Gia tộc Usami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Phía nam trấn Owari, cách cửa sông Nagara không xa, nhô ra một mỏm vịnh xinh đẹp trù phú. Nơi đây có biển, có rừng, có chim, có cá, mùa xuân đào nở ngàn dặm, mùa thu đất phủ hơi sương. Đối với đất nước Nhật Bản chung quanh chỉ thấy núi đá trùng điệp thì nơi đây chính là chốn non nước hữu tình, bồng lai tiên cảnh.

Quay lại chừng mười năm về trước, nơi đây thuộc sở hữu của một chủ thương họ Usami. Gia tộc Usami này tiếng tăm vang xa, dinh trăm chiếu, ruộng ngàn mẫu, không chỉ gia sản vạn lượng mà thuyền lớn trên trăm, thuyền nhỏ không dưới một ngàn, nắm giữ buôn bán giao lưu của cả vùng vịnh biển phía nam.

Tuy nhiên, nhà nào cảnh nấy, gia tộc Usami tuy phú quý khó bì nhưng lại không có con nối dõi. Phu nhân đã sắp qua tứ tuần mà vẫn chưa có con, Usami lão gia vì chuyện này mà phiền chán không thôi, thời gian lui đến hậu viện cũng vơi dần. Không khí bên trong cửa phủ của đệ nhất phú hộ cũng ngày một ngột ngạt.

Cho đến ngày hôm đó, phu nhân Usami ra ngoài đi dạo, trên đường về phủ thì đụng phải một trận ẩu đả: Có mấy người ăn mặc như hạ nhân trong khách điếm hay y quán nào đấy đang quây đánh một người ngay đầu con hẻm gần đó. Có một tên tiểu nhị to mồm gào lên:

"Cho ngươi chừa cái tội ăn trộm ăn cắp! Mới tí tuổi đầu đã sống không đàng hoàng rồi!"

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng đánh đấm thùm thụp vang lên, đứa trẻ bị quây đánh một tiếng cũng không chịu rên lên, chỉ nằm co quắp lại như muốn bảo vệ thứ gì rất quan trọng đang giấu kín trong ngực.

Usami phu nhân vốn là người nghĩa hiệp, thấy cảnh này thì nhìn không được, vén màn kiệu phân phó gia đinh tiến lại xem thử. Sau một hồi, bà thấy một đứa trẻ nhỏ gầy, ăn mặc rách rưới, đầu tóc chân tay không chỗ nào không lấm bùn được đưa tới trước kiệu. Usami phu nhân xoa xoa chiếc nhẫn ngọc trên tay, cao giọng nói một câu:

"Ngươi ngẩng đầu lên đi."

Đứa trẻ vẫn lầm lũi cúi đầu chẳng thưa tiếng nào. Usami phu nhân để gia đinh đỡ xuống kiệu rồi bước gần về phía đứa trẻ kia, bà giơ tay ra muốn chạm vào nó, nó lại tránh đi. Thấy vậy, bà mới buồn cười bảo:

"Ngươi không cần sợ ta, ta cũng đâu có ăn thịt ngươi."

Đứa nhỏ vẫn còn dè chừng, Ma phu nhân lại lên tiếng: "Ta không đánh ngươi, cũng không lấy đồ của ngươi, còn cho ngươi thức ăn ngon, thế nào?"

Lúc này, nó mới chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Usami phu nhân. Khiến bà giật mình chính là đôi mắt của đứa nhỏ, trong suốt không chút vẩn đục, vừa có nét ôn nhu, mềm mại như nước, vừa tỏa ra cốt cách tựa ngọc lan. Đôi mắt xinh đẹp thế này thật khiến người ta mới nhìn một cái liền bị hút vào, ý thức vững vàng đến mấy cũng tê liệt.

"Ta không cần đồ ăn của các người!"

Phu nhân bị câu nói không chút ngần ngừ của đứa nhỏ kéo khỏi trạng thái thất thần. Ngạc nhiên trước thái độ kiên quyết của đứa nhỏ, bà hỏi:

"Không cần đồ ăn, vậy tại sao ngươi lại đi ăn trộm?" Đoạn chỉ tay lên phần hơi nhô lên trước ngực áo nó.

Đứa nhỏ lập tức lấy tay che kín đồ ăn trong ngực.

"Đệ đệ ta bị bệnh, ta kiếm thuốc về cho nó cầm cự."

"Cha mẹ ngươi đâu, sao lại để ngươi và đệ đệ ngươi một mình?"

"Ta không có cha mẹ, Mizuki là đệ đệ kết nghĩa của ta."

Usami phu nhân hiểu ra sự tình thì hài lòng gật đầu, không hiểu sao, càng nhìn đứa trẻ này, bà càng cảm thấy vừa mắt. Cân nhắc một chút, bà chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu bà đã không có con trai, chi bằng nhận một đứa con thừa tự. Đứa bé này thân cô thế cô, hay là mang nó về cho tướng quân xem, không chừng tính cách cương liệt thẳng thắn này của nó lại khiến tướng quân yêu thích?

Nghĩ thế, bà liền ngỏ lời muốn dẫn đứa nhỏ về dinh thự nhà Usami. Lúc đầu nó dùng dằng không đồng ý, nhưng khi nghe phu nhân nói muốn nhờ nó giúp một việc, đổi lại sẽ đảm bảo thuốc thang để chữa bệnh cho Mizuki, nó liền gật đầu đồng ý.

Đúng như dự đoán của Usami phu nhân, lão gia vừa nhìn thấy đứa nhỏ kia liền mãn ý không thôi.

"Hài tử, con có tên không?" Usami lão gia trìu mến hỏi, ánh mắt nhìn đứa trẻ tràn tình thương từ một người cha khao khát được hưởng cái phúc khai chi tán diệp, con cháu đầy sân.

Đứa trẻ nhìn ông, không chút do dự lắc đầu.

Người phú thương đứng tuổi cảm thấy nơi mềm mại sâu nhất trong tâm mình như đang tan ra, ông vuốt ve mái tóc lấm bùn của đứa trẻ, than thở một câu:

"Đứa trẻ đáng thương. Vậy từ giờ ta sẽ gọi con là Gekkou, được không?"

Gekkou, một cái tên thật đẹp, thanh khiết và trong sáng như ánh trăng trải khắp màn đêm, len lỏi và soi rõ từng ngóc ngách sâu thẳm nhất.

Đôi mắt trong suốt như ngọc của đứa trẻ ánh lên một sắc rực rỡ. Kỳ thực nó vẫn luôn ghen tị với Mizuki, ít ra thì đệ ấy còn có một cái tên, nó nghĩ vậy. 

"Nào, mau gọi một tiếng phụ thân đi." Usami phu nhân lên tiếng, vỗ vỗ vào vai đứa trẻ.

Gekkou ngẩn người nhìn lão gia và phu nhân nhà Usami, đôi môi mấp máy, có cái gì đấy trong cổ họng cứ cố tuôn ra mà nó không kìm lại được. Hai tiếng phụ mẫu lần đầu tiên được bật ra khỏi miệng, Gekkou trông hai người nhà Usami cảm động, vui sướng ôm mình vào lòng thì sống mũi cùng hốc mắt cũng cay xè, đôi bàn tay nhỏ bé run run túm lấy vạt áo phụ mẫu.

Nó khóc lớn. Gekkou chưa hề nghĩ, một cô nhi như mình cũng có ngày tìm được gia đình cho bản thân. Cũng không hề ngờ tới những tháng năm hạnh phúc nó sắp được trải qua lại chỉ là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro