Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, cuối cùng cũng đến ca của cậu, cậu nhanh chóng xuống phòng nam thay y phục liền đến khoa của cậu trực, ở đấy mọi người ai ai cũng đổ dồn ánh mắt về cậu, cậu khó hiểu khều nhẹ Tiến Hỉ hỏi chuyện

- Mọi người ở đây sao nhìn tôi dữ vậy? - Vương Nhất Bác

- Thì tại tiền bối đi lên phòng Phó giám đốc, có người đi ngang thấy Phó giám đốc nhìn cậu ăn chằm chằm, họ đồn anh và Phó giám đốc hẹn hò với nhau. - Tiến Hỉ

- Tôi mà hẹn hò với cái người họ Tiêu tên Chiến, tôi không mang họ Vương. !! - Vương Nhất Bác nói to ( Au: Đúng rồi, theo họ chồng mà => Tiêu Nhất Bác 😼💅 )

Mọi người trong khoa có vẻ tin cậu hơn vì tính cậu không thích những tin đồn yêu đương hoặc yêu đương với ai từ lúc mới vào bệnh viện. Cậu đến gần bệnh nhân hôm qua cậu phẫu thuật, cậu ân cần nhẹ nhàng hỏi

- Cô cảm thấy thế nào? - Vương Nhất Bác

- Tôi thấy đỡ hơn rồi... Cảm ơn bác sĩ vì đã cứu tôi... Tôi tưởng rằng mình sắp chết rồi đấy... - Bệnh nhân

- Hmm, cô cố gắng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ kiểm tra não cô có tổn thương gì không sau. - Vương Nhất Bác cười ôn nhu

Cậu bước ra ngoài hít thở không khí trong lành, thì một đám người áo đen kéo vào bệnh viện ở giữa là người con trai hình như làm trùm khiến cậu chú ý tới từng hành động của họ, hắn cũng vừa xong công việc nhẹ nhàng bước xuống. Một người trong đám người ấy nắm lấy cổ áo Tiến Hỉ kéo lại, mặt vô cùng hung hăng, gằn giọng nói

- Ở đây bác sĩ nào tốt nhất? - Người 1

- Ơ..Ở đâ...đây có... - Tiến Hỉ vì sợ nên lắp ba lắp bắp

- Mày muốn chết hả? - Người 2 nắm lấy cổ áo Tiến Hỉ, giơ nắm đấm lên

Hắn dựa tường nhìn có chút khó chịu, cậu đi đến cầm tay người đàn ông thứ 2 đang định đánh Tiến Hỉ lại, người đàn ông ấy cố gắng gỡ tay cậu ra, cậu dứt khoác bẻ tay người đàn ông ấy khiến tay người đó đau nhức không thôi, hắn đứng đơ người một lúc, không ngờ cậu có thể giỏi võ đến như vậy ( Au: Về nhà mà cãi lời nó là ăn đập như chơi nhé )

- Ở đây là bệnh viện, ai không phải bệnh nhân thì đi ra ngoài giùm tôi. - Vương Nhất Bác cười nhẹ

- Cậu có phải bác sĩ giỏi nhất ở đây không mà khoác lác ? - Người 1 mạnh tay nắm cổ áo cậu kéo lên

- Này... Không được đụng v-

* Bốp *

Hắn định vào can nhưng không ngờ cậu đã dùng đầu gối mình đá mạnh vào .... của người đàn ông ấy, mọi người trong bệnh viện đặc biệt là con trai ai cũng thấy thốn dùm người ấy. Mọi người trong bệnh viện xôn xao không thôi, một người trong đám đó kéo theo một chiếc xe lăn định tông vào cậu, cậu xoay sang đá mạnh vào chiếc lăn ấy khiến người kia bị xe lăn cuốn theo. Cậu mỉm cười hiền lành nói

- Các bệnh nhân bị thương tôi sẽ chữa trị ạ - Vương Nhất Bác mỉm cười

- Công nhận bác sĩ Vương vừa giỏi giang ngành Y lại còn giỏi võ... - Tiến Hỉ

- May mà chưa đắc tội với tiền bối, không thì mất giống... - Cố Thiên

Hắn nuốt nước bọt có chút sợ cậu, người đàn ông ở giữa bỗng ngất xỉu và co giật, cậu nói to: " Bộ muốn anh ta chết ở đây hả?? Đưa vào phòng cấp cứu nhanh !!!! " mọi người trong khoa nhanh tay nhanh chân chuẩn bị phòng phẫu thuật, đám người chỉ thẳng vào mặt cậu gằn giọng bảo " Đại ca tôi có chuyện gì, tôi nhất quyết không tha cho cậu ! " cậu lờ đi chạy đến phòng phẫu thuật nhanh, rửa tay rồi thay y phục phẫu thuật

- Anh ta bị chứng phình động mạch não, động mạch ấy đã trở thành một quả bóng rồi, nếu vỡ ra thì rất nguy hiểm đến tính mạng nếu nói thêm có thể là đột quỵ ! - Vương Nhất đi vào phòng phẫu thuật nói nhanh với y tá

- Vâng, vậy mình nên phẫu thuật càng sớm càng tốt bác sĩ ! - Tuệ Hàm

Hắn đứng trên đài quan sát từng cuộc phẫu thuật của cậu, từng cử chỉ, từng những bước tay khéo léo của cậu khiến hắn phải quan sát kỹ hơn. Thật sự là nếu chậm trễ thêm một chút có thể sẽ dẫn đến anh ta bị đột quỵ, cậu từ từ mở nắp sọ, phần nhu mô não sẽ được nhẹ nhàng thu gọn lại để dễ dàng xác định vị trí của túi phình động mạch, cậu dùng dụng cụ kẹp túi phình lại ngăn dòng máu chảy vào túi. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng, hắn vẫn kiên nhẫn đứng trên đài quan sát cậu

Kết thúc cuộc phẫu thuật, cậu lo lắng nhìn người đàn ông ấy được đưa vào phòng Hồi sức, thật sự đó chỉ là ngăn chặn dòng máu vào túi ấy thôi chứ chưa được chữa hoàn toàn, có thể trong thời gian tới sẽ bị vỡ phình động mạch não... Cứ để anh ta trong bệnh viện theo dõi một thời gian xem sao, hắn tới gần cậu đưa cậu một ly sữa matcha

- Uống lấy sức đi ! - Tiêu Chiến

- Sao anh biết tôi thích cái này? - Vương Nhất Bác

- Cậu nhiều chuyện quá đi, uống nhanh đi ! - Tiêu Chiến

Cậu gật gù cầm lấy ly sữa matcha mệt mỏi dựa vào sau ghế, hắn ngồi kế bên cậu chăm chú ngắm nhìn cậu, cậu quay sang nhìn hắn, hai đôi mắt chạm vào nhau, không khí ấy thật là ám muội a~ cậu và hắn ai cũng đỏ mặt quay sang chỗ khác

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro