Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất

Cậu thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, quần áo cũng được cậu là phẳng phiu để ở đầu giường.

-Em làm bữa sáng rồi, anh xuống ăn rồi hãy đi làm-cậu vừa nói vừa thắt cà vạt cho anh.

Sau khi dùng bữa sáng thì anh liền lấy tài liệu rồi mang giày để đi làm, anh mở cửa vừa định bước đi thì lại nghe thấy tiếng gọi của Nhất Bác.

-Tiêu Chiến

Anh khựng lại, khẽ thở dài rồi quay lại ôm cậu vào lòng.

-Anh đi làm đây-nói rồi anh buông cậu ra ngay lập tức, đóng sập cửa bỏ cậu lại một mình đưa mắt nhìn theo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ hai

Anh đang ngồi trong phòng xử lí văn kiện thì bỗng có tiếng gõ cửa làm anh giật mình.

-Vào đi

-Tiêu tổng, phu nhân đến tìm anh-thư ký bước vào đặt tập tài liệu lên bàn cúi đầu nói.

-Cho cậu ấy vào đi-anh ngã người ra sau ghế, đưa tay xoa huyệt thái dương.

Một lát sau cậu bước vào, trên tay cầm nhiều hộp đựng thức ăn khác nhau.

-Anh vẫn chưa ăn cơm đúng không? Nào, anh nghỉ ngơi lại đây ăn cơm đi, hôm nay em nấu toàn những món anh thích đấy-cậu vừa nói vừa bầy biện ra bàn những món ăn đẹp mắt.

Anh không thể nào cưỡng lại được hương thêm ngào ngạt đó, anh đi đến ngồi xuống ghế sofa. Hôm nay cậu chuẩn bị ba món ăn, một món xào, một món canh và một món tráng miệng, món nào cũng bốc khói nghi ngút làm cho bụng anh kêu réo inh ỏi.

-Dạ dày anh không tốt, lại còn thường xuyên bỏ bữa, để lâu sẽ thành bệnh đau dạ dày mất-cậu ngồi đối diện nhìn anh ăn những món mình làm, trong lòng cảm thấy vui vẻ.

"Sau này em đi rồi, ai sẽ nhắc nhở anh ăn đúng bữa đây..."

Ngày thứ 3

Ngày thứ 4

...

...

Ngày thứ 7

Cậu bị tiếng động làm cho tỉnh dậy, thấy anh vẫn còn ngồi trước máy tính làm việc. Cậu xuống giường bước đến chỗ anh khẽ nói nhỏ:

-Muộn rồi, anh mau đi ngủ đi. Thức khuya không tốt.

-Anh biết rồi-anh nhìn cậu một lúc rồi cũng tắt máy tính.

Anh vệ sinh cá nhân xong thì đi đến bên giường nằm quay lưng về phía cậu, bỗng nhiên giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang lên bên tai.

-Tiêu Chiến, ngủ ngon.

Anh im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

-Ngủ ngon-nói xong anh đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi lại quay mặt đi.

Cậu không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh.

Ngày thứ tám

...

...

...

Ngày thứ 14

-Hôm nay anh không đi làm phải không? Cùng em đi siêu thị đi.

Anh lấy xe đưa cậu đến siêu thị, cậu đẩy xe đi khắp cả siêu thị, anh theo sau nhìn dáng vẻ tất bật của cậu, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó. Cậu mặc cái áo sơ mi trắng mỏng rộng, quần tây đen và mang thêm giày bata. Cậu thấp hơn anh nữa cái đầu, làn da trắng làm cậu trông có chút nhợt nhạt, mái tóc nâu nhẹ dài chạm đến mắt...anh ngẩn ngơ nhìn cậu thật lâu, đến nổi cậu đã đi đến trước mặt anh mà anh cũng không nhận ra.

-Tiêu Chiến, anh làm sao vậy?

-A...không có gì-anh giật mình, giả vờ ho nhẹ một cái.

-Trời sắp sang đông rồi, em mua cho anh vài cái áo lạnh. Anh xem có được không?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 20

-Trời lạnh rồi, anh ra ngoài nhớ mặc thêm áo vào. Cẩn thận lại cảm lạnh-cậu nói rồi quàng cái khăn quàng cổ vào cho anh.

-Em cũng mặc thêm áo vào đi, xem tay đã lạnh đến mức nào rồi-anh nắm trọn tay cậu trong lòng bàn tay anh để sưởi ấm.

-Anh đi làm đây, tối sẽ về sớm ăn cơm với em-anh mỉm cười đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi rời đi.






________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chữ trong "..." là suy nghĩ của Nhất Bác.

Mong mọi người ủng hộ, cmt_follow và cho mk một bình chọn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro