học sinh chuyển trường park jisung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jisung lần đầu bước chân vào hội học sinh hay đúng hơn là "bước nhầm" vào "câu lạc bộ nhảy" mà cậu nhắm mắt đăng kí trước đó.

hôm đó hội học sinh đặc biệt đông đủ, hội trưởng mark lee và hội phó huang xuxi thì đánh nhau, hội phó bị đánh liền chạy đến bên trưởng ban kĩ thuật mách lẻo. trưởng ban sự kiện, trưởng ban kỉ luật, trưởng ban nghệ thuật và trưởng ban truyền thông ngồi chơi tù xì búng trán.
mỗi lần trưởng ban truyền thông tù xì thua là bị ba người con lại chơi đểu búng liền ba cái đau điếng.

trưởng ban truyền thông bị búng đến sưng cả đầu, nhưng vẫn chơi tiếp.

jisung nhìn quanh một vòng, không có gương, không có loa, bọn họ tập nhảy kiểu gì vậy? cậu không nghĩ là câu lạc bộ thiếu thốn dữ vậy, mà thôi kệ, coi như thử thách bản thân.

park jisung tặc lưỡi nói với thư ký - người dẫn mình vào đây.

"câu lạc bộ nhảy là như vậy sao?"

"gì cơ?" zhong chenle khó hiểu quay lại hỏi

"à, câu lạc bộ nhảy của trường có vẻ thú vị."

"câu lạc bộ nhảy gì cơ? đây là hội học sinh mà, cậu nộp đơn vào hội học sinh."

"reoly?"

__________

park jisung lần đầu vào hội học sinh đã trông thấy lee donghyuck bị trưởng ban kỉ luật huang renjun đấm sấp mặt.

park jisung lần đầu vào hội học sinh đã thấy trưởng ban nghệ thuật lee jeno sủa với con mèo.

park jisung lần đầu vào hội học sinh đã nghe thấy tiếng cười man rợ của thư ký zhong chenle và hội phó huang lucas.

park jisung lần đầu vào hội học sinh đã bị trưởng ban sự kiện na jaemin khen đáng yêu với vẻ mặt vô cùng biến thái.

park jisung tưởng trưởng ban kĩ thuật kim jungwoo bình thường nên nói chuyện, sau đó trưởng ban kĩ thuật bắt đầu nói về những thứ tào lao mà cậu không thể nào hiểu được.

_________

park jisung đen mặt nhìn đống bừa bộn trong hội trường, hội trưởng, hội phó và các trưởng ban nằm la liệt dưới đất sau khi giỡn với nhau một trận long trời lở đất. cậu không tài nào hiểu nổi, vì cái điều gì mà trường học ưu tú này tồn tại một hội học sinh bất thường như thế này, suốt ngày khịa nhau, cãi nhau rồi đánh nhau đến sức đầu mẻ trán.

park jisung không dám đắt tội với mấy nhân vật lớn kia, ghé tai một hội viên nói nhỏ: "bọn họ làm sao có thể ở trong hội học sinh vậy?"

hội viên kia nhún vai: "tin mị đi, mị cũng đã tự hỏi câu đó suốt 3 năm rồi."

_________

park jisung trong đầu vẫn luôn cho rằng hội học sinh chả khác gì chiến trường của thế chiến thứ II cả.

có hôm đến dợt văn nghệ cho ban nghệ thuật của trường, đúng lúc hội học sinh cũng đang tất bật tổ chức lễ hội nên park jisung không thể không phụ. thế nhưng sau một khoảng thời gian vài tiếng thì cậu hiểu tại sao học sinh bảo rằng hội học sinh mỗi lần đứng ra tổ chức cái gì toàn để nước đến chân mới nhảy.

vì căn bản nước hơn đầu họ mới bắt đầu lắp ống thở dưới nước để bơi.

mà tại sao lại cứ nước hơn đầu mới nhảy?

vì họ có thèm làm éo đâu?

park jisung tuỳ tiện cầm lấy một tấm banner, quay sang hỏi "em nên treo cái này ở..."

"MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO CON CHÓ NÀY!!"

"THẢ MÈO CỦA TAO RAAAA."

"LIẾM CHO SẠCH ĐỐNG CỨT ĐÓ ĐI RỒI TAO TRẢ!!"

"HỘI PHÓ ƠI ĐỪNG PHÁ NỮA ANH ƠIIII."

"ĐỐ ANH BẮT ĐƯỢC E- Á!"

"À HÉ HÉ HÉ HÉ HÁ HÁ HÁ HA HA HÁ HÉ HA HẶC HẶC..."

"GIỜ MÀY SAO?"

"CHIM KHÔN KÊU TIẾNG RẢNH RANG, NGƯỜI KHÔN KÊU TIẾNG DỊU DÀNG RẢNH CHIM!"

"CON BÀ MÀY!!!"

"HỘI TRƯỞNG ANH LÀM GÌ ĐI CHỚ???"

"ĐÉO ĐẬP CHẾT MÀY TAO ĐÉO PHẢI HUANG RENJUN!"

₫/?/&hsvsjjwiwnsieiwo

.......

"...đâu đây ạ?"

park jisung cảm thấy hoang mang và trống rỗng hết sức.

"tôi mệt lắm, tôi mệt lắm mọi người à, tôi ghét cái cảnh một người thì làm rồi hơn chục người lại thì phá..." một hội viên đứng bên cạnh cậu nhảy, khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro