Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt thự Lạc gia

"Cộc, cộc, cộc" 1 tràng tiếng gõ cửa vang lên phá tan không khí tĩnh lặng đến đáng sợ trong ngôi biệt thự hoa lệ này.
- Vào đi _ Lạc Thiên Lăng lạnh lùng trả lời.
Ngoài cửa bước vào 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, dáng người mảnh mai, khuôn mặt tuyệt mĩ với đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo. Nổi bật giữa làn da trắng như tuyết là đôi môi đỏ mọng ướt át cùng chiếc mũi cao thanh tú. Mái tóc màu tím dài ngang lưng càng làm cho vẻ yêu mị của cô ấy thêm rực rỡ. Cô gái đó chính là Lạc Thiên Băng.
- Chuyện gì? _ Giọng nói lúc trầm lúc bổng như đang hát khiến cho ai ai nghe đến cũng phải động lòng.
- Ta muốn cô ám sát Sở Kiều Dung. _ Ông ta đáp.
- Sở Kiều Dung?
- Đúng, cô tự xem tài liệu về hắn đi. _ Lạc Thiên Lăng đưa cho Lạc Thiên Băng 1 tập tài liệu và nói.
- Tôi cần cô ám sát hắn ta thành công trong đêm nay. _ Ông ta đợi 1 lúc rồi nói tiếp.
- Xong việc thì như thế nào? _ Giọng nói đó lại vang lên.
- Cô muốn như thế nào? _ Ông ta hỏi ngược lại.
- Rời khỏi tổ chức của ông. _ Lạc Thiên Băng lạnh lùng trả lời.
- Không được, muốn rời khỏi đây? Chờ xuống địa ngục rồi tính tiếp. _ Mặt ông ta bắt đầu biến sắc, đập bàn nói.
- Tôi sẽ rời khỏi, đi đây. _ Lạc Thiên Băng nhẹ nhàng đáp, nhưng trong giọng nói của cô lại tràn ngập sự tàn nhẫn.

Biệt thự Sở Kiều gia

1 cô gái đột nhập vào biệt thự này vô cùng an toàn, và cô ấy đi thẳng đến phòng của người bị ám sát - Sở Kiều Dung.
Bước vào căn phòng, đập vào mắt cô là 1 căn phòng xa hoa, trên tường được đính rất nhiều kim cương, tỏa ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Có 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi đang nằm trên chiếc giường vô cùng hoa lệ, ánh trăng chiếu lên khiến cho ông ta thêm anh tuấn.

Lạc Thiên Băng không chút rung động nhìn cảnh tượng này. Cô bắt đầu từng bước, từng bước đi đến bên giường. Cô lôi trong người ra 1 con dao vô cùng sắc bén và đâm vào mắt ông ta. Đúng lúc đó, ông ta chợt mở bừng đôi mắt sắc bén nhìn Lạc Thiên Băng rồi nhanh nhạy đoạt lấy con dao của cô trong khi cô còn đang nhíu mày. Những động tác đó còn nhanh hơn cả động tác của cô, khiến cô không kịp trả lại đã phải chết trong tay ông ta.

_________________ Em là dòng phân cách ạ! ____________________

"Cô gái, cô còn muốn sống nữa không?" 1 giọng nói vang vọng truyền vào trong tai cô.
Đây là đâu? Cô nói thầm với chính mình.
Xung quanh cô bây giờ chỉ toàn màn sương khói, không nhìn thấy đường đi.
- Ông có thể giúp tôi sao?
"Đúng vậy, cô chưa hoàn thành xong việc mà cô muốn làm, tôi sẽ cho cô sống thêm 1 kiếp nữa để hoàn thành lời điều đó. Đi theo tôi"
Ông ấy đưa Lạc Thiên Băng đến 1 nơi toàn những cảnh vật cổ đại và hoa lệ, đó là Hoàng Cung của Khuynh quốc.
"Kiếp này cô là Khuynh Vân Nhã, 14 tuổi, trưởng công chúa của Khuynh quốc. Cô được thần dân vô cùng yêu mến nhưng lại không có tài năng nên bị người trong cung gọi là phế vật. Mẹ của cô là Hoàng hậu nhưng lại không được sủng ái. Cô chết vì muội muội tốt của cô - nhị công chúa Khuynh Vân Liên hãm hại, cô bị người cô yêu - Thái tử Cảnh Chiến của Cảnh quốc ruồng bỏ hôn ước. Lúc 5 tuổi, mẫu thân cô đã bị hại chết bởi mẹ của tam công chúa - Lam Quý phi."
Lạc Thiên Băng bước vào thân thể của cô gái nằm trên giường, tiếng nói về thân thế của cô cứ vang vọng bên tai cô. Đúng lúc đó, 1 cô gái thanh tú bước vào.
- Công chúa, công chúa, người tỉnh rồi ạ? _ Cô gái thanh tú ấy đến bên tôi và ríu rít hỏi.
- Em là? _ Tiếng nói trầm bổng của Lạc Thiên Băng như rót mật vào tai cô gái kia.
- Công chúa, người không nhớ nô tỳ sao? Nô tỳ là Hương Nhi đây, nô tỳ đã ở bên công chúa 13 năm rồi mà.
- Vậy à? Ta xin lỗi.
- Công chúa nói gì vậy, nô tỳ chỉ là 1 nô tỳ mà thôi, tại sao người phải xin lỗi nô tỳ.
- Nhị Công Chúa đến. _ Tiếng nói của thái giám bỗng vang lên.
- Bái kiến Nhị Công Chúa. _ Hương Nhi quỳ xuống nói, trong giọng nói đó bên trong vòn nhìn ra được sự hận thù.
- Tỉ tỉ, người đã tỉnh. Muội đến thăm tỉ, muội còn làm ít điểm tâm cho tỉ. _ Giọng nói nhẹ nhàng của Nhị Công Chúa vang lên.
- Phiền công chúa rồi. _ Giọng nói trầm bổng như đang hát truyền vào bên tai Khuynh Vân Liên khiến cho cô ta sửng sốt.
"Tại sao cô ta lại có giọng nói dễ nghe đến thế, mạng của cô thật lớn, tôi phải giết chết cô mới được." Khuynh Vân Liên ghen ghét  nói thầm.
- Tỉ tỉ sao lại nói thế, tình tỉ muội chúng ta là tốt nhất trong Hoàng Cung mà. _ Giọng nói giả tạo đó lại vang lên khiến cho Lạc Thiên Băng cười trào phúng.
- Công Chúa đi đi, ta đang rất mệt. _ Lạc Thiên Băng lạnh lùng trả lời lại.
" Những gì các cô cho tôi, tôi sẽ trả lại hết cho các cô"
- Vâng, muội đi đây, mai lại đến thăm tỉ.
Sau khi Khuynh Vân Liên đi, Lạc Thiên Băng bước xuống giường, nhẹ nhàng nói với Hương Nhi :
- Đem đổ tất cả những gì cô ta mang đến.
- Cuối cùng người cũng biết cô ta giả tạo rồi ạ? _ Hương Nhi mừng rỡ nói.
- Được rồi, cùng ta ra ngoài cung đi, ta có việc phải làm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các bạn hãy ủng hộ mình nhé, nếu có gì không tốt thì các bạn chỉ cho mình để mình sẽ cố gắng sửa lại. Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mình sẽ cố gắng cho các bạn đọc 1 truyện hay nhất có thể.
                                                                       Tác giả:  Hảii Yếnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro