo

Lam Long: Rồng xanh băng giá

Kỳ Luân : Đại hội Linh Thú

Quan Nguyệt: Hàn Hàn

Tiểu Tát: Hỏa Hỏa

Ảnh cre: 夏六逢
Truyện cre: 碧碧碧公主大人
_________________________________________

*Gần đây hồi tưởng về tuổi thơ, phát hiện ra cặp đôi này thật đáng yêu ^_^

*OOC đã cố gắng hết sức rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“ Hể, Quan Nguyệt?”

Tiểu Tát vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình đi lạc khỏi Thạch Vũ Phi Tinh và những người khác, ngược lại bị mắc kẹt trong cùng một căn phòng với Quan Nguyệt. Mặc dù thấy Quan Nguyệt khiến cậu rất vui, nhưng cũng không phải là điều tốt lành gì cho cậu, vì vài ngày trước vừa cãi nhau với cậu ta và cả hai đang chiến tranh lạnh. Liệt Diễm và Lam Long lúc này cũng biến mất không dấu vết, cảnh tượng vô cùng gượng gạo.

Tiểu Tát có chút hối hận vì vừa nãy đã gọi cậu ta, đối phương hoàn toàn không muốn để ý đến mình, nhưng cũng không thể làm gì khác vì phản xạ có điều kiện khi nhìn thấy Quan Nguyệt là cậu lại kích động không rõ lý do. Không trách được Thạch Vũ và những người khác đều nói cậu là một thanh niên nóng máu không có đầu óc.

Quan Nguyệt liếc qua Tiểu Tát bằng ánh mắt hờ hững, sau đó một mình đi về phía cửa và cố gắng mở nó ra, không có thêm động tác nào khác. Không có gì ngạc nhiên khi cánh cửa bị khóa chặt, không thể mở ra được, trừ khi có sự trợ giúp của chiến luân. Nhưng hiện tại, Lam Long và Liệt Diễm đã biến mất, dựa vào sức lực của mình thì chắc chắn không thể ra ngoài được.

Nói trắng ra là cậu ta cần Tiểu Tát.

“... Tiểu Tát.”

Quan Nguyệt đấu tranh tâm lý rất lâu, cuối cùng vẫn phải gọi tên người đang ngồi chồm hổm vẽ vòng tròn dưới đất.

“Nếu muốn ra khỏi đây thì đừng đứng đực ra đó nữa.”

“Êêê — tôi tới đây!”

Tiểu Tát nghe thấy Quan Nguyệt gọi tên mình liền ngay lập tức có động lực, chạy về phía Quan Nguyệt cùng nghĩ cách mở cánh cửa này. Quan Nguyệt gọi cậu tới cũng không phải để cậu nghĩ ra cách gì, dù sao Tiểu Tát tuy không có đầu óc, nhưng về mặt sức mạnh thì có thể nói là số một số hai.

“Tôi nghĩ là...”

“Đinh đoong——”

Tiểu Tát chưa kịp nói ra ý kiến của mình thì màn hình trung tâm đột ngột kết nối hình ảnh, cũng không có tiếng động nào, nhưng giữa trung tâm màn hình lại hiện lên mấy chữ to:
“Chào mừng đến với căn phòng mà không hôn thì không thể ra ngoài~”

Nói ngắn gọn, muốn ra khỏi đây thì phải thực hiện một nụ hôn giữa Tiểu Tát và Quan Nguyệt.

Khi Tiểu Tát thấy dòng chữ này, trong lòng cậu như vừa nuốt mười cân mơ xanh mốc meo, đắng ngắt. Cậu không nhìn nhầm chứ?? Hôn Quan Nguyệt ở đây? Với tính cách của Quan Nguyệt, cậu ta thà bị kẹt ở đây cả đời cũng không muốn có chút tiếp xúc thân mật nào với cậu chứ.

“Làm gì có chuyện làm khó người ta như vậy chứ! Đáng ghét! Kẻ đứng sau là ai! Tôi sẽ tìm ra hắn rồi cùng Liệt Diễm đánh cho hắn một trận bất ngờ!”

Tiểu Tát lướt qua vài cái rồi cảm thấy mọi chuyện tiêu tùng, vừa la hét vừa chống lại sắp xếp của ban tổ chức cuộc thi.

Không biết là do không gian kín quá lạnh lẽo hay Tiểu Tát quá ngượng ngùng, Quan Nguyệt cũng không hiểu đó có phải là ảo giác của mình không, khi nhìn Tiểu Tát trong lúc không nói gì, cậu thấy gương mặt đối phương từ cổ đến mặt đều ửng hồng.

“Nếu là Thạch Vũ, Phi Tinh, hay Tiểu Thần thì còn có thể hợp tác một chút, nhưng lại phải là Quan Nguyệt...”

Nửa sau câu nói của Tiểu Tát dần dịu xuống, cậu chỉ có thể thăm dò xem liệu có cơ hội nào không. Tiểu Tát thì thấy cũng chẳng sao, hôn thì hôn thôi, vấn đề là Quan Nguyệt khó chiều quá. Nhưng suy cho cùng không thể thật sự bị mắc kẹt ở đây mãi, cậu còn phải cùng Liệt Diễm giành lấy chức vô địch Kỳ luân mà.

“Ý cậu là gì?”

Quan Nguyệt ban đầu còn đang suy nghĩ đối sách, nghe thấy lời của Tiểu Tát thì lập tức không vui, sao lại chê cậu chứ, cậu còn chưa chê đối phương là một tên ngốc trẻ con lớn xác mà??

“Hả? Tôi chỉ nghĩ là... cậu không thích, hay tôi yêu cầu ban tổ chức đổi người?”

“Cậu là đồ ngốc à??” Quan Nguyệt thật sự không thể nói nên lời với suy nghĩ đơn giản của Tiểu Tát, “Ai sẽ ra đây để đổi với tôi rồi tự đẩy mình vào cảnh ngộ của tôi chứ? Cậu nghĩ mình được ưa thích đến mức ai cũng muốn hôn cậu à?"

Tiểu Tát bị Quan Nguyệt mắng thì càng ấm ức, mà lại còn tự thấy mình có lỗi. Tiểu Tát giận dữ nhìn cậu, thật đáng tiếc tại sao lại không phải là một trận chiến trên sàn đấu, như vậy kiểu gì cũng có thể hợp pháp mà tổ chức một trận quyết đấu Kỳ Luân.

“Cậu nói ai là đồ ngốc! Sao cậu cứ thích nói tôi là đồ ngốc, chúng ta ra ngoài rồi quyết đấu, tôi nhất định sẽ cùng Liệt Diễm đánh bại cậu!”

“Thay vì nghĩ làm sao đánh bại tôi, sao cậu không nghĩ cách ra khỏi đây trước đi, đồ ngốc to đầu!"

“Cậu mới là đồ ngốc! Muốn ra ngoài chẳng phải cần cậu hợp tác sao?! Một mình tôi làm sao mà ra được hả đồ ngốc Quan Nguyệt!”

“Vậy thì cậu lại đây để tôi hôn đi.”

“Hôn... hả?”

Gương mặt Tiểu Tát rõ ràng đỏ lên, cậu ngẩn ra hai giây để chắc chắn mình không nghe nhầm rồi chậm rãi đi về phía Quan Nguyệt. Tiểu Tát nghĩ mình sẽ đặc biệt bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với đôi mắt của Quan Nguyệt, cậu lại trở nên chùn bước. Quan Nguyệt cũng không nhịn được nữa, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Cuối cùng Quan Nguyệt thấy Tiểu Tát quá lề mề nên trực tiếp ra tay, có lẽ Quan Nguyệt hơi thô bạo, Tiểu Tát cảm thấy môi mình hơi đau.

“Tiểu Tát, cậu không được rồi.”

“Đã nói cậu là đồ ngốc mà. Lớn thế này rồi mà ngay cả một nụ hôn cơ bản cũng không biết?”

“Đồ Quan Nguyệt đáng ghét! Được lợi rồi còn giả vờ ngoan ngoãn! Bây giờ tốt nhất là mau hoàn thành nhiệm vụ rồi tập hợp với Tiểu Thần và những người khác đi.”

“......” Quan Nguyệt im lặng một lúc, rồi đột nhiên quay đầu lẩm bẩm nhỏ, “Cậu nghĩ tôi muốn được lợi à?”

Tiếp xúc thân mật ngắn ngủi giữa hai người kết thúc khi Tiểu Tát không thể thở nổi mà dừng lại. Tiểu Tát không biết tình hình của Quan Nguyệt ra sao, nhưng đầu cậu đã trở nên nhẹ bẫng, chân mềm nhũn, cảm giác như mình đang lạc vào tiên cảnh và uống vài chai rượu táo chua chát. Cảm giác này thật kỳ lạ. Tiểu Tát lắc lắc đầu rồi vô thức nhìn Quan Nguyệt, phát hiện cậu ta nhếch mép nói.

“Đồ ngốc.”

Mặt Tiểu Tát lại đỏ bừng, lúc này cậu cũng không có tâm trí đấu khẩu với Quan Nguyệt nữa. Cánh cửa từ từ mở ra, thấy bạn bè đang đợi mình ở cửa, cậu liền nhảy bật lên chạy tới chỗ những người khác.

“Wow Tiểu Tát, hai người ở trong đó lâu quá. Nếu không phải có Liệt Diễm và Lam Long ở đây, tôi còn tưởng hai người đánh nhau rồi.” Phi Tinh bị Tiểu Tát nhào vào khiến cả hai bị té xuống, vừa vỗ về Tiểu Tát vừa phàn nàn.

“Đừng nhắc tới cậu ta!!”

Phi Tinh bối rối, nhìn Tiểu Tát rồi lại nhìn Quan Nguyệt nghĩ thầm
<< rốt cuộc hai ngươi bọn họ lại cãi nhau cái gì nữa vậy>>

“Quan Nguyệt, cậu và Tiểu Tát ở trong đó lâu thế, làm sao mà ra được vậy?”

Lam Long vẫn giữ nụ cười điển hình của mình như thể đoán trước ra điều gì rồi. Quan Nguyệt chỉ mím môi kìm nén ý cười không trả lời trực tiếp, chỉ tay vào Tiểu Tát với gương mặt đầy uất ức.

"Hỏi cậu ta đi~"

---end---
_________________________________________
Ý là tác giả làm truyện ngọt xỉu lun ká còn nữa có một bạn artist khác bên trung xin ý tưởng phân cảnh này để vẽ và ta da thành phẩm đây ~~~
Cre artist bên wefan weibo:
kuaiquxuexijuansinidetongxue
Cre artist bên Lofter : Ven jiany

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro