Ngôi sao của Quan Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre truyện CatNgoc
~~~~

Quan Nguyệt là học sinh nổi bật trong trường giỏi giang, điềm tĩnh và luôn tỏa sáng. Nhưng phía sau lớp vỏ hoàn hảo đó, cậu thường cảm thấy cô đơn, như một ngôi sao lẻ loi trên bầu trời rộng lớn. Những lúc ấy, cậu thích lên sân thượng của trường vào ban đêm, ngắm nhìn bầu trời đầy sao để tìm chút an ủi.

Một đêm nọ, Tiểu Tát, bạn cùng lớp của Quan Nguyệt, vô tình phát hiện ra cậu ở trên sân thượng. Thay vì quay đi, Tiểu Tát lặng lẽ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Quan Nguyệt.

"Cậu thường ở đây một mình vào giờ này sao?" Tiểu Sa hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Quan Nguyệt nhìn lên bầu trời, rồi quay sang nhìn Tiểu Tát nói
" Ừ"
" Oh! Thế hả tại sao vậy? "

"Mình thích ngắm sao. Chúng luôn khiến mình cảm thấy bình yên, như thể tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé và vô nghĩa trước sự bao la của vũ trụ."

Tiểu Tát nhìn theo ánh mắt của Quan Nguyệt hướng lên trời đêm đầy sao, cảm nhận được cơn gió lạnh luồng qua khẽ tóc và vẻ đẹp của đêm khuya.

"Quan Nguyệt, cậu có biết không?"_Tiểu Tát ngước nhìn lên bầu trời đầy sao khẽ nhắm mắt lại nói tiếp.
"Cậu cũng giống như một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời này, luôn tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn, nhưng cũng có chút xa cách, khó chạm tới."

Quan Nguyệt im lặng, ánh mắt tím lấp lánh như những ngôi sao trên cao nhìn Tiểu Tát thắc mắc hỏi.
"Cậu nghĩ mình xa cách lắm sao? Mình chỉ muốn giữ một khoảng cách để không ai có thể nhìn thấy những yếu đuối của mình mà thôi".

Quan Nguyệt khựng lại quay mặt qua hướng khác.

"Nhưng đôi khi, mình cũng muốn có ai đó hiểu và chạm tới mình, như cách mình đang cố chạm tới những ngôi sao này."

Tiểu Tát mở đôi mắt xanh lục bảo quay sang nhìn Quan Nguyệt, cậu tựa đầu vào đầu gối, mỉm cười nói khẽ nhưng đầy chân thành, " Quan Nguyệt, đồ đại ngốc, mình vẫn luôn ở đây. Dù cậu có là ngôi sao xa xôi đến đâu, mình sẽ tìm cách đến bên cậu."

Quan Nguyệt cảm thấy trái tim mình như ấm lên trước lời nói của Tiểu Tát. Cậu nhìn vào mắt Tiểu Tát, thấy trong đó sự chân thành và tình cảm mà cậu luôn khao khát. "Cậu thực sự quan trọng với mình, Tiểu Tát," Quan Nguyệt nói khẽ, giọng cậu mềm mại như gió đêm.

Cả hai cùng ngồi đó, dưới bầu trời đầy sao, nhưng lần này Quan Nguyệt không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cậu đã tìm thấy ngôi sao của mình, không phải trên bầu trời cao xa, mà ngay bên cạnh, trong hình hài của người bạn thân thiết.

Đêm đó, giữa ánh sao lấp lánh, một tình bạn đặc biệt đã được hình thành - một tình bạn có thể vượt qua mọi khoảng cách, thậm chí cả những khoảng cách mà chính bản thân họ chưa từng nhận ra.

---end---
Ngoài lề: ý là ai tính làm doll bé Hàn hong ớ

Hong biết đặt may chỗ nào hết doll 10cm hui huhu ai bít chỉ tớ vs o̴̶̷̥᷅﹏o̴̶̷̥᷅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro