Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghê Vân là một tu sĩ bình thường hơn cả bình thường, linh lực tầm thường, tư chất tầm thường, nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường, đến cả cái tên cũng tầm thường nhất. Đấy là cho đến khi Nghê Vân gốc chết đi, Nghê Vân hiện tại xuyên vào. Nghê Vân này ở thế giới cũ cũng vô cùng tầm thường chẳng có gì nổi bật. Cô đến đây vì lí do vô cùng vớ vẩn: làm nền.

Cứ thế mười sáu năm qua đi, Nghê Vân trở thành một cô nương bình thường trong một thế giới bình thường. Không, không bình thường đâu, là thế giới tu tiên nha. Tu tiên nha!!

Nghê Vân lẳng lặng thắt lại tay nải. Ngày mai chính là ngày bắt đầu cốt truyện. Khổ nỗi mười sáu năm qua đi cái đầu tầm thường của cô nhớ không nổi cốt truyện a. Chỉ biết Nghê Vân này ba năm sau thì chết. Nghê Vân chép miệng, mả cha thằng nào bắt bà xuyên không đã phải làm nền rồi còn chết sớm, sao không cho ta làm một nữ ma đầu đi cho khỏe?

- Tiểu Vân, muội đã xong chưa?

Nghê Vân vứt mớ bòng bong ra sau đầu, cài cây trâm anh túc tinh xảo lên tóc.

- Vâng, tẩu tẩu.

Nàng đẩy cửa bước ra ngoài, một phụ nhân trung niên vui vẻ cầm một túi tiền lớn.

- Nào nào, mau lại đây. Aida, Tiểu Vân muội mau xem. Cây trâm này không tệ chứ?

Nghê Vân chớp chớp mắt "à" một tiếng.

- Cũng không tệ. Chỉ là không hợp với bộ dạng muội bây giờ.

Người phụ nhân bĩu môi, lại đánh giá nữ tử trước mắt. Dáng người mảnh dẻ, mắt sáng, mày liễu, khí chất ôn hòa, chính là một tiểu cô nương dễ gần. Ai dám nói cô nương nhà ta không hợp. Có cắm mười cây trâm như thế thì vẫn xinh đẹp như thường.

Nghê Vân nhìn thoáng qua liền biết người trước mắt đang nghĩ gì. Nàng mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay người phụ nữ.

- Còn đứng đó, tẩu muốn muội bị trễ sao.

Người phụ nữ cười ha hả, nhét túi tiền vào tay nàng.

- Aigu, muội nói gì thế, ta chỉ đang suy nghĩ xem có nên mua thêm trâm cho muội hay không thôi.

Nghê Vân nhíu mày.

- Còn mua thêm nữa? Muội còn một hộp kìa.

- Thế sao mà đủ, muội muội của ta có cài mười chiếc cũng không đủ.

Nàng im lặng, tưởng tượng trên đầu mình có mười cây trâm. Hờ, chắc lúc đấy đi ngoài đường cũng không sợ ma nha. Vừa định lên tiếng bác bỏ, một nam nhân ăn mặc "lộng lẫy" khoan thai bước tới.

- Quả thật không đủ, đôi trâm phượng bích mà ta gửi cho muội không dùng sao?

Hắn vừa nói, vừa quay sang tẩu tử hành lễ, Nghê Vân cười khinh bỉ. Tên tắc kè hoa này cả năm không thấy mặt rốt cuộc cũng biết đường mà về, nàng đưa túi tiền sang nha hoàn bên cạnh.

- Muội đến chỗ đại thúc, không phải đi tham gia tuyển tú.

Nam nhân cười khúc khích, lại nhét thêm hai miếng ngọc bội cho nha hoàn.

- Ta vượt ngàn dặm xa xôi để tiễn muội đấy. Thế nào, cảm động không?

- Ha, tam huynh trở về muội cơ à? Cảm động ghê, muội sắp khóc rồi này. - Nghê Vân trợn mắt, làm mặt quỷ.

Hắn chép miệng lại, lôi từ trong ngực ra một tấm bùa.

- Bùa hộ mệnh đó, nhớ giữ cho cẩn thận vào. Cái miệng của muội vẫn cay nghiệt như ngày nào nhỉ.

Nghê Vân mỉm cười, chỉ còn ba năm nữa nàng sẽ chết. Đến lúc đó mọi người hẳn là đau lòng lắm nhỉ?

- Muội chỉ đi vài năm rồi về. Tẩu tẩu, tam huynh đừng lo.

Người phụ nữ thở dài, từ lúc Nghê Vân nói muốn đến chỗ thúc thúc của nàng tu luyện, bà đã đứng ngồi không yên. Đao kiếm không có mất, rồi còn cả ma thú, tiểu cô nương nhà bà nhỡ có mệnh hệ gì thì sao. Phụ thân vội vã chấm nước mắt. Không khí trùng xuống...

Phỉ phui cái miệng, Nghê Vân chỉ hận không thể tát vào cái mồm một cái, tí thì phun ra ba năm sau này liền chết.

(Đến đoạn này writer nó hết sốc thuốc rồi nên đến đây thoi nha :)))

----------To be continue----------

Writer: ThanhTunie

Edit: HimeLily

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro