Chương 1: Thế giới thứ nhất: Con trai phế vật của ta, chết đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại nơi cao nhất của khách sạn Spingk nước Anh, một căn phòng rộng lớn, xa hoa, thiết kế độc đáo một tông màu vàng nhạt, cũng với các món đồ trang trí trị giá bạc triệu đủ để cho thấy chủ nhân căn phòng là người giàu có đến thế nào.
   Xung quanh vắng lặng chỉ có tiếng hít thở đều đều của thiếu niên trên chiếc giường lớn. Dưới ánh đèn ngủ đầu giường phản chiếu gương mặt thanh tú nhưng rất tinh xảo, chiếc mũi thẳng tắp, đôi mày sắc bén như lá liễu, hàng mi dài cong đẹp đẽ đến mức khiến lòng người ngứa ngái, dưới đôi mắt nhắm tịt đang say ngủ là nốt ruồi lệ chí xinh xắn cuối đuôi mắt trái.         Gương mặt hoàn mĩ như được thượng đế cưng chiều mà nắn nót ban cho.
   Không gian yên tĩnh bỗng dưng bị phá hủy bơi tiếng chuông điện thoại đặt ở đầu giường. Cũng làm cho thiếu niên khó chịu cau mày mà khẽ giọng: "Ưm...."
   Thiếu niên cảm thấy phiền phức mà đưa cánh tay trái thon dài từ trong chăn ra cầm lấy điện thoại, cũng làm cho tấm chăn tuột xuống lộ ra cái cổ nhỏ nhắn trắn nõn động lòng người.
   Cậu mở mắt nhìn thấy dòng chữ trên màn hình cuộc gọi đến mà bình thản nhấn nhận trả lời: " Ừm"
Đối phương nghe thấy câu trả lời lạnh nhạt thì dường như đang tức giận thì càng giận hơn, quát to:
"Mày ngủ ngon quá nhỉ! Ngày mai quay về nước ngay cho tao."
    Nghe thấy giọng quát bên kia điện thoại, nhưng vẻ mặt thiếu niên vẫn thản nhiên cất lời:
"Được." Chưa đợi bên kia tiếp tục nói, cậu đã ấn ngắt cuộc gọi rồi để điện thoại về chỗ cũ, xong cậu nhàn nhã kéo chăn lên tận cổ định tiếp tục say giấc.
   Nhưng đúng lúc sắp hạ mi mắt thì một thanh âm nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc văng lên trong đầu cậu: " Truyền đạt nội dung cốt truyện thứ 2117, thế giới hiện đại, nguyên thân tên là Hạ Kỳ Nguyên, năm nay mười bảy tuổi, con trai thứ ba của Hạ gia ở Nam Thành, gia đình danh giá bắt nguồn kinh danh bốn đời về trang sức, có tiếng tâm bề thế thứ nhất thứ hai ở Nam Thành, cha là Hạ Kỳ Vũ, một người cực kì độc đoán, mẹ của nguyên chủ là tình nhân của ông, bà ta vốn dĩ chỉ xuất thân từ khu dân cư nghèo nhất Nam Thành nhưng nhờ vẻ bề ngoài dịu dàng và khuôn mặt sắc xảo mà một lần ở quán bar lên giường với ông ta mà mang thai nguyên chủ, một người như Hạ Kỳ Vũ không muốn bị mất danh tiếng nên chấp nhận cho bà ta sinh đứa bé, nhưng đến khi cậu bảy tuổi sẽ đưa về Hạ gia nuôi dưỡng, bà ta không thể nào bước chân vào cửa lớn Hạ gia nên cực kì căm ghét đứa con này, bà ta hất hủi, dù là con ruột mình nhưng một chút quan tâm cũng không có.
   Hạ Kỳ Nguyên từ bảy tuổi đã bước vào Hạ gia với danh nghĩa là tam thiếu gia Hạ gia nhưng vẫn là con của tình nhân nên không được yêu quý, cậu chịu sự lạnh nhạt, chán ghét của những người xung quanh, Hạ gia chủ tuy là cha ruột nhưng ông ta cũng không quan tâm cậu, đối với ông ta người có tài mới xứng làm cánh tay đắc lực đáng được yêu thương.
   Sống ở đó tám năm, một biệt phủ rộng lớn, xa hoa nhưng tăm tối lạnh lẽo, duy nhất chỉ có bà Hạ là quan tâm đến cậu, bà tên là Dương Từ Ly, một người dáng người thướt tha, tuy cậu là con của tình nhân mang về nhưng bà vẫn chăm sóc, bảo vệ cậu, nhiều lần ra mắt thay cậu trước sự ăn hiếp của mấy đứa con của bà. Vì lẻ đó làm cho ba người con của bà bất mãn, càng căm ghét hơn thằng nhóc đầu đường xó chợ đó đã cướp đi yêu thương của mẹ mình, dù một phần chúng cũng không muốn san sẻ.
   Nhiều lần gây khó dễ, đến cũng còn hợp mưu muốn hại chết cậu, nhưng may rằng ở giây phút gần kề cái chết tưởng như đánh mất ý chí phản kháng cuối cùng cậu đã giữ lại một hơi tàn mà trốn thoát.
    Dần dần sống dưới sự đe doạ mất mạng bất cứ khi nào lơ là đã rèn cho thiếu niên bản tính trầm lặng, kiên cường hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác.
    Đến ngày sịnh nhật cậu mười lăm tuổi, dự định đến phòng bà Hạ chỉ mong người phụ nữ này cũng mình mừng sinh nhật, ở trong lòng cậu, bà như một vị thánh hiền từ, vị trí của bà đã vượt xa hẳn người mẹ ruột của mình, bà như một tia sáng mỏng manh giữa thế giới tăm tối của cậu.
   Nhưng đúng lúc bước tới chỗ cầu thang chỉ cách phòng bà hai ba bước thì nghe thấy một giọng nói dịu dàng nhưng lời nói lại tràn đầy ác ý:" Em đã theo lời chị từ trước đến nay giả vờ đối xử tốt với thằng con hoang đó, ba đứa con của em cũng cực kì căm ghét nó, chỉ thíu chút nữa là nó chết rồi, chỉ tức rằng mấy đứa con nhà em vô dụng, có việc nhốt nó rồi thả chó săn vào cắn chết nó cũng làm không xong. Nhưng mà chị yên tâm, lần này em đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần nó ăn bánh kem em đã bỏ độc vào là sẽ đi đời ngay. Cái thứ con hoang mặt dày vô liêm sĩ, mà muốn làm thiêú gia nhà họ Hạ, hứ, lần này nó chỉ có nước đi đầu thai lại thôi."
    Từng lời ấy nhưng bàn tay bóp chặt cổ họng cậu, trong đôi mắt le lói ánh sáng nhỏ kia giờ đây hoàn toàn bao phủ bởi hận thù, u ám. Nhớ đế những vết cắn trên cơ thể này đã trở thành vết sẹo hằn mãi không mất, cánh tay phải của cậu cũng trở nên tổn thương trầm trọng, giờ đây không khác nào bị liệt, đến cầm một ly nước cũng khó khăn, với bà ta thì tất cả chỉ là diễn kịch, yêu thương sao?
   Nực cười, hoá ra cậu ngu ngốc lâu đến vậy.
  Kể từ đó cậu không còn tin tưởng bất kì ai, đến ba năm trước nguyên chủ đã tìm cách bỏ trốn sang Anh quốc, đổi tên thành Lục Nguyên, gia nhập vào tổ chức sát thủ, dưới vai trò hacker tay trái của tổ chức, từ một cậu nhóc lầm lì trở thành thiếu niên trầm mặc tài năng được thủ lĩnh Denl quý trọng, tuổi còn trẻ nhưng đã trở thành con dao sắc bén trong tay thủ lĩnh nên được nhiều thành viên trong tổ chức kính trọng.
   Ba tháng trước, không biết làm sao mà cha Hạ truy được tung tích của cậu, mẹ ruột cậu thì biết được số điện thoại của cậu, bắt buộc cậu quay về Hạ gia, tất nhiên nguyên chủ không quay về, chỉ qua 3 ngày sau thì hay tin mẹ ruột của cậu nhảy lầu tự sát. Từ thủ lĩnh cậu nghe ngóng được rằng đại thiếu gia Hạ gia- Hạ Kỳ Ngọc đang qua lại với cháu gái Yến gia- Yến Hoài Tu, gia tộc lớn nhất đứng sau tổ chức sát thủ.
   Hạ Kỳ Ngọc muốn thông qua Yến Hoài Tu để bắt tổ chức giao nguyên chủ ra, diệt cỏ tận gốc. Cũng không biết có phải kiếp trước nguyên chủ thù oán sâu nặng hay không mà một hai hắn phải dồn cậu vào chỗ chết.
   Dù thủ lĩnh rất quý trọng nguyên chủ nhưng vì sức ép của gia tộc phía sau mà buộc phải chấp nhận, nhưng vào trước cái ngày giao nộp lão quản gia của tổ chức Du Phiên đã tìm cách đưa nguyên chủ trốn ra ngoài, không phải không ải hay biết mà là đã cùng nhau làm việc bao lâu nay các anh em trong tổ chức rất xem trọng thiếu niên này nên nhắm mắt cho qua, trong đó có người lén đưa cho cậu một tấm thẻ ngân hàng cho cậu.
   Dù vậy, chỉ chưa tới 2 ngày trốn đi, cậu vẫn bị bắt giữ đưa đến trước mặt Hạ Kỳ Ngọc, bắn chết ngay tại chỗ. Sau đó hắn tiếp tục thông qua Yến Hoài Tu giết chết lão quản gia và người bạn đưa tấm thẻ cho nguyên chủ.
   Đến tột cùng là hận cậu bao nhiêu mà có thể dồn cậu đến bước đường cùng, còn triệt hạ cả người đưa tay giúp cậu chứ."
Sau khi nghe xong cốt truyện, thiếu niên trên giường vẫn thản nhiên nhắm mắt trò chuyện cùng hệ thống trong đầu:
"Tiểu Lạc, xong rồi?"
Tiểu hệ thống nhẹ nhàng đáp:"Dạ, xong rồi "
"Ừm, vậy ngủ đi." Thiếu niên chậm rãi kéo cao chăn lên tận cổ, hai tay để trước ngực, một bộ dáng ngủ hết sức khuôn khổ.
" Em là hệ thống, chỉ toàn là số liệu không cần ngủ ạ, ký chủ không suy nghĩ tiếp theo nên làm gì sao ạ? Em cảm thấy rất khó hiểu lí do mà Hạ Kỳ Ngọc hận nguyên thân đến vậy. Thật là ác độc mà! Hứ!!!" Tiểu hệ thống tức giận phòng má. Nhưng thấy sự thản nhiên của ký thủ thân yêu của mình thì nó dám chắc rằng cậu đã có cách chu toàn nên cũng khá yên tâm. Ký chủ của nó rất là giỏi, cực kì giỏi luôn á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro