NÓI ĐÙA - EDITOR FLORAL38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic: NÓI ĐÙA

Tác giả: THANH HOAN

Editor: FLORAL38

Đây là fic hiện thực hướng.

Tình cảm của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến nảy sinh trong thời gian quay A Lệnh nhưng mãi chẳng mở lời.

Lặng lẽ bên anh lại giống như không bên anh.

Đến cuối cùng vẫn là không ai nhịn được, mỗi người tiến lên một bước để được bên nhau.

Mình trích dẫn vài đoạn mình tâm đắc:

Cậu nghĩ, cậu vẫn thích nhìn anh cười.

Giống gió xuân theo nắng rực rỡ mà đến,

mãnh liệt như một trận ảo giác đẹp đẽ.

-

Cách đó không xa, gió xuân rực rỡ của cậu đang sưởi ấm những người khác.

-

Hoá ra, ở trong mơ cậu cũng không thể nói ra một câu không nỡ.

Hoá ra, cậu chỉ là mộng thấy những tràng cảnh nhìn như qua quýt bình thường nhưng cũng đầy đủ trân quý đã qua.

-

Mưa rơi từng tiếng tịch mịch ngoài song cửa, em đoán anh không nhớ em.

Vương Nhất Bác đột nhiên muốn nói cho người ở đầu bên kia biết, A Lệnh tuyên truyền đã được ba năm, vậy mà em còn mơ thấy anh. Đến cả con mắt mệt mỏi vằn vện tơ máu đều cực kỳ sống động. Anh đến cứu em có được không?

-

Người bên kia nghe vậy cười một tiếng, nói: "Anh biết rồi bạn nhỏ Vương Nhất Bác, em cũng thế. Ngủ ngon."

Chữ ngon vừa dứt, Vương Nhất Bác ấn tắt điện thoại, tiếng sấm thứ ba lập tức rơi xuống, giống như chỉ cần cậu nói nhiều thêm một câu là sẽ phạm vào thiên khiển, sẽ bị thiên lôi trừng phạt.

-

Chiến ca, hôm nay mưa rất lớn, em rất nhớ anh.

-

Em yêu không phải nhan sắc thịnh như sơn hà chi thu, hàng mi hồ điệp lả lướt, con ngươi chập chờn hội tụ ngàn vạn sao trời.

Thứ em yêu chính là, trong mắt anh có em.

-

Hôm nay tinh không rất đẹp, giống như bầu trời đêm cuối cùng năm cậu hai mươi mốt tuổi, tinh hà lấp lánh làm nổi bật lên sự ôn nhu quá mức của người ngồi bên cạnh.

-

Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Vương Nhất Bác mới có can đảm đem khuôn mặt của người trong lòng vẽ tới vẽ lui ngàn vạn lần, còn cảm thấy vậy là chưa đủ.

-

May mắn không cần phải đối diện với nỗi lòng không nơi sắp đặt, bi thương vì chưa giáp mặt đã vội biệt ly.

-

"Em muốn gặp lại anh,

Cho dù chỉ thoáng qua rồi vụt mất..."

-

Đại khái ở một số thời điểm, có vài lời thật lòng chỉ có thể dùng ngữ khí bông đùa để nói ra.

-

Tiêu Chiến sinh ra với một gương mặt thuộc về gió xuân và nắng hè, mà cậu lại là tuyết mùa đông, là gió mùa thu, là một ngàn lẻ một hoàng hôn cô tịch.

Ánh mắt anh nhìn cậu mang theo cả bốn mùa, nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng chỉ muốn dành xuân quang ấm áp cho Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#zsww