Thư tình và thư thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẽ Tiểu Tát lên bảng nè
Chú thích
Quan Nguyệt : Hàn Hàn
Tiểu Tát : Hỏa Hỏa
Phi Tinh: Vũ Vũ

---

Chíp chíp chíp

Quan Nguyệt lúc nào cũng có vẻ mặt cau có, cả ngày giữ khuôn mặt lạnh lùng, băng giá, đã vậy lại còn nắm giữ thành tích cũng rất tốt, vì vậy mà có rất nhiều fan nữ mê mẩn.

"Quan Nguyệt, mình thích cậu."

Tiểu Hoa cúi đầu, mặt đỏ bừng và tỏ tình với Quan Nguyệt dưới sân trường, ánh nắng hắt lên mái tóc vàng óng của cô tăng thêm phần xinh đẹp. Mọi người đều nghĩ rằng cô ấy sẽ thành công thôi vì ai mà chả thích cái đẹp chứ.

"Cảm ơn, mình không thích cậu." Nhưng Quan Nguyệt đã từ chối cô một cách dứt khoát.

"..."

---

Tiểu Tát luôn không ưa anh ta, luôn cho rằng Quan Nguyệt rất giả tạo và kiêu ngạo. Mọi người đều nghĩ rằng hai người là kẻ thù không đội trời chung, dù gì thì nước với lửa vốn dĩ không thể hòa hợp, đúng không?

"Quan Nguyệt, mình chỉ thấp hơn cậu hai điểm thôi, cậu đắc ý gì chứ, lần sau mình chắc chắn sẽ vượt qua cậu."

"Quan Nguyệt, lần này mình đạt giải nhất trong cuộc thi đấy."

"Ừm, giỏi thật."

"Cậu đạt được giải gì rồi?"

"Giải đặc biệt."

"Quan Nguyệt, cậu dựa vào gì chứ, cậu cứ đợi đấy!"

"Haha, Quan Nguyệt, lần này mình cao hơn cậu hai điểm đấy, xem cậu còn đắc ý được nữa không."

---

Phi Tinh ăn xong dưa ( ý là hóng chuyện đấy), huýt sáo, nhởn nhơ bước vào lớp.

"Phi Tinh, bên ngoài sao ồn ào thế, có chuyện gì vậy?" Tiểu Tát bây giờ cảm thấy như mình đang bị cách ly khỏi thế giới, ngó đầu xuống nhìn từ cửa sổ xuống nơi tụ tập đông đúc.

"Xem chuyện náo nhiệt thôi, hoa khôi trường vừa tỏ tình với Quan Nguyệt, đoán là hôm nay diễn đàn sẽ bùng nổ nữa rồi." Phi Tinh nói câu này một cách thờ ơ nhưng lại khiến Tiểu Tát có phản ứng rất mạnh.

"Gì cơ? Hoa khôi?! Tỏ tình với Quan Nguyệt? Nghĩ gì vậy, mình thua kém Quan Nguyệt ở chỗ nào chứ? Mình thất tình rồi... Huhu" Tiểu Tát không muốn tin, nhưng lại nhăn mày khó chịu, ánh mắt đầy sự buồn bã và giận dỗi, cậu phồng má lên quay về chô ngồi của mình.

"Trời ạ, cậu thích hoa khôi à? Sao mình không biết, cậu có phải anh em tốt không vậy?"

Phi Tinh nhìn vào gương mặt chán nản của Tiểu Tát rồi nói thêm.

"Không sao đâu, Quan Nguyệt đã từ chối cô ấy rồi, cậu vẫn còn cơ hội mà."

"Không phải chứ, cậu ta dựa vào cái gì mà lại từ chối hoa khôi trường? Quan Nguyệt có gì tốt đâu chứ?" - Tiểu Tát đứng bật dậy quay lại nhìn Vũ vũ khó chịu.
----

Giờ học bắt đầu, Quan Nguyệt bình thản đi đến chỗ ngồi.

Tiểu Tát nghĩ:
<<Hừ, làm bộ làm tịch cái gì chứ, kiêu ngạo cái gì, còn giả vờ làm nam thần lạnh lùng, ha ha, thật ấu trĩ, một ngày nào đó mình sẽ vạch trần bộ mặt thật của cậu ta.>>

Tiểu Tát hoàn toàn không có tâm trí để nghe giảng, nghe tiếng Quan Nguyệt trả lời câu hỏi mà tức đến nghiến răng.

"Tiểu Tát! Em lên trả lời câu hỏi này."

Giáo viên chỉ vào bảng đen.

"Hả? Câu nào? À, chọn C đi ạ." Tiểu Tát giật mình đứng dậy.

Điều này khiến mọi người xung quanh bật cười.

"Vậy chọn B?" Tiểu Tát gãi đầu, đáng ghét thật, lại còn làm trò cười trước mặt Quan Nguyệt nữa chứ!

"Suy nghĩ bay sang Pháp rồi à, câu này tôi giảng đến mòn cả miệng rồi."

"Hehe haha, Tiểu Tát, đầu óc cậu ngâm trong nước rồi phải không?"

"Phi Tinh, trò biết đúng không, lên trả lời đi."

"Hả, thưa cô, chọn A?"

"Đều đoán mò à? Đoán cũng không đúng, đầu óc hai cậu ngâm trong nước rồi phải không, tôi nghĩ đã ngâm cả buổi sáng rồi đấy." Sắc mặt của giáo viên ngày càng tối sầm lại, sát khi tỏa ra đằng đằng.

"Haha, hay thật, hai người này cộng lại cũng không được một cái đầu."

Tiểu Tát bị bẽ mặt trước Quan Nguyệt, càng nghĩ càng tức, nên đã viết một lá thư thách đấu.

**Thư thách đấu**

**Quan Nguyệt**

Tan học đừng đi, chờ tôi ở cổng trường, đánh nhau, nhất định phải đến, ai không đến là con trai!

**Tiểu Tát**

( ở Trung ngta thường thách nhau ai ko giữ lời hứa thì gọi đối phương là bố )

Nhân lúc giờ thể dục không có ai, Tiểu Tát lén lút đặt thư thách đấu ở chỗ dễ thấy nhất trong ngăn bàn của Quan Nguyệt. Nhưng Tiểu Tát không hề biết rằng, không lâu sau khi cậu rời khỏi, Quan Nguyệt cũng bước vào lớp và đặt một tờ giấy vào ngăn bàn của Tiểu Tát.

---

Tan học, Tiểu Tát háo hức đeo cặp lên và chuẩn bị rời đi, nhưng các bạn cùng lớp đều đang sắp xếp sách vở mang về nhà để ôn tập.Lớp nào mà chẳng có một người nổi bật.Nếu Tiểu Tát đeo cặp đi thẳng, thì sẽ trở nên khác biệt và trở thành người nổi bật của lớp.Vì vậy, cậu tùy tiện nhét hai cuốn sách vào cặp, trong chớp mắt, cậu phát hiện ra tờ giấy đó.
Gửi Tiểu Tát

Tớ thích cậu

Từ Quan Nguyệt.

Chỉ là vài từ đơn giản.

Tiểu Tát sốc đến mức cằm dưới sắp rơi ra, lớp học đã có một nửa số bạn học rời đi, Tiểu Sa cũng không còn bận tâm đến việc Quan Nguyệt đã xem bức thư thách đấu đó hay chưa.

Cậu ta xách cặp lên và rời đi, lao ra khỏi lớp, đúng vậy, Tiểu Tát đã bỏ trốn, cậu không đến điểm hẹn. Tiểu Tát trong lòng nghĩ:

<<Không phải bạn bè à, dù bạn ghét tôi thế nào, cũng không thể viết thứ đó chỉ để dọa tôi.>>

Nửa đêm

Tiểu Tát đột nhiên ngồi dậy. “Không, hắn có vấn đề sao?”

Hôm sau, Tiểu Tát với quầng mắt thâm quầng đến trường, vừa đến chỗ ngồi đã ngủ luôn.

“Ôi trời, Tiểu Tát, tối qua cậu đi trộm nhà người ta à?” Phi Tinh vừa đến lớp đã muốn chia sẻ những tin tức lớn với Tiểu Tát.

Tiểu Tát vẫn nằm gục trên bàn, không nói gì, chỉ im lặng giơ ngón giữa lên.

“Cậu rốt cuộc sao vậy, Tiểu Tát?”

“Chả có gì, tôi chỉ mệt, muốn chợp mắt một lát.”

“Nói đi, Tiểu Sa, để tôi, Phi Tinh đại nhân với trí thông minh cao siêu này đoán thử nhé, hì hì, lại là tôi, xin lỗi vì tại tôi quá đẹp troai.”

Tiểu Tát cảm thấy ồn ào, sắp bị làm phiền chết mất, nên...

“Tôi đã thức suốt đêm để học tập chăm chỉ, định nhảy lớp, từ nay mỗi ngày của tôi đều là thức khuya dậy sớm để học thuộc bài và cạnh tranh, tôi cũng không chơi game nữa.”

“Ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, chỉ có cậu thôi à?” Phi Tinh ôm bụng cười không ngừng.

Tiểu Tát không nói gì, chỉ cầm sách tiếng Anh lên xem, Phi Tinh nhìn ngẩn ra.

“Ôi, Tiểu Tát, cậu nghiêm túc à?! Đừng bỏ rơi tôi, không có cậu thì tôi sống sao đây, Tiểu Tátttttttt.”

Khi Quan Nguyệt vào lớp, Phi Tinh để khích lệ Tiểu Tát...

“Ê, Tiểu Tát, nhìn kìa, Quan Nguyệt đã đến rồi, cậu thấy cách cậu ta làm bộ không? Thực sự khiến người ta không thoải mái đúng không?”

Tiểu Tát ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Quan Nguyệt cũng đang nhìn cậu, nghĩ đến việc tối qua không đến khu rừng nhỏ như đã hẹn, cậu lại cảm thấy áy náy và cúi đầu xuống.

“Kỳ lạ, sao cậu không châm chọc cậu ta nữa, chẳng lẽ... cậu không phải Tiểu Tát thật? Nói đi, cậu đã làm gì Tiểu Tát rồi?”

“Cậu không chỉ không châm chọc Quan Nguyệt, còn nói sẽ học tập chăm chỉ và không chơi game nữa.”

Phi Tinh cẩn thận lùi lại hai bước, nhìn Quan Nguyệt với ánh mắt dò hỏi.

“Cút đi, Phi Tinh, cậu không chịu dừng lại à, tôi chỉ ngủ không đủ thôi.”

Tiểu Tát giờ không biết phải làm sao, không biết người này có thật sự nghiêm túc không, sao cậu ấy lại còn thích mình được? Nếu như... cậu ấy gửi nhầm người thì sao? Bây giờ lòng cậu rối như tơ vò vậy.

“Phiền quá, giờ tôi chỉ muốn ăn kẹo để bình tĩnh lại.”

----

Lần này, Tiểu Tát vừa tan học đã đợi ở khu rừng nhỏ.

Âm thanh quen thuộc, Tiểu Tát nghe là biết, Quan Nguyệt đã đến, cậu vội vàng lên tiếng trước.

“Quan Nguyệt! Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.” Tiểu Tát lớn tiếng gọi Quan Nguyệt, và cậu ta cũng dừng bước  lại.

“Quan Nguyệt, bức thư hôm qua chỉ là một hiểu lầm thôi, cậu không nghiêm túc chứ? Tôi đã quên đến, tôi là thằng ngốc, tôi là thằng ngốc ha... ha ha ha.” Tiểu Sa mặt đầy vẻ ngượng ngùng giờ không lẽ gọi cậu ta là bố như đã nói ?

“Có phải giấy nhắn của cậu bị đưa nhầm chỗ không? Giấy nhắn của cậu chắc chắn là một cái...”

Tiểu Sa chưa kịp nói xong thì nghe được một câu rất dứt khoát.

“Tôi thật sự thích cậu.”

Những lời bình thản và mạnh mẽ của Quan Nguyệt cứ vang vọng bên tai Tiểu Sa. Cậu sốc đến mức như bị hóa đá.

“Quan... Quan Nguyệt, cậu bị uống nhầm thuốc rồi.”

Tiểu Sa phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, lập tức nói ra câu đó, rồi đột nhiên cảm thấy nói sai, liền thêm vào một câu nữa.

“ Tôi viết thư chiến, cậu viết thư tình, chúng ta không xung đột à?”

“Tôi nghĩ thư tình và thư chiến không hề mâu thuẫn.” Quan Nguyệt tỏ ra rất bình tĩnh.

Quan Nguyệt đưa que kẹo mút trong tay cho Tiểu Tát , khiến Tiểu Tát ngơ ngác nhận lấy.

“Có phải một tên ngốc nào đó đã nói muốn ăn kẹo không?”

Tiểu Tát không ngờ câu nói tùy tiện của mình lại bị nghe thấy, bỗng dưng tâm trạng cậu vui vẻ hơn, cảm giác này thật sự rất tốt.

“Quan Nguyệt, cậu cũng khá tinh ý đấy, cậu mua cho tôi à?”

“...Nhặt ở ven đường.” Quan Nguyệt mỉm cười rồi quay người đi.

“Ê, đi đâu vậy! Chúng ta còn chưa nói xong!” Tiểu Sa còn chưa kịp ăn, người đó đã đi xa.

“Chạy nhanh thật đấy... Thôi kệ đi.”

---

Hôm sau, Quan Nguyệt đã yêu cầu đổi chỗ ngồi và ngồi cạnh Tiểu Tát, điều này khiến Tiểu Tát cảm thấy bất cứ hành động nào của Quan Nguyệt đều có vẻ đáng ngờ.

Tiểu Tát ra ngoài lấy nước, khi trở về thì thấy cửa lớp tụ tập đông người.

Vào lớp nhìn, Quan Nguyệt lại được hoa khôi trường tỏ tình.

Tiểu Tát chen vào ngồi ở chỗ của mình, nghe hoa khôi tỏ tình mà cảm thấy bực bội.

“Làm gì vậy, cậu ta không thích cậu, cậu ta thích tôi, cậu ta là bạn trai của tôi.” Tiểu Sa vì sự tỏ tình của hoa khôi và Quan Nguyệt mà nổi giận, không kìm được mà nói ra hai chữ "bạn trai".

Có lẽ Tiểu Tát thực sự thích Quan Nguyệt, chỉ là trước đây luôn coi cậu ta là đối thủ, nên Tiểu Sa nghĩ mình rất ghét Quan Nguyệt. Giờ đã nhận ra lòng mình, Tiểu Tát cũng biết mình thích Quan Nguyệt.

Quan Nguyệt cũng ngạc nhiên trong một khoảnh khắc, nhưng khóe miệng lại lặng lẽ cong lên.

Hoa khôi không tin: “Các cậu?”

“Cậu ấy đã có người yêu, chính là tôi.” Tiểu Tát chủ động nắm tay Quan Nguyệt, hai tay đan chéo.

Quan Nguyệt mỉm cười, ánh mắt luôn dõi theo tay của Tiểu Sa. “Đúng, cậu ấy chính là người yêu của tôi.”

“Tôi không tin, chắc cậu nói vậy để từ chối tôi.” Hoa khôi không chịu buông tha.

Tiểu Tát càng nghe càng sốt ruột, không biết nói gì hơn thì đột nhiên Quan Nguyệt liền hôn Tiểu Tát.

Tiểu Sa đỏ mặt vì hành động này, ngay lập tức quay mặt đi, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác tim đập không ngừng, tiếng tim đập lớn đến mức như mọi người đều có thể nghe thấy.

“ Cô tin chưa?”

“Ahhhhh, Quan Nguyệt, sao đột nhiên hôn  vậy, cậu hôn cũng phải nói trước chứ, không thì không chuẩn bị tâm lý, thế là mất đi nụ hôn đầu ròii.”

“Thế thì nụ hôn đầu của tôi cũng mất rồi, giờ tôi thông báo cho cậu là tôi sẽ hôn cậu, cậu chuẩn bị nhé?”

Câu nói này lại làm Tiểu Sa ngơ ngác, cậu lắc đầu điên cuồng, “Không được! Đây là ở trường mà!”

“Quan Nguyệt, không ngờ cậu lại như vậy, tôi nghĩ hôm nay tầng này sẽ nổ tung, cậu xây lại một cái đi.” Tiểu Sa ngả đầu vào bàn sau mặt đỏ bừng và nói.

---

Nhóm tám chuyện trên Wechat

Những hồi ức được chép lại: “Chết mất với cặp đôi này.”

Tán ngẫu: “Hóa ra từ lâu đã có chủ rồi, ah ah ah, trước đây nghĩ rằng hai người họ không thể ở bên nhau, tôi có tội.”

Ngôi sao bạc: “Băng sơn đã tan chảy rồi, òa òa òa, không phải tôi làm tan chảy. ”

Chanh ngọt: “Đáng lẽ nên đoán được, ánh mắt của Quan Nguyệt mỗi lần nhìn cậu ấy đều không bình thường, tôi đã nói với các cậu.”

Phi Tinh: “Không không, tôi bị mất mạng rồi? Ai đang ở bên ai? Tôi chỉ nghỉ một ngày mà đã có tin lớn như vậy, Quan Nguyệt đang ở bên ai?”

Phi Xing vừa thấy tin nhắn 99+ từ nhóm tám chuyện đã biết có chuyện lớn.

Ngôi sao bạc: “Tiểu Tát, cậu không biết à, chết với cặp đôi này, tầng này sắp nổ rồi.” “Tiểu Tát?!” Phi Xing không thể tin nổi rằng Tiểu Tát và Quan Nguyệt lại ở bên nhau.

Phi Tinh trong lòng nghĩ: Có phải là tin đồn không?

Khi đến trường, Phi Tinh hỏi Tiểu Tát.

“Đúng vậy, tôi và Quan Nguyệt ở bên nhau, tôi thích Quan Nguyệt, Quan Nguyệt cũng thích tôi.” Tiểu Tát bình thản nói.

“Khi nào? Tôi sao... không biết?” Phi Tinh giả vờ không biết, không rõ.

Quan Nguyệt đến, ngồi xuống kéo tay Tiểu Tát, hai tay đan chéo. “Phi Tinh là bạn tớ, không cần phải ghen đâu.” Tiểu Tát quay qua nói với Quan Nguyệt.

“Á á á á, Quan Nguyệt, Tiểu Tát, các cậu tránh xa tôi ra!”

---end---

Bonus:
Ảnh hai bé mặc đồ trung học nè

Cre:qielai88386

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro